54. Hệ thống, chúng ta nghiêm túc trao đổi có được không? (1)


Giang Trừng về tới Bách Chiến Phong, đầu tiên là vào phòng, đóng cửa thật chặt. Hắn cũng không muốn ai đó dị nghị hắn trầm ngâm suy tư một mình, hết trắng mặt lại đỏ mặt đâu.

Hệ thống ở bên tai hắn lải nhải:

- Uầy, Giang tông chủ, người đóng cửa lại như thế, là muốn làm gì Liễu phong chủ nha???

Giang Trừng trượt chân một cái. Con yêu nghiệt này nâng cấp xong là thành ra cái dạng đức hạnh gì rồi thế này?

Không được, cần chấn chỉnh nhân cách, à không, hệ thống cách gấp!

Hắn ngồi xuống giường của mình, hít sâu một hơi, sau đó đáp:

- Hệ thống, người nhìn Liễu Thanh Ca xem...

- Liễu Thanh Ca để người nhìn là đủ rồi, ta không có hứng ngắm hắn đâu.

Giang Trừng tự nhủ: Hít sâu một hơi, mặc kệ nó, đừng quản!

- Người xem, hắn là phong chủ Bách Chiến Phong, xưa nay bách chiến bách thắng...

- Giang tông chủ đừng thiên vị, người vất Lạc Băng Hà đi đâu rồi???

Giang Trừng lại một lần nữa nắm chặt Tử Điện, tự nhủ: Không chấp nó, không chấp nó, nói tiếp câu nói đã bị cắt ngang phũ phàng tới hai lần vừa rồi:

- Liễu Thanh Ca ra nông nỗi này, chẳng phải do người quẳng ta vào phòng băng của họ Lạc kia hay sao? Người có nên bật mí một chút cách cứu hắn không?

Hệ thống ngừng một chút dường như suy ngẫm, sau đó ding... dang... vô cảm nói tiếp:

- Người đáng ra suýt chết dưới kiếm của Lạc Băng Hà là người. Cứu người là do hắn lựa chọn, liên quan gì tới ta?

Câu này của hệ thống đã chọc đúng vảy ngược mấy tháng nay của Giang Trừng. Đúng, toàn bộ đều là lỗi của hắn! Giang Trừng mím môi lại, không biết phản bác làm sao. Hồi lâu sau, hắn sa sầm mặt, xoay người, lên giường, đắp chăn, bực bội quẳng lại một câu:

- Thôi bỏ đi, kệ người! Bản tông chủ không thèm phí lời nữa!

Hệ thống im một hồi, sau đó ngân nga nói tiếp:

- Muốn Liễu Thanh Ca lập tức tỉnh lại, không có bất cứ thương tổn gì?

Giang Trừng lập tức tung chăn, xoay người ngồi dậy:

- Có cách sao?

- Có – hệ thống chắc nịch trả lời.

Chưa đợi mắt Giang Trừng sáng lên lấp lánh, giọng nói đều đều đã tàn nhẫn vang lên tiếp:

- Đánh đổi 20.000 điểm nhiệm vụ.

Giang Trừng lập tức trưng cho nó bản mặt vô cảm, lại xoay người nằm xuống, kéo chăn đắp qua đầu.

Này là giận thật rồi? Hệ thống sau nâng cấp dường như mức độ nhân tính cũng nâng luôn rồi, vội vàng đổi sang giọng cầu hòa:

- Nhưng mà, ta có thể cho người biết nơi tìm được lông Chu Tước và móng Bạch Hổ mà...

Giang tông chủ vẫn kéo chăn qua đầu, bực tức lẩm bẩm:

- Có quỷ mới tin người!

Gió ào ào thổi qua.

Hệ thống lần đầu thấy vẻ giận dỗi này của Giang tông chủ, lập tức ngơ ra không phản ứng kịp, sau đó nhảy lên dồn dập:

- Ta không lừa người đâu, Giang tông chủ. Cho người biết vị trí thảo dược, khuyến mại thêm một quyển Bí quyết vượt chướng ngại vật trên đường tìm thuốc, chỉ thu 2800 điểm nhiệm vụ.

Chăn vẫn trùm kín đầu, Giang tông chủ lẩm bẩm:

- Từ lúc nâng cấp, nhà người đã không còn là hệ thống ta biết. Ai biết người có phải hàng giả mạo không?

- Vậy được rồi, ta chỉ thu 2500 điểm nhiệm vụ thôi? Được chưa?

Chăn roạt một cái bị tung ra. Giang Trừng bật dậy, nhếch môi cười:

- Thành giao!

Tiếng ding... dang của hệ thống đầy khinh bỉ vang lên:

- Ta có cảm giác bị lừa...

Tuy vậy, đúng như những gì hệ thống hứa, một cuộn giấy vẫn từ giữa không khí xuất hiện, lăn vào lòng Giang Trừng. Giang tông chủ vừa định đưa tay ra nhặt lên, hệ thống đã nghiêm túc hỏi lại:

- Trước khi người nhặt cuộn giấy này lên, ta cần xác nhận một việc.

Giang Trừng nghiêng đầu nhìn cuộn giấy dày như bộ Gia quy Lam thị:

- Việc gì?

- Người muốn giải được Không thể giải chứ?

Hỏi vấn đề này, có ngu mới đáp không.

- Vậy người muốn vĩnh viễn không cần thi hành nhiệm vụ ta giao, tự do tự tại làm một Vân Mộng tông chủ không sợ trời, không nể đất như trước đây?

Những ngón tay sắp chạm đến cuộn giấy dày cộm lăn lóc của Giang Trừng khựng lại. Hắn thu tay lại, híp mắt suy ngẫm, tự hỏi hệ thống lại muốn giở trò gì.

- Chuyện rất đơn giản – Hệ thống sau khi nâng cấp, lúc không vui đùa thì giọng nói quả thật không hề chứa một chút cảm xúc nào, lạnh như băng giá rớt vào tai Giang Trừng – Liễu Thanh Ca chết, nhiệm vụ cũng kết thúc, người được tự do.

Tiếng gió ào ào lùa qua cửa sổ, thổi tắt cả ánh nến trong phòng. Trong màn đêm dày đặc, Giang Trừng cảm nhận rõ tim mình đang gia tăng tốc độ. Một cảm giác bức bối kỳ lạ thôi thúc tràn đầy trong lồng ngực.

Tiếng nói lạnh băng của hệ thống rõ mồn một, từng chữ đập vào đại não hắn:

- Nói cách khác, Giang tông chủ, người chỉ cần đánh đổi toàn bộ điểm số đang có của người lấy lựa chọn Liễu Thanh Ca chết, Không thể giải sẽ được giải, nhiệm vụ được giải trừ...

Ánh nến trong phòng vừa tắt đã đột ngột sáng lên đầy quỷ dị. Ngọn lửa bập bùng ánh lên trong hai con ngươi tím sẫm đang mở to của Giang tông chủ, chập chờn như đốm ma trơi:

- Đốt quyển sách trước mắt người, Liễu Thanh Ca sẽ chết. Sáng hôm sau người sẽ tỉnh lại ở Liên Hoa ổ, quên hết mọi chuyện ở nơi đây. Giữ quyển sách lại, người sẽ bị trừ điểm. Nếu nhiệm vụ cứu Liễu Thanh Ca thất bại, người phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình, chết chung với hắn – đây chính là hình phạt.

Cuộn giấy dày cộp bỗng dưng lăn một mạch vào lòng Giang Trừng, cùng lúc với thanh âm ding... dang kỳ quái của hệ thống vang lên:

- Nghĩ cho kỹ một chút, Giang tông chủ. Liễu Thanh Ca có đáng để người cược lớn tới vậy không? 

___

Hỏi: Tại sao Hệ thống cứ thích ngược sư muội?

Đáp: Vì mình thương sư muội nhất nhà đó, ahihi, nên là phải ngược nhiều vào cho người đọc còn thương cùng :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top