47. Liễu đại chiến thần, người mau mau tỉnh! (3)

Nay sinh nhật Ngô ái phi của tui nên tui sẽ đăng liền 2 chương nhé :D

Chúc mừng ái phi đủ 18, đêm nay có thể thị tẩm :v

______________________


Tròn ba ngày ba đêm, Giang Trừng chưa từng chợp mắt.

Liễu Thanh Ca vẫn chưa tỉnh lại, mạch vẫn đập yếu ớt, hơi thở cũng phập phồng.

Mộc Thanh Phương tới châm cứu cho hắn, nhìn sắc mặt của Giang Trừng liền phát hoảng, sống chết lôi Tề Thanh Thê tới ép hắn nghỉ ngơi một chút.

Tề Thanh Thê vừa lôi vừa kéo vừa cằn nhằn, suýt chút nữa phải viện tới chiêu bài khóc nháo đòi thắt cổ mới ép được hắn ăn một chút gì đó, lại còn trực tiếp đẩy hắn lên giường, như một bà mẹ quản con nhỏ, nghiêm giọng quát:

- Người tốt nhất chợp mắt một chút cho ta!

Vấn đề là, Giang Trừng đang cực kỳ hỗn loạn, hoàn toàn không thể chợp mắt.

Xét cho cùng, hắn hiện tại cũng giống như "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng". Quá khứ đối với Ngụy Anh bấy nay vẫn ám ảnh hắn không ngừng, giờ lại thêm tình trạng sống chết chẳng rõ của Liễu Thanh Ca, thiếu điều bức Giang Trừng phát điên! Cái cảm giác chịu ơn cứu mạng của người mà chẳng biết làm cách nào hồi đáp lại càng khiến nội tâm hắn hiện tại dậy sóng không yên.

Hệ thống vẫn bặt vô âm tín, hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu gì, cũng không thể liên lạc được.

Giang Trừng bắt đầu hoảng sợ nghĩ tới việc có lẽ nào vì Liễu Thanh Ca – nhân vật trung tâm của nhiệm vụ hắn nhận – đang lành ít dữ nhiều, nên hệ thống mới không xuất hiện không?

Hắn ở lại Bách Chiến Phong tròn ba tháng.

Trong ba tháng đó, Liễu Thanh Ca so với người chết, ngoài việc vẫn biết hít thở ra, còn lại chẳng khác chút nào.

Giang Trừng thầm nghĩ nếu Mộc Thanh Phương cũng không có cách nào tốt hơn, vậy đi tìm Lam Hi Thần bấy lâu nay chuyên nghiên cứu thiên cổ kỳ thư, liệu có chút hi vọng nào không?

Vậy nên, sau ba tháng biệt tích, Giang tông chủ lần đầu tiên quay về Liên Hoa ổ.

Lại chẳng ngờ, vừa về tới Vân Mộng, liền nhận được một bức thư từ Cô Tô. Thời gian gửi tới là một tháng trước, người đích thân chắp bút là Trạch Vu Quân Lam Hi Thần.

Giang Trừng vừa mới trở về, cũng chưa kịp nghỉ ngơi liền lên đường, gấp rút tới Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần đón hắn tại Tàng Thư Các, cũng không hề vòng vo, đưa cho hắn một cuốn cổ thư. Lối chữ viết trên đó là chữ cổ, Giang Trừng đọc không ra, nhưng vẫn nhận ra Thừa Loan được vẽ tỉ mỉ trên đó.

Lam Hi Thần lấy ra một cuốn sách khác, phẳng phiu mới tinh, đưa tới cho hắn:

- Ta biết Giang tông chủ không quen kiểu chữ viết này, nên cách đây mấy tháng đã chép ra một bản khác.

Giang Trừng nhận lấy, lật trang đầu tiên, đọc lướt qua, xong lại lật liên tiếp vài trang nữa, cho tới gần giữa quyển thì chợt ngừng.

Đập vào mắt hắn chính là Huyền Túc kiếm.

Sắc kiếm màu đen, hoa văn tinh tế, khí chất chững chạc, trầm ổn. Giang Trừng biết đây chính là bội kiếm của Nhạc Thanh Nguyên.

Bên cạnh là mô tả ngắn gọn thông tin, nội dung như sau:

"Huyền Túc Kiếm.

Nơi đúc thành: Vạn Kiếm Phong – Thương Khung Sơn phái.

Người đúc thành: Phong chủ đương nhiệm đời thứ 58.

Chủ nhân: Thương Khung Sơn phái trưởng môn đời thứ 100 – Thủ tọa Khung Đỉnh Điện Nhạc Thanh Nguyên.

Nhạc Thanh Nguyên thời trẻ từng tẩu hỏa nhập ma, mất đi đại bộ phận tu vi. Vì thế, liền liên kết linh khí của Huyền Túc tới sinh mệnh của mình, dùng tuổi thọ đánh đổi lấy linh lực. Mỗi lần rút kiếm hoàn toàn khỏi vỏ, sinh mệnh sẽ ngắn đi mười năm. Linh lực phát ra càng lớn, tuổi thọ bị trừ càng nhiều.

Sau cùng, Nhạc Thanh Nguyên bị Lạc Băng Hà thanh trừ, vạn tiễn xuyên thân.

Huyền Túc bị Lạc Băng Hà ban cho một ma nhân ma giới. Tuy nhiên kẻ đó không biết cách dùng thần kiếm, nhanh chóng làm Huyền Túc gãy vụn, kết cục bị chôn vùi."

Giang Trừng bị những gì mình đang đọc dọa cho hoảng sợ. Hắn run tay lật tiếp trang sau.

"Tu Nhã Kiếm.

Nơi đúc thành: Vạn Kiếm Phong – Thương Khung Sơn phái.

Người đúc thành: Chưa rõ.

Chủ nhân: Thương Khung Sơn phái Thanh Tĩnh Phong phong chủ đời thứ 100 – Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu vong mệnh dưới tay Lạc Băng Hà. Tu Nhã Kiếm bị hủy".

Giang Trừng mở to mắt nhìn. Những dòng hắn vừa đọc đã chứng thực một việc: Quyển sách này rất có khả năng ghi đúng sự thật.

Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu đều là kết thúc thảm đến mức này.

Vậy còn... Liễu Thanh Ca?

Giang Trừng run rẩy lật trang tiếp.

"Thừa Loan Kiếm.

Nơi đúc thành: Vạn Kiếm Phong – Thương Khung Sơn phái.

Người đúc thành: Phong chủ đương nhiệm đời thứ 90.

Chủ nhân: Thương Khung Sơn phái Bách Chiến Phong phong chủ đời thứ 100 – Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca là kỳ tài võ học trăm năm mới gặp một lần của Thương Khung Sơn phái. Tuy nhiên, ngoài hai mươi tuổi bị đồng môn Thẩm Thanh Thu ám hại dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, dùng chính bội kiếm tùy thân tự sát.

Thừa Loan táng theo chủ nhân."

Giang Trừng ngẩng đầu ngỡ ngàng.

Không đúng!

Liễu Thanh Ca đã ngoài ba mươi tuổi, hắn vẫn chưa chết.

Thẩm Thanh Thu càng không thể ám hại hắn, hai người họ căn bản là một cặp trời sinh có được không!

Trạch Vu Quân nhìn sắc mặt hoang mang khó hiểu của Giang Trừng, liền nói tiếp:

- Bản này, ta chép theo trí nhớ từ cách đây vài năm về trước.

Giang Trừng giương mắt nhìn Lam Hi Thần, thấy người trước mặt vốn luôn là một vẻ ôn hòa điềm đạm mà hiện tại thần sắc cũng thoáng ngưng trọng:

- Có điều, bản cổ thư trên tay Giang tông chủ, thông tin chẳng hiểu sao đã bị thay đổi.

Giang Trừng ngẩn người.

- Giang tông chủ có lẽ cũng biết, đối với bảo vật tiên khí, trước nay Lam Hi Thần luôn có hứng thú rất lớn, vì thế, từ nhỏ tới lớn đã xem lại cuốn kỳ thư này rất nhiều lần, tới mức thuộc lòng. Vì thế, lần đầu nghe Giang tông chủ nhắc tới tên Thương Khung Sơn phái và Liễu Thanh Ca sau khi ra khỏi kết giới, ta thực sự đã nghi ngờ người bị chấn động, đến nỗi nhầm kiến thức từng đọc trong sách ra ngoài đời...

Lam Hi Thần ngừng một lát, sau đó tiếp lời:

- ... cho tới khi ta tận mắt nhìn thấy tông chủ cầm theo Thừa Loan kiếm quay về Liên Hoa ổ. Khi đó, ta đã vội vã quay lại Tàng Thư Các, xem lại cuốn cổ thư này, liền phát hiện ra nội dung liên quan tới Liễu Thanh Ca đã thay đổi, đổi thành: "Liễu Thanh Ca sau này cùng đạo lữ quy ẩn giang hồ, Thừa Loan mất tích từ đó" liền theo trí nhớ chép lại bản này để sau này làm đối chứng. Cách nay chừng hơn một tháng, ta sắp xếp Tàng Thư Các, có tiện tay xem lại nó, liền phát hiện... - Lam Hi Thần lưu ý tới đầu ngón tay nắm chặt của Giang Trừng, hạ giọng xuống một chút – Phát hiện thông tin về Liễu phong chủ lại một lần nữa bị thay đổi. Toàn bộ đổi thành hai chữ: "Chưa rõ"

"Chưa rõ"

Hai chữ này lập tức choán lấy tâm trí Giang Trừng.

Thế gian từng có một Liễu Thanh Ca thực sự tồn tại, hoặc là cách đây rất xa – một nơi Giang Trừng chưa từng biết đến, hoặc là cách đây đã rất lâu rồi.

Liễu Thanh Ca đó, ngoài hai mươi tuổi đã bị Thẩm Thanh Thu ám hại mà chết.

Thế nhưng, thực tế lại khác, là bởi vì, một sự cố bất ngờ nào đó đã xảy ra, thay đổi mối quan hệ giữa Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca, kéo theo việc Hệ thống xuất hiện, lôi hắn vào làm nhiệm vụ tác hợp cho hai người này.

Thông tin của Liễu Thanh Ca lưu lại trong sách cổ vì thế đã bị thay đổi, chính vì số mệnh của hắn đang cải biến.

Nhưng thông tin lần này lại để là "Chưa rõ" chứ không phải là "Đã chết", đồng nghĩa với Liễu Thanh Ca ít nhiều vẫn còn hi vọng.

Vừa nghĩ tới đây, Giang Trừng kinh ngạc nhận ra mình đang mừng đến phát điên, tựa như một người bị lạc trong đường hầm u tối suốt ba tháng trời được ánh mặt trời.

Lam Hi Thần nhìn sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, khẽ lên tiếng hỏi:

- Vậy hiện tại, Liễu phong chủ sao rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top