45. Liễu đại chiến thần, người mau mau tỉnh! (1)
Vì một câu nói của Kim Lăng, Giang tông chủ gần một tháng không dám tới Thương Khung Sơn phái. Đến khi không thể đừng được nữa, hắn mới bất đắc dĩ mở kết giới, sang tìm Mộc Thanh Phương lấy thuốc.
Chỉ là, lần này, hệ thống không đưa hắn tới Bách Chiến Phong như mọi lần.
Giang Trừng kinh ngạc nhìn quanh, hắn đang ở giữa một căn phòng băng cực lớn.
Tính đi tính lại, hắn vẫn không nhận ra mình đã tính sai ở điểm nào. Đây rõ ràng là mùa hè đi? Tại sao băng giá lại kết khắp nơi như thế này?
Mà quan trọng hơn, hắn hiện đang ở đâu?
Giang Trừng nhìn ngó xung quanh, dập tắt hi vọng tìm một cánh cửa chính hay cửa sổ gì đó để xem xét quanh cảnh bên ngoài hòng phán đoán tình hình một chút. Xung quanh hắn, cửa lớn hay cửa sổ, thậm chí là cả vách tường đều bị phong bế nghiêm ngặt, phủ dày một lớp băng. Căn phòng tối mờ mờ, chỉ có duy nhất ánh sáng từ những viên dạ minh châu khảm rải rác trên băng chiếu rọi.
Giang Trừng suy nghĩ một chút, nghĩ sao cũng thấy chỗ này giống một chiếc quan tài bằng băng khổng lồ. Tâm trí hắn bỗng nhảy lên kịch liệt, vừa kích động vừa ngỡ ngàng, nhất thời không tin nổi, lập tức muốn tìm người kiểm chứng.
- Hệ thống, hệ thống, người lăn ra đây một chút!
Đáp lại tiếng gọi của hắn là một sự im lặng khó hiểu.
Hệ thống chết dẫm lại đem con bỏ chợ rồi!
Giang Trừng cẩn thận quan sát tọa đài nằm giữa căn phòng – nơi những tấm màn xanh vây kín xung quanh, bình yên thanh thoát, thầm nghĩ sẽ không trùng hợp may mắn tới mức Hệ thống quẳng hắn thẳng tới nơi Lạc Băng Hà giữ xác Thẩm Thanh Thu đấy chứ?
Một góc màn xanh nhấc lên. Ánh sáng dịu dàng của dạ minh châu soi sáng một khuôn mặt an bình, dung nhan được bảo dưỡng hoàn hảo, hệt như vừa ngả lưng nằm ngủ. Áo xanh thẳng thớm, chiết phiến bày cạnh gối đầu, hai tay ngay ngắn đặt trên bụng, này không phải Thẩm Thanh Thu thì còn ai vào đây?
Giang Trừng nhìn thi thể trước mặt mình, thầm nghĩ dung nhan này thật xứng với bốn chữ "Lam nhan họa thủy", hại cả thiếu nam Ma tộc gian ngoan Lạc Băng Hà lẫn phong chủ Bách Chiến Phong già dặn kinh nghiệm giang hồ Liễu Thanh Ca sống chết chung tình, thật không đơn giản! Chỉ vì một người chết mà gây sóng gió ngót ba năm trời rồi chưa xong, Trung Nguyên náo loạn gà chó không yên, Thương Khung Sơn mỗi ngày đều ảm đạm như đại tang, Ma tộc một ngày cũng không được yên bình!
Cảm thán xong rồi, Giang Trừng liền nghĩ ra một cách hay ho vô cùng: Rút Tam Độc, chém ra một kết giới, mang thi thể này về Liên Hoa ổ, xong rồi nhắn Liễu Thanh Ca đến lấy, Lạc Băng Hà có là thánh nhân cũng đành bó tay!
Chỉ là, hắn còn chưa kịp trở tay, một tiếng nổ rúng động đã vang lên.
"Ầm" một tiếng, ánh mặt trời cứ vậy chiếu vào phòng, mang theo tia nóng hầm hập bên ngoài. Một góc phòng bị kiếm khí giao nhau đánh bể.
Một giọng cười lạnh đè nén tức giận theo đó truyền vào.
- Liễu Thanh Ca, người tưởng ta thực sự không dám giết người?
- Người một ngày còn chưa giết ta, thì đừng mong ta không tới đòi người.
Nghe giọng của Liễu Thanh Ca, Giang Trừng có thể tưởng tượng ngay ra hiện tại trên mặt hắn có bao nhiêu thờ ơ, bao nhiêu khinh miệt.
Giang Trừng quyết định rất nhanh, ôm lấy xác Thẩm Thanh Thu, vận nội lực vào Tam Độc.
Nhưng hắn còn chưa kịp mở kết giới, thì linh lực của hắn đã thu hút sự chú ý của cả hai người ở bên ngoài. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tâm Ma của Lạc Băng Hà xé gió lao tới, trực diện đánh bay Tam Độc.
Hai người ở bên ngoài đồng loạt nhảy vào phòng băng, khuôn mặt đều sững sờ, quên cả việc đánh nhau.
- Khốn kiếp, bỏ tay chó của người ra! – Này là Lạc Băng Hà phẫn nộ cực điểm rít gào.
- Giang Trừng? – Này là Liễu phong chủ kinh ngạc lên tiếng.
Giang Trừng thu hồi Tam Độc, vẫn vững vàng ôm xác Thẩm Thanh Thu, nhìn Lạc Băng Hà uy hiếp:
- Ta khuyên người đừng nên manh động, tránh để đao kiếm vô tình không có mắt tổn thương tới thi thể của Thẩm phong chủ.
Lạc Băng Hà cười lạnh, nhưng đáy mắt đã bừng bừng lửa giận:
- Người thử xem.
Vừa dứt lời, thân ảnh nhoáng lên đã lao về phía trước.
Giang Trừng cũng vận nội lực để lùi ra sau tránh.
Chỉ là, đúng lúc này, người hắn bỗng nặng như cùm, linh lực không vận chuyển!
Không thể giải, đúng lúc đến không thể đúng lúc hơn, tái phát rồi!
Trước mắt hắn, là Lạc Băng Hà sát khí bốc lên ngùn ngụt, một chiêu chém ra nhất định muốn dồn đối thủ vào chỗ chết.
Nói thì lâu, làm thì nhanh. Chỉ trong chớp mắt, Giang Trừng liền nhìn thấy thân ảnh màu trắng của Liễu Thanh Ca lao tới, trực diện chắn trước hắn, ngăn cản một đòn tràn đầy phẫn nộ của Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà cướp được xác của sư tôn về tay, nhìn thêm một cái cũng không thèm nhìn, mặc kệ hai người bọn họ, lập tức ôm thi thể bay mất.
Cả động băng đang dần tan chảy còn trơ lại mình Giang Trừng hoảng hốt ôm Liễu Thanh Ca đã mềm nhũn bất tỉnh gục vào người mình, máu tươi từ vết chém của Tâm Ma thấm đỏ cả y phục trắng.
Thừa Loan rơi trên mặt đất,linh khí vốn lưu chuyển trên kiếm đã tắt ngấm, ảm đạm lạnh lẽo.
____________
Là các người kêu tui ngược sư muội nhé, nên đừng trách tui ác :v
Từ giờ đất diễn của Liễu đại chiến thần sẽ bị tui cắt vô thời hạn cho tới khi tui thích cho ảnh quay lại diễn tiếp :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top