42. Nhớ một lần cùng Liễu đại thần đi đòi xác người thương (1)


Ngày qua tháng lại, thấm thoắt xuân hạ thu đông đã luân chuyển được hai vòng.

Một sáng đẹp trời, tại Bách Chiến Phong, đám đệ tử bất ngờ nhìn thấy Liễu Thanh Ca, Mộc Thanh Phương cùng Giang Trừng cãi nhau một trận tới gà bay chó sủa, khói bụi mịt mù, mà nguồn cơn, là do Giang Trừng tuyên bố lần này sẽ theo Liễu Thanh Ca đi đòi xác Thẩm Thanh Thu!

Tất nhiên là Liễu Thanh Ca không đồng ý để Giang Trừng đi theo hắn tới Huyễn Hoa Cung đập phá đòi người. Mộc Thanh Phương cũng ở một bên hỗ trợ sư huynh, dốc sức ngăn cản:

- Giang tông chủ, trong người của người vẫn còn mang độc Không thể giải, lỡ như giữa chừng độc phát tác thì sao?

Giang Trừng thản nhiên uống trà, độp lại một câu:

- Vậy Liễu Thanh Ca không biết bơi, lỡ hắn bị Lạc Băng Hà dìm xuống thủy lao Huyễn Hoa Cung rồi sao?

Mộc Thanh Phương lập tức ngậm miệng.

Giang Trừng cũng thấy nản. Một cái xác, đòi tới đòi lui, đòi hết hai năm rồi còn chưa sờn! Hơn sáu trăm lần đánh sạt lung tung bung Huyễn Hoa Cung, Lạc Băng Hà vẫn là một tư thái: Ta có tiền, cứ phá ta lại xây, Liễu Thanh Ca vẫn vững một niềm tin: Người cứ xây đi ta lại đập! Đánh qua đánh lại, đánh lanh tanh bành hết mặt bằng của Huyễn Hoa Cung, đánh tới địa phận thủy lao luôn rồi!

Vì thế, thể theo nhiệm vụ "Bảo hộ an toàn cho Liễu Thanh Ca" được hệ thống giao, hắn đành phải ngồi đây cò kè mặc cả một, hai với đám Thương Khung Sơn phái, đi theo hộ tống con vịt cạn này đánh phá thủy lao!

Thế nên, sau đó mới có một cảnh: Liễu Thanh Ca mặt mũi lạnh băng lù lù đi trước, Giang Trừng nhàn nhã theo sau, cả hai một đường tiến thẳng tới Huyễn Hoa Cung.

Tôm tép đứng ngoài gác cửa, vốn không phải là thứ nên để vào mắt, hai người tay roi tay kiếm ăn ý phối hợp, một đường nhẹ nhàng tiến vào, Liễu Thanh Ca còn thuận tay dỡ bay một nóc cung vàng điện ngọc nhà người ta.

Giang Trừng cảm thấy Huyễn Hoa Cung và Lạc Băng Hà cực kỳ không may mới đụng phải vị Bách Chiến Phong phá dỡ đại thần họ Liễu này, bản thân dù tới đây góp sức phá hoại thì cũng nên thay Huyễn Hoa Cung xót tiền xót của một chút mới phải đạo.

Giang Trừng dựa theo miêu tả của Công Nghi Tiêu, lưu loát dẫn người hướng thẳng tới địa đạo dẫn vào lòng đất, vẫn là tác phong vừa đánh vừa phá, để lại sau lưng một đống đổ nát, người lăn người bò, thê thảm vô cùng.

Nhưng khi vừa tới gần giới phận thủy lao, trái với tiếng gào thê lương đứt ruột, tiếng khóc ai oán dậy cả một vùng trời trước đó, cả hai lại nghe có tiếng chuông bạc thanh thúy reo vui, leng keng, leng keng...

Giang Trừng nhăn mặt nghĩ thầm, cái âm thanh hồ loạn bát nháo này... Còn chưa nghĩ xong, đã bị Liễu Thanh Ca vươn tay kéo lại, ấn ra phía sau lưng hắn.

Từ trong bóng tối nơi vách sơn động, một tiếng cười khanh khách truyền ra, vừa mềm mại, vừa lả lơi, lại vừa rợn tóc:

- Hahaha... Nhiều năm như vậy, Liễu phong chủ vẫn là phong thái như cũ, vô tình quá đáng!

Giang Trừng nghe câu nói đầy vẻ mờ ám này, ngạc nhiên nhìn lại Liễu Thanh Ca một cái, trong đầu không tin nổi mà dấy lên suy nghĩ: Không phải tên này một bên sống chết chung tình với Thẩm Thanh Thu, một bên lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nơi Ma tộc, nam nữ đều không tha đấy chứ?

Còn Liễu Thanh Ca, ngay cả hừ một tiếng lấy lệ cũng chẳng thèm hừ, cứ vậy mà vung Thừa Loan, lại đánh sạt một góc động!

Đá rơi lả tả, bụi bay mù mù...

Từ trong đống đổ nát, tiếng leng keng lại rung rinh lướt ra, không hề nao núng. Giang Trừng trước tiên nhìn thấy một đôi chân trần trắng nõn trực diện lộ ra dưới ánh sáng, đeo đầy vòng bạc lấp lóa, lập tức nhăn mày dời mắt đi chỗ khác.

Nhưng vấn đề là, hắn dời mắt đi đâu cũng không được!

Thiếu nữ đứng trước mặt hắn và Liễu Thanh Ca, ngoài hai vị trí nhất định phải che được hờ hững quấn lại bằng hai tấm vải đỏ, thì toàn thân trên dưới chỗ nào cũng không thèm che, da thịt trắng nõn cứ vậy phô bày, chọc mù mắt người đối diện!

Theo mỗi bước chân của nàng ta, chuông bạc treo đầy người cứ leng keng, leng keng đến váng cả óc.

Nhưng mà, Liễu Thanh Ca bên cạnh thế mà vẫn có thể thản nhiên duy trì một bộ dáng lạnh như băng, lòng không động, kiếm không động, sắc mặt cũng không động, lạnh nhạt bảo Sa Hoa Linh:

- Gọi tên tiểu súc sinh kia ra đây.

Sa Hoa Linh che miệng cười, giọng nói lại lả lướt thêm vài phần:

- Liễu phong chủ cần gì phải tuyệt tình như vậy? Còn nhớ lần đầu gặp nhau trên Khung Đỉnh Điện, là chính ngài tự tay xuất chiêu, xé sạch y phục trên người tiểu nữ đó nha!

Giang Trừng ở đằng sau Liễu Thanh Ca liền lảo đảo trượt chân một cái.

Cái này, lượng thông tin có hơi lớn, hắn nhất thời không tiếp thu kịp! Thật muốn gọi hệ thống ra hỏi lại, rốt cuộc bây giờ có phải nhiệm vụ đổi thành tác hợp Liễu phong chủ đây với thiếu nữ ma tộc này rồi hay không?

Liễu Thanh Ca nghe cô ta nói vậy, cuối cùng cũng tối sầm mặt, gằn giọng quát:

- Nói nhăng nói cuội!

Sau đó, quay sang Giang Trừng, sắc mặt quay ngoắt nửa vòng, đổi thành vẻ mặt gian nan biện giải:

- Cô ta nói bậy!

Giang tông chủ còn chưa kịp biểu đạt gì, Sa Hoa Linh phía trước lại tiếp tục lên tiếng, đổ thêm dầu vào lửa, chất giọng rưng rưng, vừa thê lương lại vừa nũng nịu:

- Mà khi đó, người ta cũng mới mười lăm, mười sáu tuổi thôi! Còn là lần đầu bỡ ngỡ đặt chân lên đất Trung Nguyên nữa! Đại thần, ngài thật không biết thương hoa tiếc ngọc!

Ầy, cái này...

Mười lăm mười sáu tuổi?

Lần đầu tới Trung Nguyên?

Không biết thương hoa tiếc ngọc?

Chẳng lẽ là Liễu phong chủ thuở thiếu niên chưa chín chắn từng... lừa gạt con nít làm trò người lớn?

Giang Trừng âm thầm hít sâu một hơi, không tự chủ hơi lùi lại phía sau một chút, nhích ra xa khỏi Liễu Thanh Ca.

Mà vừa vặn, phía trước, Thừa Loan cũng vút lên sáng lóa, kiếm quang chiếu sáng cả một góc động, trực diện tấn công, không chút lưu tình.

Sa Hoa Linh vốn chẳng thể là đối thủ của Bách Chiến Phong phong chủ, nàng ta thấy họa chực chờ rơi xuống đến đầu rồi, qua loa chống đỡ hai, ba chiêu, sau đó, trực tiếp xoay người... bỏ chạy!

Nhưng mà, kiếm khí của Thừa Loan vẫn vun vút từ cao lao xuống, cày nát xung quanh. Hai tấm vải lụa mỏng hờ hững quấn trên người Sa Hoa Linh lại càng không phải nói, nát vụn tan tành.

Thế nhưng, thiếu nữ ma tộc này vẫn thấy chết không sờn, chẳng ngại bản thân hiện đang trần như nhộng, còn quay người lả lướt vẫy tay một cái:

- Liễu phong chủ, hẹn ngày tái ngộ!

___________

[Góc khoe của]

Đây là hình minh họa chương 35 của Hệ thống F.A bạn Rín (@Rinka Rukato) tự vẽ và gửi cho mình

Các chế thấy cưng hông????????????

Tiếc là bạn ý không lên full màu, mới chỉ tô chì thôi, nếu không là có thể đem in treo làm kỷ niệm được rồi ý =))

Phân cảnh 2 cháu bị tống qua kết giới, rơi thành 1 đống trên giường Liễu đại thần nhé mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top