Chương 9. Đèn trời
Sau khi Liễu Nguyệt bước ra ngoài cửa, Mặc Hiểu Hắc cũng đội mạc li của hắn, rồi nhanh chóng đi theo. Trời bên ngoài đã gần giờ Tuất nhưng bù lại là có rất nhiều sao, phiên chợ đêm cũng bắt đầu trở nên tấp nập và nhộn nhịp hơn, nghe nói tháng nay còn có hội thả đèn trời, chắc đây cũng là lý do khiến Liễu Nguyệt muốn ra ngoài
Người nọ vắt chéo hai tay sau lưng, từng bước nhàn nhã đi dạo trên phố đèn hoa nhạc lệ. Một người áo đen đi sát sau lưng, chăm chăm nhìn người phía trước không rời
Bỗng nhiên một vị cô nương trẻ tuổi không cẩn thận đụng trúng Liễu Nguyệt, nàng vội xin lỗi nhưng rồi hơi khựng lại... Vì nhìn thấy dung nhan mờ mờ sau màng vải trắng, khiến nàng ngơ ngác
" Liễu.. Liễu Nguyệt công tử? "
Y bắt đầu hơi lo lắng, vì sợ vướng phải rắc rối không đáng có nên đã phủ nhận thân phận của chính bản thân y
" À... Cô nương nhầm rồi, ta không phải "
Cô nương trẻ kia chớp mắt vài cái, lại mỉm cười tỏ ra thích thú
" Dù không phải cũng không sao, ta có thể... "
Rồi một cái ôm thoáng nhanh như chuồn chuồn lướt nhẹ qua Liễu Nguyệt, thật sự y không kịp trở tay. Vừa ôm người ta xong nàng lại xấu hổ ôm mặt chạy đi, vốn dĩ đã nhận ra Liễu Nguyệt rồi nhưng cố tình vờ như không biết thôi, ôm được Liễu Nguyệt công tử đại danh tuyệt mỹ như vậy ai mà không thích
Liễu Nguyệt chỉ biết cười trừ, hoàn toàn không để ý biểu cảm kì lạ của Mặc Hiểu Hắc đi phía sau. Y tiếp tục đi dạo thêm một lát. Ánh mắt Liễu Nguyệt va vào một sạp hàng, y nghĩ là thú vị. Không chần chờ, y bước nhanh đến trước quầy, trên mặt lộ ra nụ cười bị mờ nhạt dưới lớp mạn che
Người nọ cầm một ngọn đèn trời hơi vàng nhạt lên, song đối diện với tên mặt than kia, mỉm cười nói
" Cùng thử xem? Ta thấy trò này cũng thú vị "
Mặc Hiểu Hắc nhìn đống đèn hoa màu mè trên sạp lại quay mặt đi, khoanh hai tay tỏ ra lạnh lùng
" Vô vị! "
" Hừ! Ngươi mới vô vị "
Liễu Nguyệt trợn mắt phán xét, cuối cùng là mặc kệ hắn, y tiện tay mua hai cái, đến lúc định lấy bạc ra trả thì người nào đó đã nhanh trả trước, rồi lạnh lùng rời đi
Nhìn bóng dáng đen đen kia mà Liễu Nguyệt thầm thở dài bất lực, nhanh chân đi theo...
Tự nhiên đang đi thì Mặc Hiểu Hắc dừng lại, khiến Liễu Nguyệt phanh gấp, vành nón đập vào lưng hắn lung lay sắp rơi xuống, Liễu Nguyệt chợp lấy rồi đội lên. Mặc Hiểu Hắc có hơi cao hơn y một chút, y vừa ngẩng mặt vừa than vãn
" Bị sao vậy? Sao tự dưng dừng lại? "
Mặc Hiểu Hắc vẫn giữ nét hời hợt đó nhưng chân mày hơi cau lại tỏ ra khó chịu, hai bàn tay kia đã nắm chặt bả vai người nọ, trầm giọng trả lời
" Ta không thích.. "
Liễu Nguyệt nghiêng nhẹ đầu, có chút tò mò
" Không thích gì? "
" Cực kì không thích người khác chạm vào ngươi "
Đáp lại với nét mặt căng như dây đàn của Mặc Hiểu Hắc thì Liễu Nguyệt lại che miệng phì cười. Y xoa nhẹ mu bàn tay hắn rồi nhẹ nhàng quàng tay qua cổ hắn, hơi khiễng chân, thì thầm
" Ghen rồi sao? Chỉ bị va chạm một chút xíu mà "
" Thôi nào.. Đừng bày ra bộ mặt dằn vặt như thế, bổn công tử đau lòng~ "
Thấy Mặc Hiểu Hắc không nói gì, Liễu Nguyệt liền buông tay ra, trên mặt hiện rõ hai từ thích thú, tính ra bộ dạng ghen tuông này của hắn khá mới mẻ đó
" Haizz! Bỏ đi, ta còn phải thả đèn nữa không có thời gian dỗ ngươ-... "
Đột ngột, Mặc Hiểu Hắc ôm lấy eo y, kéo người ôm chặt vào lòng. Nhẹ nhàng xuyên qua lớp màng trắng, hôn lên đôi môi hồng hào kia. Liễu Nguyệt giật mình kháng cự, bây giờ là bên ngoài chợ, có rất nhiều người để ý, mất mặt chết đi được!
Mặc Hiểu Hắc ôm y càng chặt hơn, nụ hôn vừa dứt hắn không để cho Liễu Nguyệt mắng đã cất lời trước
" Dù là thể xác hay cả tâm, đều là của ta! Ta không cho phép ai chạm vào ngươi "
Liễu Nguyệt nhăn mặt, có chút khó khăn nói
" Phải.. Đều là của ngươi "
" Giờ thì buông ra, ngạt chết ta rồi! "
Nghe tiếng người thương, Mặc Hiểu Hắc liền buông ra. Nét mặt bây giờ lại trở nên vui vẻ, hắn nắm tay y đi tiếp. Liễu Nguyệt khẽ lắc đầu, mặt hắn đúng là dày thật, làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật... y ngại nhưng hắn sẽ không, vừa tức vừa thẹn, Liễu Nguyệt hừ một cái rồi mặc cho hắn kéo đi
Đến gần bên bờ hồ, Mặc Hiểu Hắc quay sang nhìn Liễu Nguyệt. Cưng chiều đưa tay nhận lấy hai chiếc đèn trời kia dùng nội lực đốt cháy chân nến phía dưới, Liễu Nguyệt ngơ ngác lại hơi thắc mắc
" Không phải lúc nãy ngươi nói nó vô vị sao? Sao bây giờ lại chủ động đốt "
Mặc Hiểu Hắc không nhìn lại, chỉ thản nhiên nói ba từ " vì ta thích ". Rồi hắn đưa cho Liễu Nguyệt một cái đèn trời đã sáng lên
Liễu Nguyệt cũng mặc kệ cái tính ngang ngạch của hắn, y nhận lấy, giơ cao rồi thả lên trời. Nhìn những đốm lửa sáng trên bầu trời mà Liễu Nguyệt không kìm được sự hạnh phúc bây giờ, khẽ cong khóe môi mỉm cười. Một cánh tay rắn chắc chậm rãi quàng qua vai y, nhẹ nhàng nhất có thể mà ôm lấy, lần này y không cự tuyệt, phối hợp tựa đầu lên vai Mặc Hiểu Hắc, ngẩng nhìn một vùng trời sao phía xa...
______________
_Thiên Ngoại Thiên_
Bạch Phát Tiên ngồi một mình trong phòng, bàn tay chống lên một bên má, ánh mắt thơ thẩn hướng ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay tự nhiên lại có cực quang, rất là đẹp. Lo mải mê ngắm nhìn mà y không để ý có người bước vào, đến khi một vòng tay ôm ngang eo y, thì mới phản ứng quay mặt nhìn lại
" Vũ Tịch? Sao ngươi lại ở đây? "
" Ta ở đây không được sao? "
Tử Y Hầu nghiêng đầu nũng nịu, dụi dụi cầm lên vai người nọ. Bạch Phát Tiên vỗ vỗ lưng hắn ra hiệu buông ra, rồi y nhàn nhã ngồi xuống bàn rót trà ra chén. Tử Y Hầu cũng ngồi kế bên, tay không chịu yên phận, xoa xoa lên mái tóc trắng bạch kia
" Ngươi lúc nãy ngắm thứ gì thế? "
" Ma "
Tử Y Hầu ngơ ra một lúc, kinh ngạc nhắc lại
" Ma? "
Người nọ thấy biểu cảm kia thì không nhịn được, liền cười phá lên. Bạch Phát Tiên mỉm cười rồi nâng tách trà lên
" Điêu đó! Thế mà cũng tin "
Nam nhân áo tím không nói gì, chỉ nhếch môi như đáp lại. Khoảng không gian lúc này chợt yên tĩnh, gió nhẹ lùa qua cửa sổ có chút lạnh, Bạch Phát Tiên cúi đầu hắt hơi một cái, khiến người đối diện liền chú ý đến
" Ngươi ổn chứ? Lạnh quá sao? "
Bạch Phát Tiên lắc lắc đầu, đưa tay quệt ngang mũi. Tử Y Hầu vẫn không khỏi lo lắng, chạy đi kiếm áo ấm, vẫn là quên mất chưa kịp uống hết tách trà, bấy giờ đã dần nguội lạnh.... Một lúc sau hắn quay lại với chiếc áo lông dày màu trắng trên tay, ân cần khoác lên cho người nọ
" Đa tạ "
" Có gì phải đa tạ? Không phải người xa lạ gì nữa "
Y mỉm cười nhẹ, ôn nhu rót lại nước trà mới trong tách cho hắn. Hai người nhìn nhau chỉ im lặng, vốn đã quá quen, chuyện gì cũng sẽ nói, nếu không nói ắt là không có chuyện gì quan trọng, chỉ cần họ hiểu tâm nhau chứ không cần ép nói chuyện với nhau. Tử Y Hầu vốn đã ít nói, nên người bắt đầu cuộc trò chuyện đương nhiên không phải là hắn, Bạch Phát Tiên lại nhìn ra cửa sổ, thở dài một hơi nói
" Ngươi nghĩ bây giờ bọn Liễu Nguyệt thế nào? "
" Quan tâm làm gì? "
Bạch Phát Tiên không nhìn lại, chỉ im lặng. Tử Y Hầu thở dài bất lực, y vẫn vô tư như vậy...
" Có lẽ họ cũng ngắm bầu trời hôm nay, ngoài đó còn có hội đêm, còn thả đèn trời... Hừm... Chắc đẹp hơn ở đây "
Nét mặt Bạch Phát Tiên vẫn có chút buồn tủi, y khép nhẹ mắt nói tiếp
" Giá như ta cũng được thấy hội đèn trời vào mỗi năm... "
Cảm nhận được cái gì đó không đúng, Tử Y Hầu quay sang nhìn y, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo ấy đã chứa đầy sự tủi thân lạc lõng, trong lòng hắn bỗng thấy sót vô cùng. Hắn hơi hạ mắt, rồi mỉm cười đáp lời
" Nếu ngươi muốn, ta sẽ dẫn ngươi đi "
" Dù gì bây giờ cũng có việc, cần tới thành Thiên Khải "
Bạch Phát Tiên vội gật đầu, đã vui hơn đôi phần, rồi bỗng khựng lại, y nói cái gì? tới thành Thiên Khải?
" Thiên Khải Thành? Để làm gì? "
Tử Y Hầu đột nhiên im lặng, chuyện này mới vừa được giao phó chưa kịp nói cho y biết. Một lúc sau hắn mới chầm chậm nói
" .... Giúp đại tiểu thư trà trộn vào học đường, và... "
______________
Hai người nam nhân hân ái kề vai giữa phố đông, không tránh khỏi những lời xì xầm bàn tán. Một vị hơi béo chợt đi ngang qua, trông dáng con nhà giàu, ăn mặc bảnh bao, đưa ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ, buông lời phỉ báng
" Là nam tử hán, đại trượng phu mà lại ôm ấp nhau như vậy còn ra thể thống gì?! "
Liễu Nguyệt thấy phiền phức, dù gì cũng đang cải trang nên người khác không biết thân phận của y, vì vậy không cần thiết phải làm to chuyện hay gây chú ý gì, y ngoảnh mặt liền phản bác qua loa
" Ai nói ta là nam tử hán, với lại ta làm gì thì cũng không liên quan đến ngươi "
Tên béo kia vẫn cố tình không buông tha nói tiếp
" Xem ra da mặt ngươi rất dày, để ta xem ngươi là như thế nào! "
Hắn hất cằm ra lệnh cho gia nhân của hắn tiến lên, chuẩn bị kéo mũ trùm của Liễu Nguyệt xuống, vốn y định đạp hắn một cái nhưng người kế bên nhanh hơn đã ngăn tay bọn họ lại, đưa ánh nhìn sát lẹm khiến gã có chút chần chừ. Mặc Hiểu Hắc kéo Liễu Nguyệt ra phía sau, bản thân chắn phía trước, không nhiều lời lạnh giọng nói
" Cút. "
Gã béo tức giận, cảm giác như bị xúc phạm nhưng miệng không mở được lời, hắn liền ra hiệu vài tên gia nhân theo cạnh đánh Mặc Hiểu Hắc. Nhưng những tên nhãi ranh này cũng không đủ cho Mặc Hiểu Hắc giãn cơ, rất nhanh sau đó đã nhanh chóng xử gọn, mọi người xung quanh và cả tên béo kia cũng trố mắt kinh ngạc
" Ngươi! Sao thằng nhãi nhà ngươi dám đánh người của ta?! "
Người nọ liếc mắt khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên, giọng đầy tính khiêu khích
" Sao? Tới ngươi à "
Rồi Mặc Hiểu Hắc lập tức thu lại nụ cười khinh miệt kia, y nghiêm mặt, chất giọng băng lãnh đầy mùi đe dọa của Mặc Hiểu Hắc khiến gã ta nuốt nước bọt liên tục
" Dám đụng đến nương tử của ta, chết vạn lần cũng không hết "
Liễu Nguyệt nãy giờ im lặng đứng phía xa xem kịch hay, giờ này lại nhanh chóng phủ nhận
" Này! Ai là nương tử của ngươi? Ảo tưởng "
" Suỵt! Im lặng đi, biết mất mặt không? "
Liễu Nguyệt liếc hắn một cái rồi hừ lạnh, làm ngơ mọi chuyện, một mình y bước qua khỏi đám đông, bọn họ tự nhiên cũng tránh sang một bên nhường đường cho y đi. Mặc Hiểu Hắc hạ mắt nhìn người từ khi nào đã quỳ bò dưới chân, rồi quay người lạnh lùng đi theo Liễu Nguyệt.
Gã béo tức nghiến răng nghiến lợi chẳng thể làm gì, mười phần nhục nhã bỏ chạy khỏi những lời phỉ báng, khinh thường của mọi người xung quanh, cái câu nghe nhiều nhất trong đó là
" Đáng đời, tội chia rẽ uyên ương "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top