Chương 8. Ảo cảnh


                ______________

/Rầm!!/

Mặt đất vốn im lặng phủ đầy tuyết giờ lại rung chuyển dữ dội, Liễu Nguyệt đã cảm thấy điều không lành liền cất hoa Bạch Hàn vào ngực áo, tay còn lại kéo lấy Lạc Hiên còn đang ngơ ngác, phóng lên trên một cái cây khô phía xa. Lạc Hiên rất nhanh cũng nhận thấy được tình hình lúc này có chút kì lạ, không phải động đất mà là....

" Là trận pháp nào đó đang khởi động! "

Liễu Nguyệt híp mắt quan sát, trên hai chân mày thanh tú hiện rõ sự khó chịu, bồn chồn

" Không còn nhiều thời gian nữa, nếu chúng ta cứ dây dưa ở đây thì hỏng chuyện mất "

" Vậy thì cứ tìm mắt trận, phá đi "

Liễu Nguyệt nhẹ gật đầu như đồng tình. Một luồng sáng chiếu tới, theo phản xạ cả hai dùng kinh công lùi xa ra. Nhưng chân chưa kịp nhún lên lấy đà chạy đi thì một nguồn nội lực kì quái giữ chặt lấy chân, hoàn toàn không thể cử động...

Hình ảnh xung quanh bắt đầu trở nên mờ nhạt thất thường, chợt nghĩ chẳng có điều chẳng tốt đẹp gì đang đến. Lạc Hiên có hơi hoảng, quay sang nhìn Liễu Nguyệt đang cựa quậy kế bên, nói lớn cảnh báo

" Sư huynh....! Nó là ảo cảnh! "

" Ta... buồn ngủ.... "

Sau lớp mạn che trắng mờ, đôi mắt diễm lệ kia dần dần nặng trĩu, tự nhiên đầu óc cứ ong ong cả lên, Liễu Nguyệt nhắm chặt mắt cố tỉnh táo, nhưng đều vô dụng, một cơn buồn ngủ ập tới cuốn hai người vào trong ảo cảnh...

                ______________

Khung cảnh đột ngột thay đổi, trước mắt Liễu Nguyệt là một căn nhà tranh được lợp mái lá khá nhỏ, còn có tiếng cười khúc khích bên trong, giống như có người đang chơi đùa. Mạc li trên đầu cũng biến mất, y đang mặc bộ trung y nâu nhạt giản dị

Liễu Nguyệt chưa kịp nhận ra tình huống gì đang xảy ra thì một giọng nói trong trẻo ngây thơ phía xa vang lên

" Mẫu thân! "

Một đứa trẻ xinh xắn tầm 5 tuổi chạy đến chỗ y, thuần thục thì ôm lấy chân y, gọi mẹ rất âu yếm. Liễu Nguyệt to mắt ngỡ ngàng, sau một thời gian định thần lại, thì y cúi người ẳm bé con lên tay, mỉm cười ôn nhu

" Con... Tên gì? "

" Mẫu thân, người quên rồi sao? Con tên Mặc Liễu Y đây "

" Họ Mặc?... "

Đứa trẻ trên tay hơi tựa đầu lên vai y, lại rất thân thân thiết thiết dùng tay xoa nhẹ lên trán Liễu Nguyệt, lại híp mắt nói

" Hừmm... Người đâu có bị bệnh... "

" ......... "

Liễu Nguyệt chỉ biết cười trừ, không biết nên làm gì tiếp theo thì một bóng dáng khiến y phải chú ý tới

Phía xa là một nam nhân y phục màu đen đang đi đến trước mặt Liễu Nguyệt, trên mặt còn nở nụ cười hiền hòa ôn nhu mà nhìn y. Người đó dường như rất vui khi thấy Liễu Nguyệt, liền lên tiếng gọi lớn

" Tiểu Liễu Nguyệt! Ngươi về rồi "

Người đó không ai khác chính là Mặc Hiểu Hắc, hắn lại đột nhiên ôm chầm lấy y vào lòng, Liễu Nguyệt đơ cả người không phản ứng, y không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy??

Y nhẹ nhàng đẩy người ra, giọng điệu như phối hợp theo tình huống hiện tại

" Ừm... Ta mới về "

" Sao, có mệt không? Để ta nấu nước cho ngươi tắm trước, từ thành Càn Đông về tới đây chắc vất vả lắm "

Mặc Hiểu Hắc mỉm cười quay người định đi vào trong thì bị Liễu Nguyệt kéo lại, y không khỏi thắc mắc hỏi

" Ta đi thành Càn Đông làm gì? "

" Ngươi quên rồi à...? "

Bé nhỏ trên tay y cũng gật đầu như đồng ý với cha nó. Liễu Nguyệt có chút lo lắng, bèn giải thích qua loa

" Ta trên đường về thì bị va chạm một chút, đập đầu vào đá, quên hết rồi.. "

" Có sao không?! Đau không? "

" Không sao, ổn hơn rất nhiều rồi, ngươi yên tâm "

Mặc Hiểu Hắc thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bế đứa nhỏ trên tay Liễu Nguyệt

" Thật may, ngươi không quên ta và Tiểu Y Y! "

" Ta..ta chỉ quên chuyện ta tới Càn Đông thôi... "

Rồi người nọ một vẻ cưng chiều chỉnh lại tóc mai rơi loạn trên má cho Liễu Nguyệt, từ tốn kể lại từ đầu

" Hôm kia ngươi nói ngươi muốn tới Càn Đông tham dự cuộc thi võ nào đó, đã lên đường từ sáng sớm. Hôm nay ngươi cũng quay về rồi, phu quân và Tiểu Y Y chờ mong ngươi lắm đấy "

Liễu Nguyệt ngơ một lúc, cái gì cuộc thi, cái gì ai là phu quân, tiểu bé con này là ai?? Phu thê gì ở đây... Y chớp mắt liên tục không kham nổi tình hình, rồi có chút chần chừ hỏi tiếp

" À... Ta nhớ rồi, chỉ là ta quên... Chúng ta thành thân được mấy năm rồi nhỉ? "

" 6 năm rồi "

Liễu Nguyệt bị lượng thông tin này làm cho sốc nặng, miệng không kìm được "hả" một tiếng, rồi im bặt hơn nửa nén nhang. Tâm tình Mặc Hiểu Hắc có hơi mất kiên nhẫn, hắn chầm chậm huơ huơ tay trước mặt y

" Sao, ngươi nhớ lại chưa? "

Mặc Hiểu Hắc nhíu mày lo lắng, tại sao Liễu Nguyệt phản ứng kì lạ như vậy? Chắc là chính chủ cũng không biết tại sao đâu

Một lúc sau, người nọ thở dài một hơi cố trấn tĩnh bản thân, dù không hiểu cái gì nhưng Liễu Nguyệt biết hiện tại có chút hạnh phúc nào đó, bé con đó... Là con của y và Mặc Hiểu Hắc sao? Chuyện đó thật vi diệu, nam nhân sao có thể mang thai chứ, tất nhiên mọi chuyện là không thể xảy ra. Rồi đột nhiên y nhớ lại chuyện y cùng Lạc Hiên đi tìm hoa Bạch Hàn... Liễu Nguyệt xoa nhẹ mi tâm, rốt cuộc làm sao mới thoát ra khỏi ảo cảnh này đây?

Bé con xinh xắn đang trong tay Mặc Hiểu Hắc đột nhiên gọi Liễu Nguyệt khiến y giật mình hoàn tỉnh lại hiện tại

" Mẫu thân, có phải người đập đầu vào đá đến hóa ngốc rồi không? Nếu như vậy thật thì chúng ta phải nuôi 1 mẫu thân sao? "

" Tiểu Y Y ngoan, không được nói mẫu thân như vậy đâu "

Mặc Hiểu Hắc chỉ biết cười trừ ngăn lời Mặc Liễu Y nói bừa. Liễu Nguyệt lần đầu tiên bị người ta nói là ngốc, dù tức nhưng không thể làm gì, vì... Bé nó dễ thương như vậy ai nỡ la chứ? Liễu Nguyệt nhìn kĩ dung mạo "đứa con của mình"... Thật sự có đôi phần giống y, có khi nào ảo cảnh này là báo hiệu trước tương lai không?... Y lắc mạnh đầu phủ định suy nghĩ chợt nhảy lên trong tâm trí y

Một lúc lâu sau, Liễu Nguyệt cong nhẹ khóe môi, nhón chân một chút rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Mặc Liễu Y trên tay người nọ, nghiêng đầu làm vẻ trách móc

" Tiểu quỷ, ta không ngốc, nhớ chưa! Người ngốc là phụ thân con thì có "

Mặc Hiểu Hắc nghệch mặt đầy dấu chấm hỏi

" Hửm? Có liên quan đến ta? "

" Tất nhiên! "

Người véo nhẹ hai má bé lắc qua lắc lại rồi nói tiếp

" Do phụ thân con ngốc nên mới sinh ra được tiểu quỷ độc miệng y hệt phụ thân con "

" Hừ, người cũng vậy thôi. Có khi còn hơn cả ta "

Mặc Hiểu Hắc khoanh tay phản đối, tiểu nha đầu kia thì cười khúc khích. Liễu Nguyệt hừ một tiếng, quay sang hỏi Mặc Liễu Y

" Liễu Y, con thích phụ thân hơn hay thích mẫu thân hơn? "

".... Phụ thân hay mẫu thân?.... "

Mặc Liễu Y đưa tay xoa cằm có vẻ đăm chiêu, trước hai ánh mắt mong chờ câu trả lời thì con bé lại cười ranh ma. Bé cựa quậy ý bảo muốn xuống, Mặc Hiểu Hắc cũng bỏ con bé xuống rồi bản thân ngồi xổm chờ xem

" Hai người nhắm mắt lại đi, con sẽ nói hai người biết "

Liễu Nguyệt chần chừ một lúc rồi cũng làm theo lời tiểu quỷ nói. Khi cả hai đều ngồi xuống đối diện nhau, đã nhắm mắt thì con bé lại nhích ra xa

" Lại gần chút, gần nữa... Chút nữa... "

// CHỤT //

Không ngoài dự định, môi hai người chạm nhau, Liễu Nguyệt giật mình mở mắt. Y liền đứng bật dậy, nhưng Mặc Hiểu Hắc có vẻ như rất bình tĩnh, hai người đều biết ai gây ra sự việc này, không hẹn cùng quay đầu nhìn Mặc Liễu Y. Ngược lại với vẻ vừa tức vừa bất lực của họ thì con bé lại cười to, lại nhảy nhót vui vẻ

" Phụ thân, mẫu thân, con đều thích hết! "

Liễu Nguyệt chống tay ngang hông không biết nói gì, tức vì bị một đứa trẻ 5 tuổi lừa trót lọt, lại không thể ra tay dạy dỗ nó. Mặc Hiểu Hắc liếc mắt thấy vành tai Liễu Nguyệt có đôi phần đỏ lên, y liền cười thầm. Từng bước thuần thục ép sát người ta vào thân cây, hôn mạnh lên đôi môi mềm mại kia, Liễu Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp chỉ biết đẩy người ra, nhưng không thành

Tiểu nha đầu đang vui vẻ nhảy múa kia quay sang thấy cảnh này thì vờ như che mắt không thấy gì hết, thực tế là hé ra nhìn lén

Sau một màn môi lưỡi, cánh môi hồng nhạt bị gậm nhấm đến sưng đỏ, Mặc Hiểu Hắc mút nhẹ lên môi trên rồi quyến luyến rời xa. Liễu Nguyệt thở dốc từng hơi nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngăn hành vi tiếp theo của hắn. Người nọ cười cười rồi buông bàn tay đang ôm eo Liễu Nguyệt ra. Liễu Nguyệt đôi phần tức giận nói

" Đừng lộn xộn! "

" Xin nghe hết, nương tử~ "

Người nọ hừ một cái rồi quay người đi thẳng vào nhà. Mặc Hiểu Hắc khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng bế Mặc Liễu Y đi chơi

Căn nhà này vốn không quen thuộc với Liễu Nguyệt chút nào, nếu đây là ảo cảnh thì sao có thể chạm được chứ? Bé con kia y cũng bế được, sờ được. Huống hồ nụ hôn khi nãy còn cảm nhận được rõ ràng nữa, đây còn là ảo cảnh nữa không? Quá kì quái... Y vừa đi lòng vòng quan sát nội thất bên trong vừa suy nghĩ cách thoát khỏi đây thì tự nhiên một giọng nói trầm đặc vang lên, âm thanh xuất hiện tứ phía khiến Liễu Nguyệt cảnh giác cao theo bản năng bật lùi về phía sau

" Muốn... thoát... phải... giết... chết... tất... cả.. "

Liễu Nguyệt hơi sững người, hai chân mày không tự chủ được chau chặt sát nhau, y vừa nghe cái gì vậy? Giết ai chứ? Âm điệu y hơi chần chừ

" Không thể được, ta... ta không làm được chuyện đó... "

Hiếm thấy Liễu Nguyệt công tử phân vân đến như vậy, sâu trong đáy mắt y chợt tối sầm lại, những ngón tay bấu chặt vào nhau. Y không thể làm được... Dù là ảo cảnh cũng như vậy... Thật sự bản sao trong ảo cảnh quá giống hắn, y khó có thể ra tay được...

" Không đúng, đây không phải hiện thực... Ta không cần phải giết họ... "

Đến khi có tiếng bước chân, Liễu Nguyệt mới hoàn hồn, nhanh chóng lấy lại phong thái. Mặc Hiểu Hắc mới về nhà cùng bé cưng kia, nụ cười khó thấy ở thực tại bây giờ rất dễ xuất hiện, hắn lại gọi Liễu Nguyệt rất thân mật

" Nương tử "

Liễu Nguyệt chỉ cười hờ hững đáp lại, ánh mắt có chút kì lạ, khiến Mặc Hiểu Hắc phải nhăn mày. Rồi đột nhiên khuôn mặt Mặc Hiểu Hắc trở nên thất kinh khi thấy trong tay Liễu Nguyệt là một thanh kiếm

Liễu Nguyệt chỉ đứng đó không nói một lời, chầm chậm đưa thanh kiếm lên ngang cổ

Y đã suy nghĩ rất lâu.. Rất kĩ rồi... Không giết họ... Thì tự sát sẽ được! Nếu như bản thân chết trong ảo cảnh thì không cần làm theo giọng nói kì quái kia nữa, như vậy sẽ nhanh thôi

Y cong môi, mỉm cười như không... Rồi dứt khoát di chuyển kiếm....

" Liễu Nguyệt!! "_

Mặc Hiểu Hắc mở to mắt, chạy thật nhanh vào nhà. Hắn ôm lấy thân thể người thương, khóc lên rất rõ, bé con sững người tại chỗ không tin vào mắt mình, rồi mọi thứ dần mờ đi....

Khung cảnh và âm thanh trong mắt Liễu Nguyệt dần biến dạng, rồi thay đổi hoàn toàn, đúng như y nghĩ, chỉ cần chết thì bản thân ở hiện thực sẽ tỉnh lại!

Hơi ấm dần trở lại, Liễu Nguyệt giật mình mở to mắt, ngồi thẳng dậy... Đập vào mắt y... Chính là gương mặt đó, chính là Mặc Hiểu Hắc thật, Liễu Nguyệt vui đến nỗi không phân định được thời gian hiện tại, đã tối luôn rồi

Mặc Hiểu Hắc vừa bất ngờ vừa bất lực, vì người nọ cứ nhìn chằm chằm y hoài, thấy khó chịu nên Mặc Hiểu Hắc búng nhẹ vào trán Liễu Nguyệt nói

" Tỉnh chưa? "

" Ây, nhẹ thôi chứ! "

Liễu Nguyệt đưa tay xoa trán, má đỏ lên do tức giận. Rồi y nhìn xung quanh, chớp mắt ngỡ ngàng

" Ta... Hôn mê sao? "

" Đúng. 4 canh rồi "

Mặc Hiểu Hắc nhẹ nhàng bưng bát thuốc bên cạnh đưa cho y, từ tốn kể lại

Thì ra lúc Mặc Hiểu Hắc và Cố Kiếm Môn tới nơi thì đã thấy hai người ngã dưới tuyết trắng. Cố Kiếm Môn đỡ Lạc Hiên trước, cố lay tỉnh hắn nhưng không thể. Mặc Hiểu Hắc không ngần ngại gì trực tiếp cởi bỏ áo ngoài, trùm lên y, bế người ta vào lòng

Phen này khiến Cố Kiếm Môn tròn mắt. Lý Trường Sinh phía xa vừa vuốt nhẹ mái tóc trắng bạch của mình vừa lắc đầu

" Haizz. Tiểu tử này còn hơn cả ta hồi xưa "

Thấy hai người không tỉnh nên đưa về học đường luôn. Thế nào mà sau khi vừa đưa về được 2 canh giờ thì Lạc Hiên đã tỉnh trước, y cũng bị cuốn vào ảo cảnh, chi tiết như nào thì y không nói

Mặc Hiểu Hắc chăm sóc Liễu Nguyệt suốt trong phòng, khi phát hiện hoa Bạch Hàn trong áo Liễu Nguyệt thì Lý Trường Sinh đã kêu Tạ Tuyên nghiêm cứu bào chế thuốc rồi, rất nhanh độc của Mặc Hiểu Hắc đã được giải quyết xong. Chỉ còn Liễu Nguyệt bị ảo cảnh cuốn vào khá sâu nên chưa tỉnh

Dù gì tỉnh lại đã may mắn lắm rồi. Mặc Hiểu Hắc cũng mấy năm ở dưới chân núi Ninh Dao, theo y biết đây không đơn giản là ảo cảnh làm người ta bị mê hoặc rồi kẹt mãi trong đó, khi bị cuốn vào mọi thứ sẽ bị thay đổi kì quái, rất nhiều người ngủ mãi mãi vì bị mê hoặc trong đó, bởi vì trước giờ có rất ít ai có thể tỉnh lại sau ảo cảnh đó

Nhưng cụ thể họ nhìn thấy gì trong ảo cảnh cũng khó hình dung, dường như chuyện xuất hiện trong mắt họ rất vô lí và rất ít có khả năng xảy ra ở hiện thực, hoặc không thể xảy ra

Liễu Nguyệt hơi cúi người, thân thể bây giờ vẫn có chút mệt

" Vậy, độc giải chưa? "

" Rồi "

Nghe xong y liền ngã người xuống nền giường, giọng điệu 1 phần trách móc 9 phần trách cứ

" Àii, mệt chết lão tử. Cũng tại ngươi, hại ta hôn mê lâu như vậy "

" Tiểu Liễu Nguyệt lại đổ thừa, là ngươi tự nguyện đi lấy linh dược đấy thôi "

Liễu Nguyệt không nói gì, trùm chăn kín mít. Hắn lại tò mò, hỏi

" Ngươi thấy gì trong ảo cảnh? "

" ..... "

Liễu Nguyệt một mặt trầm tư, rồi một lúc sau mới trả lời cụt lủn

" Bí mật "

Không quá ngạc nhiên, trong lời nói của Liễu Nguyệt ý cười rõ rệt. Mặc Hiểu Hắc chỉ khép hờ mắt nhìn cục chăn trong vo trên giường, mà hơi cúi đầu hôn nhẹ lên nền chăn, rồi lại cong khóe môi mỉm cười

" Ta để ý thấy Liễu Nguyệt thay đổi tính tình rất rõ ràng? "

" Ta thật muốn nhìn thấy lại một vị Liễu Nguyệt công tử đại tuyệt mỹ, kiêu ngạo, cuồng sạch sẽ, không quan tâm đến ai ngày xưa "

Người trong chăn nghe thấy mấy lời này có hơi ngứa lỗ tai, biết chắc hắn không nói lời gì ngọt ngào, mà là đâm chọt thì có. Y bật người, đẩy chăn sang một bên, chỉnh tề y phục rồi nhanh bước xuống giường như không còn mệt nữa

" Được, như ngươi muốn "

Liễu Nguyệt liền phe phất quạt, ung dung tự tại bước ra khỏi phòng. Mặc Hiểu Hắc chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nói thay đổi là thay đổi, con người này ngày càng khó nắm rõ tâm tư của y... Nhưng chuyện trong ảo cảnh thật khiến y tò mò....

                ______________

Cái tên Mặc Liễu Y là tạm thời tui nghĩ ra thôi nhe, mí bà thông cảm><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top