Chương 6. Huyền Tang dược
Hôm sau, khi Liễu Nguyệt đến thăm Mặc Hiểu Hắc, thì không thấy người trong phòng, bát thuốc màu nâu sậm trên bàn vẫn còn từ hôm qua, tâm tình liền cảm thấy bất an. Bạch y nọ nhanh chóng chạy ra ngoài hậu viện phía sau tìm người nhưng cũng không có thêm tung tích gì...
Một lúc sau Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên và Lý Trường Sinh cũng đến nơi, bên phía Tiêu Nhược Phong cũng phái người đi tìm kiếm, Liễu Nguyệt nhanh chóng báo lại tình hình với họ, giọng điệu gấp gáp nói
" Hiểu Hắc mất tích rồi, bát thuốc hôm qua cũng chưa uống "
" Chia nhau tìm, nó không đi xa được đâu.. "
Lý Trường Sinh phất tay áo rồi dùng khinh công bay mất, bọn họ chia nhau đi tìm khắp thành Thiên Khải đến chiều... rồi đến tối muộn cũng không thấy... Lạc Hiên cũng từ bỏ đi tìm không có dự kiến cứ tìm lung tung, dần dần thấm mệt, nên vác thân qua bên phía Lão Thất tìm thêm, dù gì thành Thiên Khải cũng không nhỏ chút nào vẫn là hỏi Lang Gia Vương- Tiêu Nhược Phong thì hơn
Liễu Nguyệt dựa lưng vào gốc đào giữa hậu viện trước, thở ra từng hơi nặng nhọc, giọt lệ trên khóe mắt lăn dài trên má, y ngồi xuống gục đầu lên khủy tay, rồi bật khóc như trẻ con lạc mẹ
" Hiểu Hắc... Rốt cuộc ngươi đang.. ở đâu..? "
Bàn tay y siết chặt chiết phiến trong tay, nước mắt rơi xuống ướt đầy cả ống áo. Từ phía xa xa có bóng người từ từ bước tới, nhưng lúc này Liễu Nguyệt chẳng mấy để tâm đến. Người nọ cúi người, tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của Liễu Nguyệt, chất giọng quen thuộc giờ lại có chút yêu chiều, tự trách
" Liễu Nguyệt, ta ở đây.. "
" Hửm..? "
Liễu Nguyệt đột ngột ngẩng đầu, nhãn thần mở to rõ sự ngạc nhiên, khóe môi mấp mé không nói nên lời. Mặc Hiểu Hắc.. bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn thật sao...?
" Mặc Hiểu Hắc?! "
" .... Ngoan, đừng khóc "
Y không kìm được cảm xúc liền nhảy lên ôm chặt Mặc Hiểu Hắc, đầu tựa lên vai hắn, vui đến nỗi khóc nấc lên trong họng. Mặc Hiểu Hắc nhẹ nhàng xoa lưng y như an ủi, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi... Không phải hắn muốn trốn mọi người, chỉ là không muốn mọi người phát hiện y trúng độc, nếu mà biết thì chắc sẽ vác kiếm đi giết bọn Bạch Phát Tiên nhưng y biết rõ là Bạch Phát Tiên không hạ độc... Nếu như muốn giết Mặc Hiểu Hắc thì không phải đêm đó một đao kết liễu rồi sao? Cần gì phải làm trò hèn hạ như vậy?
Nhưng dù Mặc Hiểu Hắc muốn trốn như nào đến cuối cũng bị sự kiên trì của người thương làm cho thất bại. Mặc Hiểu Hắc cúi đầu nhổ ra một búng máu khiến Liễu Nguyệt cả kinh, y dầm mưa dải nắng cả buổi còn chưa bị bệnh ho khan một tiếng nhưng tại sao... Liễu Nguyệt không nghĩ nhiều, đưa ống tay lau máu cho hắn, rồi quay sang hỏi thăm người nọ
" Rốt cuộc chuyện là sao? Tại sao lại bị như vầy chứ? "
" Ta.. ta không muốn ngươi... Khục! Khục!.. "
" Sao?! Ngươi bị làm sao? "
Không đợi Mặc Hiểu Hắc trả lời, một tiếng gió mạnh mẽ vút cao xuất hiện ngắt lời y. Lý Trường Sinh đã trở lại rồi, khiến lão lo chết mất, đứa trẻ này đúng là bướng bỉnh
" Mau! uống Bích Huyền Đan đi "
" Hả? "
" Là viên thuốc lúc sáng ta đưa.. "
Liễu Nguyệt mới hiểu ra, vội vàng mò viên thuốc trong ngực áo. Tròn như viên ngọc, màu lại đen ngòm, trong lòng Liễu Nguyệt không khỏi thắc mắc, cái thứ này giúp được gì? Y nhẹ nhàng đút viên thuốc xấu xí kia cho Mặc Hiểu Hắc uống, vừa lúc hắn cũng ngã luôn trên vai y. Liễu Nguyệt căng thẳng như muốn tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, Mặc Hiểu Hắc đã đi đâu, làm gì chứ? Rất nhiều câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu y, tay đỡ lấy người từ từ dìu vào trong phòng
Một lúc sau, giờ đã hơn canh 3 rồi nhưng các sư huynh đệ vẫn đến đầy đủ, vây quanh giường với vẻ lo lắng. Lý Trường Sinh bắt mạch cho Mặc Hiểu Hắc thì thầm thở dài, khiến mọi người xung quanh càng gấp gáp hơn, Lôi Mộng Sát ngồi xổm xuống kế bên ông dò hỏi
" Sư phụ, đệ ấy sao rồi? "
" ... Là trúng độc "
Ông đứng dậy, đi lại rồi ngồi bên bàn hắt một hơi ra dài thườn thượt, đây là lần mấy chục ông thở dài trong 1 canh giờ rồi. Lạc Hiên cũng hết chịu nổi cái bầu không khí nặng nề này, mọi người rất lo, còn lão già này cứ thần thần bí bí, y nhăn mày rõ vẻ mất kiên nhẫn
" Sư phụ, rốt cuộc sư huynh bị làm sao thế? Người mau nói đi "
" Liễu Tứ còn không gấp, Phong Thất không gấp, con gấp cái gì? "
Lang Gia Vương được nhắc tên, bèn quay qua nhìn ông một cách trìu mến nhất, trìu mến đến nỗi thấy cảm giác đáng sợ, chân mày hắn nãy giờ muốn dính làm một luôn rồi, vậy là không gấp hả? Do nể mặt sư phụ không nói thôi. Liễu Nguyệt ngồi ở mép giường, mắt dán chặt vào người kia đang êm đềm ngủ say, tâm khảm sốt sắng vô cùng, y liếc mắt nhìn sư phụ ý bảo nói nhanh đi
Lý Trường Sinh nhấp miếng trà thanh giọng giải thích
Độc mà Mặc Hiểu Hắc trúng phải không phải loại bình thường, ngược lại rất khó kiếm và giải được. Nó là thuốc độc được chế từ cỏ Âm Tuyên, chỉ mọc ở nơi lạnh giá nhất trên thế gian, toàn thân cây trắng muốt nhưng khi băm ra thì nó lại đen sì như than. Băm nghiền ra còn chưa hết, phải kết hợp thêm rết độc và thời gian âm ủ trong hầm, khá giống cách ủ rượu
Quá trình tạo ra loại độc này rất nghiêm khắc, người chế thuốc còn nguy hiểm cả tính mạng, vì mùi hương của nó chính là độc, cách hạ độc rất đơn giản, chỉ cần ngửi một chút thì sẽ từ từ hộc máu đến chết. Khoảng trăm năm trước vẫn còn rất nhiều nhưng sau khi biết tác hại kinh khủng như vậy thì đã bị truốt bỏ, suốt mấy năm nay không còn loại cỏ đó nữa...
Ở ngoại thành lúc xưa, từng có đấu giá hai lọ thuốc y vậy, một đã về tay Ôn gia, một thì biến mất không vết tích, nhưng Ôn gia không liên quan Bắc Ly nên trường hợp người Ôn gia hạ độc là rất vô lí, lại càng không có lí do để làm chuyện này, tới bây giờ lọ thuốc còn lại vẫn mất tích không ai nghe về nó nữa, đến giờ nay giá thành loại độc này rất đắt đỏ... Và nó tên là Huyền Tang dược, nói là dược chứ độc chết người, lực sát thương và đau đớn không cao hơn bị người ở cảnh giới mới bước vào Thần Du Huyền Cảnh đánh cho một chưởng, nhưng thật sự rất mạnh...
Đối với người có thực lực mạnh như bát công tử thì chỉ bị thương, nhưng lâu dài nó sẽ tổn hại đến lục phủ ngũ tạng một cách từ từ, ít nhất là liệt cả đời. Lúc đầu không chỉ ho ra máu mà còn thổ huyết, đau đầu, sốt cao,... Người bình thường trúng phải loại độc này chỉ có thể bỏ mạng...
Lý Trường Sinh hít một hơi rồi chỉ tay về phía Mặc Hiểu Hắc nói tiếp
" Thứ có thể tạm thời khống chế Huyền Tang dược lan rộng, chỉ có Bích Huyền đan này, nó còn có thể dùng máu tạm ngăn được "
Liễu Nguyệt khép hờ mắt... Chỉ là tạm thời ngăn được thôi sao? Như vậy là vẫn chưa giải được hoàn toàn... Lôi Mộng Sát vốn hay nói nhiều, nhưng giờ đây cũng trầm ngâm im lặng nhìn về phía giường. Tiêu Nhược Phong tiến lại gần Mặc Hiểu Hắc, nhẹ nhàng đặt tay lên trán y thử nhiệt, tới bây giờ vẫn không giảm nhiệt chút nào?? Hắn mím môi rồi lắc đầu bất lực. Liễu Nguyệt thở ra một cái, rồi chầm chậm lau sạch những giọt mồ hôi trên mặt người nọ. Lạc Hiên không ngờ trên đời có loại độc mạnh như vậy còn đang ngớ người tiếp thu, chợt hiểu ra y liền cất giọng hỏi sư phụ
" Vậy cách nào giải được? "
" Ta từng đọc sơ qua,... Hình như là cánh hoa gì ấy... hoa... "
Lý Trường Sinh đưa tay gãi gãi đầu, khoảng thời gian này quá lâu đi, ông không nhớ, dù gì cũng 180 năm trôi qua, ông còn nhớ loại độc này tên gì là hay lắm rồi đấy. Lôi Mộng Sát chấp tay ra phía trước, có vẻ y không chịu nổi sự ảm đạm, ngột ngạt này
" Sư phụ, người cố nhớ đi chứ! Từng thời gian trôi qua là từng khắc từng hơi thở của Ngũ sư đệ đó "
" Àiii! Con từ từ chứ, lâu như vậy sao ta nhớ kịp đây? "
" Ai bảo người sống lâu quá chi? "
" Con-...! "
Liễu Nguyệt nãy giờ không nói gì, bị bọn họ ồn ào nên sinh ra tức, phản ứng lại một câu. Ai ngờ chính câu này làm sư phụ cứng mồm hết cãi được, vì nó quá đúng đi... Ông vắt óc lục lại trí nhớ một hồi rồi à lên một tiếng
" Nhớ rồi, nhớ rồi! Là dùng hoa Bạch Hàn,... Nó chỉ sinh sôi nảy nở trên đỉnh núi Ninh Dao ở phía Tây Bắc, cách thành Tuyết Nguyệt tận 3 dặm, trăm năm nở 1 lần... À mà ta không chắc nó còn ở đó hay bị người nào hái đi rồi "
".... Nhưng nơi hoa Bạch Hàn mọc cách Thiên Khải rất xa và rất nguy hiểm, ta e là không đủ thời gian cứu nó "
Liễu Nguyệt thoáng kích động bật người đứng dậy, chất giọng nhất thời lớn hơn
" Bằng mọi cách kéo dài thời gian là được! Ta nhất định sẽ đi tìm nó "
Tiêu Nhược Phong từ tốn nhấn vai Liễu Nguyệt trở lại giường, hắn biết bây giờ y rất gấp nhưng không thể làm lung tung được, viên Bích Huyền đan kia chẳng qua là sư phụ được Hoàng Đế cho một viên, chứ còn đâu ra mà cầm cự thêm nữa. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên vai y hai cái, thanh điệu điềm tĩnh khuyên nhủ y
" Liễu Nguyệt sư huynh chớ hành động bừa, sư phụ nói nơi đó rất nguy hiểm thì chắc là không dễ đâu, huynh đã suy nghĩ kĩ chưa? "
Liễu Nguyệt nhất thời im lặng, lời Tiêu Nhược Phong nói cũng không phải là không đúng... một lúc sau y dứng dậy, mỉm cười ôn nhu trả lời
" Ta nghĩ kĩ rồi, cứ dùng máu kéo dài thời gian. Ta sẽ tới núi Ninh Dao tìm nó về đây "
" Ta đi cùng đệ-.. !"
Lôi Mộng Sát giơ tay hớn hở nhưng bị một thanh phiến nhẹ nhàng đặt lên môi, buộc phải im bặt. Liễu Nguyệt rút chiết phiến về, phất quạt lộ ra bốn chữ 'Đệ nhất phong lưu'
" Tẩu tẩu còn ở nhà chờ huynh, và ta cũng không cần huynh đi theo đâu "
Lôi Mộng Sát cảm giác như bị xúc phạm nặng, ý Liễu Nguyệt muốn nói là: y nói nhiều quá nên không muốn y đi theo hả?!
Gã hắng giọng, định một lèo giáo huấn tên sư đệ đẹp mã này thì bị Lạc Hiên chen lời ngang
" Vậy ta đi cùng huynh "
" ... Được "
Liễu Nguyệt nhếch môi mỉm cười nhẹ rồi phất phất quạt trở về bên giường. Tiêu Nhược Phong nhìn một màn này mà khóe môi giật giật, thiên vị rõ ràng... À không! Tính ra Liễu Nguyệt chọn đúng người cần mang theo chứ không phải là thiên vị
Lôi Mộng Sát nóng tới đầu bốc đầy khói, phân biệt đối xử ngay trước mặt y?! Còn Lạc Hiên quay sang cười y một cái, khinh thường à? Nóng máu quá trời rồi, Lôi Mộng Sát hậm hực ngồi lên ghế, đúng là làm ơn mắc oán. Lý Trường Sinh nâng cốc trà trong tay không nhịn được nói thêm
" Cũng đáng a "
" Sư phụ! .....Lão già chết tiệt này "
______________
Trời ơi! Tui viết gấp quá có nhiều lỗi chính tả quá trời, do máy tự nhảy chữ hoi, mấy ní thông cảm cho lwy nhen><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top