Chương 5. Vết thương
Sau khi bọn Bạch Phát Tiên rời đi một lúc. Liễu Nguyệt mới từ từ mở mắt ra, vừa ngồi dậy liền ôm lấy thân thể kia vào trong lòng... Y vốn không ngủ, viên thuốc an thần Mặc Hiểu Hắc đút cho y cũng đã nhả ra từ lâu. Diễn biến từ đầu tới cuối, Liễu Nguyệt đều nhìn thấy tất cả, rất muốn ra tay giúp Mặc Hiểu Hắc nhưng lực bất tòng tâm... Người họ muốn bắt là y, nếu y ra chiến đấu chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ kế nhắm tới y, lúc đó Mặc Hiểu Hắc sẽ liều chết bảo vệ y, hắn sẽ chết...
Hắn bị thương như vậy là do y, thì y sẽ chăm sóc, đầu ngón tay Liễu Nguyệt đã bật máu do nãy giờ bấm chặt vào nhau, đôi mắt đỏ ngầu ngấn lệ nhìn người trong lòng, không khỏi trách một câu
" Ngươi... Thật ngốc.. "
______________
Mấy ngày hôm sau, Mặc Hiểu Hắc tỉnh dậy trong một gian phòng nhỏ. Hắn chớp chớp mắt định thần, vết thương do kiếm ở bụng nhói lên một trận làm hắn tỉnh cả ngủ. Mặc Hiểu Hắc liếc mắt nhìn xung quanh thì mới thấy một bóng dáng nam nhân đang gục đầu kế bên giường hắn. Thân y phục trắng điểm chút màu xanh nhạt, tóc y giờ chỉ búi nửa đầu thả dài xuống thắt lưng, khuôn mặt sắc nét xinh đẹp, đôi môi nhỏ hồng hào, hàng mi cong diễm lệ... Nhưng sâu trong đó chứa đầy sự mệt mỏi, mong chờ không thôi
Mặc Hiểu Hắc khép hờ mắt nhìn y, lòng thầm sót thương, hắn đang cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể không phát ra tiếng ồn rồi gượng người ngồi dậy, thì Liễu Nguyệt đã nhạy cảm, y cảm nhận được liền tỉnh dậy ngay. Mặc Hiểu Hắc lắc nhẹ đầu, khóe môi chợt cong lên
" Haizz... Vẫn làm ngươi tỉnh giấc rồi "
Ánh mắt Liễu Nguyệt hơi mơ hồ, còn vươn một tầng lệ thủy long lanh, hàng mi cong dài thanh tú không thể nào tả hết vẻ đẹp trong đôi mắt y, thật khiến người ta say giữa ban ngày. Liễu Nguyệt thấy Mặc Hiểu Hắc đơ cả người thì lên tiếng gọi hắn
" Mặc Hiểu Hắc? "
".... Ừm, ngươi có sao không? "
Người nọ còn chưa tỉnh ngủ, đưa tay dụi dụi khóe mi, khẽ lắc đầu bảo không sao. Mặc Hiểu Hắc nhìn vết thương ở bụng, con ngươi thoáng chút ý cười, giọng rất cưng chiều nói tiếp
" Ta đã ngủ mấy ngày rồi..? "
" Cỡ 5 ngày rồi "
" Cả 5 ngày? Ngươi... đều ngủ bên giường như vậy sao?! "
Liễu Nguyệt ngẩng đầu cười cười, rồi đứng dậy ngồi lên giường, sau đó chậm rãi nắm lấy bàn tay thô ráp của người nọ thì thầm
" Phải, nhưng ta không sao cả "
Y thở dài rồi nói tiếp
" Mặc Hiểu Hắc, ta xin lỗi... "
" Tại sao lại xin lỗi? "
Mặc Hiểu Hắc kéo tay y sát lại gần hơn, vòng qua ôm lấy vai y. Liễu Nguyệt cúi đầu vào lòng người kia, làn da trắng hồng đã nhợt nhạt đi rất nhiều...
" Người bọn họ muốn bắt là ta... Mới hại ngươi bị thương nặng như vậy... "
" Ngươi nhìn thấy hết? "
Bàn tay Liễu Nguyệt nắm chặt lấy tay hắn khẽ gật đầu , Mặc Hiểu Hắc không nói gì nhưng người nọ vẫn hiểu ý... Bọn họ tâm duyệt nhau, cả hai đều biết, chỉ là chưa nói bằng lời. Mặc Hiểu Hắc nhìn người trong lòng, không khỏi cười đắc ý, không ngờ có ngày Liễu Nguyệt công tử hạ mình xin lỗi như vậy
Hắn đột ngột hôn mạnh lên môi nhỏ kia, quàng tay kéo gáy y sát vào, Liễu Nguyệt không kháng cự chỉ làm ngơ mặc hắn đưa lưỡi trêu đùa. Đến khi mặt Liễu Nguyệt đỏ ửng do thiếu dưỡng khí Mặc Hiểu Hắc mới từ từ buông ra, chuyển xuống xương quai xanh mà liếm mút, nơi ấy rất mềm mại lại là có chút mát lạnh thật khiến hắn muốn mãi không bao giờ hết. Mặc Hiểu Hắc hé răng cắn một ngụm nhỏ, không nhẹ nhàng gì để lại dấu răng rõ rệt, Liễu Nguyệt run mình một cái rồi đẩy hắn ra, đôi mắt người nọ chứa đầy phiếm hồng khao khát, Mặc Hiểu Hắc lại định kéo y sát vào một lần nữa nhưng bị y ngăn lại, ngữ điệu rất nhẹ nhàng giải thích
" Vết thương chưa lành, ngươi đừng lộn xộn như vậy... "
" Liễu Nguyệt! Là ngươi lo cho thân thể ngươi hay là lo cho vết thương của ta thế nhỉ? "
Mặc Hiểu Hắc không nhịn được giở giọng trêu đùa. Liễu Nguyệt không trả lời quay đầu sang một bên liền bĩu môi, tất nhiên là lo cho cái thân mềm mỏng của ta rồi, ai rãnh mà lo cho tên ngốc như ngươi!
Mặc Hiểu Hắc nhìn y một hồi lại đưa tay quay mặt người nọ đối diện với mình, chuẩn bị hôn lên...
Lạch cạch!
Tiếng cửa vừa mở ra, cả hai đều giật mình tự giác lùi ra xa đối phương... Tất cả bát công tử Bát Ly đều đang ở đây a! Lạc Hiên và cả Tiêu Nhược Phong vừa nhìn thấy hai người liền đưa tay che mắt lại, Cố Kiếm Môn cũng cúi đầu không tiện nhìn thêm, Lôi Mộng Sát liếc mắt sang chỗ khác khóe môi khẽ chề ra nữa, còn về Tạ Tuyên là nhắm tịt mắt luôn, có mỗi sư phụ là còn nhìn thẳng hai người nọ. Ông che miệng cười cười, hai tiểu đồ đệ tiến triển nhanh thật đó
" Ai ya, làm phiền hai đứa rồi! "
" Sư phụ! Con... "
Hai người nhanh chóng chỉnh tề lại y phục, Mặc Hiểu Hắc ngồi trên giường im lặng, còn Liễu Nguyệt mặt đã đỏ như quả cà chua xấu hổ gần chết, bây giờ y chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho rồi. Bọn họ tự nhiên như nhà mình, lần lượt ngồi vào bàn trà giữa phòng. Lôi Mộng Sát nhâm nhi tách trà nhưng vẫn không im miệng chọc Liễu Nguyệt một câu
" Liễu Nguyệt nhà ta chuẩn bị gả đi rồi.. Đã ghê haa "
" Nhị-sư-huynh! "
Liễu Nguyệt nắm chặt tay thành đòn đấm, thật muốn đánh tên sư huynh này mà... Chỉ vì nể mặt có sư phụ ở đây làm lá bùa hộ mệnh cho huynh, ta nhịn! Còn Mặc Hiểu Hắc cười cười, không lạnh không nóng lên tiếng lấy lại thanh danh cho tiểu bảo bối nhà mình ngay lập tức
" Lôi sư huynh không được gả đi nên mới mong đến như vậy à? "
" Phụttt-... "
Tách trà vừa bỏ vào họng lại phun hết ra ngoài, Tiêu Nhược Phong nhanh nhẹn né sang một bên tránh 'nước mưa' , Lôi Mộng Sát trợn mắt không tin nhìn Mặc Hiểu Hắc, từ trước tới giờ cái tên này chưa từng lên tiếng đâm chọt y một miếng nào, thế mà hôm nay lại... Không ngờ a, khi yêu vô thì chuyện gì cũng thay đổi hết ấy. Liễu Nguyệt bật cười thành tiếng, giờ y không cần suy nghĩ lời khịa lại nữa, có người lo hết cả rồi. Y khẽ liếc mắt nhìn Mặc Hiểu Hắc, cong cong môi vẻ hài lòng
Lạc Hiên lắc nhẹ tách trà trong tay, huých vai Tiêu Nhược Phong kế bên, cúi đầu thì thầm to nhỏ
" Nè, đệ nói xem. Trên thế gian này có bao nhiêu người có thể chặn họng được Mạc Chước công tử Bắc Ly? "
" Có ba người, một là tẩu tẩu, hai là Liễu Tứ sư huynh, ta nghĩ ba là Mặc Hắc sư huynh ấy.... "
Cố Kiếm Môn nhìn hai người xì xầm nãy giờ mà ngứa cả mắt, Lôi Mộng Sát cứng miệng thì mấy đệ vui dữ vậy luôn à, mặc dù bản thân y cũng có chút mắc cười thật nhưng cũng phải chừa cho sư huynh một chút danh dự chứ
" Hai người nói nữa là coi chừng bị Nhị sư huynh nói đến khi hai người nổ não đấy "
" Nhị sư huynh lại có thêm 'khắc tinh' rồi.. "
Mặc Hiểu Hắc trên giường cười hãnh diện như thể muốn nói là
" Thấy chưa, lợi hại chưa? Nhị sư huynh cứng miệng rồi kìa "
Sư phụ nhìn một màn đấu võ mồm này cũng bật cười. Ông phất tay áo liền xuất hiện ra lọ thuốc màu xanh lục nhỏ, rồi đưa cho Liễu Nguyệt đang đứng dựa vào cột giường
" Cầm lấy, bôi cho nó đi "
" Tại sao lại là con? "
" Vậy con hỏi mấy sư huynh đệ con ấy "
Liễu Nguyệt quay qua nhìn mọi người, thì ai cũng đều đồng loạt gật đầu " khuyến khích " y bôi thuốc, bọn họ không thèm đâu. Liễu Nguyệt cong cong khóe môi trông rất bất đắc dĩ... tình hình như vậy là các sư huynh đệ đang đẩy thuyền cho họ à, Liễu Nguyệt quay sang nhìn hắn rồi cũng cười trừ cho qua, sượng chết mất...
Chuyện bọn họ mập mờ với nhau quá dễ nhận ra rồi, giấu giấu cái gì nữa, bát công tử Bắc Ly dù biết hết nhưng không ai một lời nói ra ngoài, sợ nói ra làm kinh thiên cả thành Thiên Khải mất... Với lại cũng làm đổ vỡ trái tim yếu đuối của những nữ nhân ngoài kia nữa, rắc rối lắm!
Công tử đẹp và công tử xấu, một trắng một đen, một nhu một cương, hai tính cách hoàn toàn khác nhau mà lại đang yêu nhau? Như vậy không sốc mới là lạ đấy, huống chi họ còn trong bát công tử Bắc Ly đại danh đỉnh đỉnh nữa chứ
Ngoài vết thương ở bụng thì trên vai Mặc Hiểu Hắc cũng có một vết kiếm dài trên vai chưa được xử lý. Liễu Nguyệt ngồi lên giường mở mở hộp thuốc nhưng cho dù y dùng sức cỡ nào cũng không tày nào mở ra được, cứng quá rồi, y không yếu kém đến nỗi không mở được nắp... Chỉ có thể là sư phụ giở trò! Liễu Nguyệt liếc lòi con mắt nhìn sư phụ tốt của mình, thầm rủa trong lòng. Trừ Liễu Nguyệt thì không ai biết sư phụ giở trò lên nắp hộp đâu. Mặc Hiểu Hắc cũng không biết, nghĩ y không mở được thật liền đưa tay giật lấy, vặn nhẹ vài đường là nắp hộp đã bung ra, Liễu Nguyệt vốn biết nguyên nhân khẽ nhếch miệng, rồi cúi người vừa bôi thuốc vừa giải thích
" Ta không yếu đuối đến nỗi không mở được "
" Vậy sao ngươi không mở? "
" Lão già kia giở trò! "
Sư phụ nghe được nhưng im lặng thưởng trà, tuổi trẻ còn rất nhiều thời gian từ từ mà hưởng, còn ta già rồi nên tranh thủ chọc các người một chút. Tiêu Nhược Phong nhìn ra cửa sổ, bầu trời sắp mưa rồi, phải về phủ nhanh chóng
" Sư phụ, sư huynh ta cần về trước. Tạm biệt "
" Ta cũng về đây, sắp mưa rồi "
Lôi Mộng Sát thấy ngồi đây cũng hơi lâu rồi nên về thôi, y cũng chấp tay, quay người rời đi, còn liếc Mặc Hiểu Hắc một cái. Mọi người đến thăm Mặc Hiểu Hắc, tình trạng đã ổn hơn nhiều rồi, không đáng lo thêm cũng dần dần giải tán, sư phụ lúc về còn ép vào tay Liễu Nguyệt một viên thuốc
" Nếu hắn không ổn, cứ uống cái này "
" Hả..? V..vâng "
Sau khi sư phụ với mấy sư huynh đệ đi hết rồi, Mặc Hiểu Hắc mới chồm người ôm lấy Liễu Nguyệt, nhỏ giọng làm nũng
" Ta nhớ hôm đó ngươi đã ngủ gục rồi mà? Vậy ai đưa ta về "
" Có ngươi nói ta ngủ ấy, ta mà ngủ là ngươi mất máu chết rồi. Lúc đó ta còn bị vu oan giết người thì phải làm sao? "
Mặc Hiểu Hắc im lặng rồi nói hai từ đa tạ, Liễu Nguyệt vừa bôi xong vết thương thì cũng định rời đi, đột nhiên Mặc Hiểu Hắc nắm lấy tay y kéo lại, thuận thế ôm eo y
" Đừng đi "
Y ngớ cả người, hoàn toàn bất động nhìn người đối diện. Hắn khẽ ghé đầu lên cổ y, liếm nhẹ lên làm Liễu Nguyệt theo bản năng giật lùi lại, miệng lắp ba lắp bắp có ý muốn ngăn lại
" Lại... Lại muốn... làm gì đây? "
" Ở lại chút thôi, ta không làm bừa "
Nghe vậy Liễu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, may ra đêm nay cũng không bị hành, Mặc Hiểu Hắc chắc chắn nói lời sẽ giữ lấy lời, nên y tin tưởng. Con người có lúc cũng nói dối lừa y, nhưng chuyện sức khỏe hắn ắt sẽ không làm bừa. Liễu Nguyệt không phản ứng gì, mặc cho hắn hưởng lợi một chút
" Ngươi không đẩy ta ra sao? Tin ta thật à? "
Liễu Nguyệt nghiêng đầu hỏi ngược lại hắn
" Hửm.. Ngươi muốn? "
Mặc Hiểu Hắc chợt bật cười, đúng thật lần đầu thấy tiểu hồ ly hay giận này ngoan ngoãn như vậy. Liễu Nguyệt thấy mình càng ngày càng trẻ con rồi... Y cũng mỉm cười đáp lại, rồi từ từ đứng thẳng người dậy, hai tay chống hông
" Thôi được rồi, ta về đây! Tuần sau kì thi học đường sẽ bắt đầu rồi "
" Về cẩn thận "
" Yên tâm "
Nhìn bóng dáng từ từ khuất sau cánh cửa, Mặc Hiểu Hắc luyến tiếc không chớp mắt, rồi hắn cúi đầu nhả ra một vũng máu đỏ tươi trong cổ họng... Từ lúc nãy khi mấy huynh đệ còn ở đây hắn đã kìm hãm lại rồi không muốn mọi người phát hiện, tới khi không có ai mới phun hết ra. Mặc Hiểu Hắc lau khóe môi cười khinh, tuyệt nhiên dấu hiệu này không phải bị nhiễm trùng... mà là trúng độc!
" Đánh không chết thì dùng thủ đoạn đê tiện đến mức đó à? "
Người của Bạch Phát Tiên không hạ độc! Hắn vốn biết người hạ độc là người của Vô Tác Sứ... Khi Tử Y Hầu về báo nhiệm vụ thất bại thì gã tức giận vô cùng nhưng hiện tại không thể bóp chết tên vô dụng này được, hắn còn giá trị. Sau khi cho Tử Y Hầu lui ra ngoài, gã liền sai thuộc hạ tình thám đi hạ độc Mặc Hiểu Hắc cho hả giận, gã lại cười gian rồi nói
" Lúc này hắn đang dưỡng thương là thời cơ rất tốt... Cứ bỏ lên gối đi "
Gã nhấn mạnh từng chữ câu cuối, khóe miệng cong đến cực hạn, âm điệu đột nhiên cao vút, tiếng gầm gừ đến mang rợ
" Nhưng nhớ là không để hắn chết dễ dàng.. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top