Chương 3. Cưỡng hôn

Lúc Mặc Hiểu Hắc tỉnh dậy cũng đã gần trưa, bên cổ rất đau hình như vừa bị ai đó đánh ngất thì phải. Mặc Hiểu Hắc vừa xoa xoa cổ vừa chống tay ngồi dậy, đầu y bây giờ quay mòng mòng nhưng vẫn mơ hồ nhớ được chuyện hôm qua... Dung mạo đó, sự xinh đẹp đó thật sự đã làm hắn rung động rồi. Y chưa từng thấy nam nhân nào đẹp đến vậy, Mặc Hiểu Hắc từ từ tiến đến bên cửa sổ nhìn lên mảng trời xanh trước mắt, trong đầu cứ ngẩng ngơ vì người ấy, khóe môi thoáng chốc cong lên

Liễu Nguyệt bên này cũng chán lắm rồi, dù gì ngày trước thi chưa đến nên giờ cũng chẳng có gì để làm. Hôm nay Linh Tố bị cảm nên ở nhà nghỉ ngơi rồi, Lôi Mộng Sát thì chạy đâu mất, Tiêu Nhược Phong bận chuyện triều đình thời gian đâu mà cùng hắn đánh cờ, không biết hôm nay ngày gì vậy trời... Liễu Nguyệt đang vắt óc suy nghĩ xem có ai rảnh rỗi không, thì có một thứ màu xanh ngọc lành lạnh đặt lên vai y

" Liễu Nguyệt sư huynh chán lắm rồi sao? "

Giọng nói này không ai khác chính là Lạc Hiên. Liễu Nguyệt gật đầu thành thật, nếu như bây giờ về ngủ một giấc cũng được nhưng sau chuyện đó y không còn hứng ngủ nữa. Lạc Hiên cũng đang rãnh rỗi, bây giờ gần giữa trưa đi dạo phố cũng chẳng làm gì mà còn nắng nữa

" Nếu huynh chán, thì có muốn cùng ta đi vườn Túc Khiên không? "

" Là ở đâu? "

" Ở gần đây thôi, một vườn 'hoa anh đào bất tử' đó! "

Nơi đó rất đẹp, điểm đặc biệt là ở đó hoa anh đào nở bốn mùa, không khí mát mẻ, là nơi tu luyện của nhiều cao thủ, nhà thông thái và cũng là nơi kết duyên của nhiều đôi tình nhân trẻ, vào âu bên trong có một hồ nước tên là Hàn Tiên nằm ở giữa trung tâm, nơi đó có rất nhiều người đến cầu nguyện bình an tài vận hạnh phúc, phong cảnh như chốn bồng lai này đúng là rất hợp với phong thái công tử như hai người. Liễu Nguyệt đang rãnh rỗi muốn tìm một chút thú vị nên đồng ý đi cùng, tiện tay mang theo đàn để tấu một khúc...

Hôm nay ngày khá nắng nên khá nhiều người đến vườn Túc Khiên, thân phận của Liễu Nguyệt vốn nổi tiếng nên rất nhiều người chờ sẵn ở cổng. Nhưng biết rõ tính của y rồi, y không thích người khác nhìn mặt nên mọi người xung quanh chẳng dám làm hành động quá khích gì

" Liễu Nguyệt công tử tới rồi! "

Lạc Hiên đi bên cạnh cũng bị lưu mờ, nhỏ giọng tấm tắc khen ngợi

" Aii ya! Liễu Nguyệt sư huynh đúng là nổi tiếng lắm a "

" Người ngoài không biết, ta thấy càng nổi tiếng càng phiền ấy chứ "

Liễu Nguyệt cười cười rồi đi vào trong, Lạc Hiên lắc đầu bất lực đi theo sau, vị sư huynh này cứ khiêm tốn như ngày nào

Bên trong còn đẹp hơn lời đồn, cánh hoa mỏng hồng nhạt rụng đầy mặt đất, không khí lành lạnh gió rất khẽ, yên tĩnh vô cùng. Vốn dĩ nơi này có không có kết giới che ảnh, mỗi khu vực quanh hồ được dựng bốn cái đình nghỉ nhỏ

Liễu Nguyệt không quen đường nơi này chỉ có thể nhờ Lạc Hiên dẫn đường trước, rất nhanh đã tìm được một cái đình nhỏ gần hồ. Nhưng Liễu Nguyệt đã tạo một kết giới mà khi bước vào bên trong đình thì người bên ngoài sẽ không thấy, nhưng âm thanh vẫn có thể nghe được

Y nhẹ nhàng đặt đàn lên bàn chuẩn bị đánh cũng là lúc tiếng sáo vang lên. Đúng là một âm thanh êm dịu, một màn vừa đánh đàn vừa thổi sáo này quả là tuyệt tác, mọi người xung quanh cũng thích thú khen ngợi

" Tiếng đàn ở đâu hay vậy chứ! "

" Tất nhiên là Liễu Nguyệt công tử và Lạc Hiên công tử rồi! "

" Âm sáo như mây, thanh đàn sắt tựa dao, thật mê người mà.. "

Đàn tựa hoa nở
Sáo nhàn ngỡ như vân
Hoa mượn gió lưu
Hương luân tựu tuyệt diệu

[ Tiếng đàn đẹp như hoa nở
  Tiếng sáo nhẹ như mây bay
  Hoa mượn gió đưa đến nơi lạ
  Hương thơm hợp lại kỳ diệu ]

                ______________

Cánh hoa trên mặt đất nhẹ nháng bay lên không trung, tạo thành một vòng xoáy xinh đẹp quanh mặt hồ, tùy hứng nhảy múa theo âm điệu của thanh sáo...

Khoảng thời gian không quá lâu, việc thổi sáo đã không dễ hơn đánh đàn nên Lạc Hiên cũng mệt không thổi sáo nữa, ngồi nhàn nhã vừa tận hưởng tấu nhạc vừa thường trà. Liễu Nguyệt cũng bỏ mạc li xuống bàn, vì có kết giới nên cũng chẳng ai thấy mặt y. Đột nhiên Lạc Hiên bỏ tách trà xuống, nói rất nhỏ chỉ cho bản thân nghe thấy

" Lại sai một âm rồi "

Liễu Nguyệt không nói gì chỉ dừng lại, tiếng đàn giữa chừng bị ngắt quãng mọi người xung quanh cũng xào xáo lên. Lạc Hiên chỉ nói nhỏ như vậy mà Liễu Nguyệt nghe được luôn à

" Sao vậy? Ta nói vậy huynh giận thật à? "

" Không sao, chỉ hơi mỏi tay, nghỉ một chút thôi. Vốn không nghe đệ nói gì "

Liễu Nguyệt mỉm cười ôn nhu, y nghe Lạc Hiên nói gì nhưng chẳng mấy để tâm. Đột nhiên ngưng đàn khiến Lạc Hiên sợ ngang, cứ tưởng y giận ấy

" Trà hết rồi! ta đi lấy thêm, huynh chờ nhé "

" Được được, đi nhanh đi "

Người nọ cầm lấy ấm trà bước ra khỏi đình, chỉ còn một mình Liễu Nguyệt ở lại. Y ngắm nhìn mặt hồ gợn sóng, suy nghĩ chuyện đêm hôm đó... Rốt cuộc bản thân muốn quên đi nhưng cứ nhắm mắt là thấy lại cảnh tượng đó, từ lúc đó y cảm thấy mình hơi thích tên mặt than đó rồi... Suy nghĩ đến đây mặt Liễu Nguyệt đỏ ửng lên, càng nghĩ lại tức hôm đó, buộc miệng nói một câu

" Cho dù có gả, thì hắn mới là người phải gả cho ta "

Y cảm thấy mình vạ miệng rồi, nếu người khác nghe được có phải xấu hổ lắm không. Gió lùa nhẹ qua mạc li trên bàn, một bóng người đen đen lướt qua rất nhanh, Liễu Nguyệt cũng đã cảm nhận được có người tới nhưng chỉ im lặng chờ đợi. Đột nhiên một bàn tay rắn chắt bắt lấy tay y, đẩy người y dựa vào cột gỗ, đợi Liễu Nguyệt nhận ra tình hình thì hai tay đã bị khóa lên trên rồi. Liễu Nguyệt nhìn gương mặt người nọ, gằng từng chữ một

" Mặt- Hiểu- Hắc! "

" Shh.. Gọi nhỏ thôi "

Liễu Nguyệt đen mặt lại, không thèm nhìn thẳng mặt hắn. Liệu hắn có quên đêm đó không, Lạc Hiên cũng sắp về tới rồi, nhịn tên điên này một lát nữa

" Ở đây có nhiều người đó! "

" Ta không có ngốc. Ngươi tạo kết giới rồi mà, không lừa được ta đâu! "

" Ngươi-..! "

Liễu Nguyệt á khẩu, không biết nói thêm gì. Tên này! Lúc muốn hắn ngốc thì không ngốc, lúc cần thông minh thì không thông minh, thật tức chết y mà!
                ______________

Tin tức Liễu Nguyệt công tử đến vườn Túc Khiên nhanh chóng đồn xa, đã đến tai Mặc Hiểu Hắc. Nghe thấy tên y là hắn chạy đến đây liền, trên đường đi vào còn gặp Lạc Hiên bèn nghĩ kế lừa hắn...

" Mặc Hắc sư huynh, sao huynh lại ở đây? "

" Ta đến báo cho đệ là sư phụ muốn tìm đệ đấy "

Lạc Hiên có chút chần chừ, quay đầu nhìn về phía đình kia

" Nhưng mà... Ta phải báo cho Liễu Nguyệt trước và còn đưa trà cho huynh ấy nữa "

" Để ta, ta nói dùm luôn cho. Đệ yên tâm! Sư phụ tìm đệ gấp đấy "

" Vậy..vậy đa tạ sư huynh! "

Mặc Hiểu Hắc vội cầm lấy mâm trà, rồi dụ Lạc Hiên đi. Lạc Hiên cũng tin lời y rồi chạy mất. Sau khi kỳ đà cản mũi đi rồi khóe môi Mặc Hiểu Hắc cong lên... Để xem, Tiểu Liễu Nguyệt trốn bằng cách nào đây~

                ______________

Hai bên đều im lặng, chờ hoài chờ mãi cũng không thấy Lạc Hiên đâu, trong lòng Liễu Nguyệt cồn cào lo lắng. Giờ y mới để ý đến nụ cười trên mặt hắn, gian xảo!

" Ngươi... Ngươi làm gì hắn rồi? "

Mặc Hiểu Hắc im lặng, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ y, rồi chuyển thành một cú cắn mạnh lấy. Liễu Nguyệt rùng mình, mím chặt môi cố không la lên, nếu người khác nghe thấy khác gì tự hại bản thân đâu. Lúc này Mặc Hiểu Hắc mới thì thầm trả lời

" Dụ hắn đi rồi. Để xem, giờ ngươi kêu ai cứu đây "

" Biến thái! "

Mặc Hiểu Hắc không tức giận, ngẩng đầu cười cười ranh ma. Lúc nãy, những lời y nói vạ miệng hắn đều nghe cả rồi

" Tiểu Liễu Nguyệt nói sai rồi, là phu quân "

" Tên điên, mau dừng lại-...! "

Mặc Hiểu Hắc không đợi y nói thêm, cúi đầu hôn mạnh lên đôi môi mềm mại hồng hào kia. Một tay giữ cả đôi tay trắng trẻo của hắn, một tay đặt sau gáy kéo y sát hơn. Từ bao giờ bản thân trở nên vô sỉ đến như vậy... Nguyên nhân chính là vẻ đẹp ấy, lời Liễu Nguyệt nói lúc nãy cũng coi như tâm đã để ý đến hắn, tiến thêm một bước nữa cũng chẳng sao

Mặc Hiểu Hắc đưa đầu lưỡi sâu vào trong khoang miệng người nọ, tham lam lấy hết mật ngọt trong đó. Đến khi mặt Liễu Nguyệt đỏ lên do thiếu dưỡng khí hắn mới ngậm ngùi buông ra. Đôi môi nhỏ kia đã chuyển sang hồng đậm, đôi mắt diễm lệ đã ươn ướt nước mắt, lồng ngực phập phồng cố gắng hít từng ngụm khí, càng khiến y trở nên rất dụ tình

" Tên điên.. Có phải ngươi uống lộn thuốc rồi không! "

" Thuốc? "

Mặc Hiểu Hắc tỏ ra khó hiểu, lúc sau liền híp mắt cười, rất nhẹ nhàng quàng tay qua eo Liễu Nguyệt, đột ngột kéo y đứng sát vào hắn

" Ngươi cũng có uống thuốc đó, ngươi biết không?... "

Liễu Nguyệt không thèm đôi co với hắn. Mặt nghiêng qua một bên thẹn vô cùng

" Ngươi uống thuốc mê hoặc người khác ấy "

" Câm miệng! Nếu lão tử thoát ra được nhất định sẽ đánh chết ngươi! "

Ở bên dưới y cảm nhận được sự kì lạ nào đó, Liễu Nguyệt mặt đã đỏ giờ càng đỏ hơn. Đe dọa không được, đánh chết cũng không xong... Được để xem lão tử làm gì ngươi, Mỹ nhân kế! Ăn được cả ngã về không!

Liễu Nguyệt tự nhiên vươn tay vòng lên cổ hắn, tay còn lại vuốt nhẹ lên mặt, giở giọng trêu ghẹo như hồ ly tinh

" Ngươi... Là muốn làm gì đây?~ "

" Liễu Nguyệt, là ngươi tự châm lửa đấy "

Người nọ cười nhẹ, ánh mắt híp lại, bàn tay đã nhẹ vờn tới ngực Mặc Hiểu Hắc rồi dừng lại

" Nếu ta không châm lửa cũng như vậy thôi, chi bằng... "

Mặc Hiểu Hắc cảm thấy có gì rất không đúng... Y âm thầm tạo kết giới cách âm rồi cùng hồ ly nhỏ của hắn diễn tiếp

" Được. Vậy ta không khách sáo đâu nhé! "

" Tùy ngươi... "

Mặc Hiểu Hắc buông tay y ra, Liễu Nguyệt chớp được thời cơ nhanh chân xoay người chạy đi... Nước đi này Mặc Hiểu Hắc đã lường trước, hắn nhanh hơn y một bước kéo tay y lại, thuận thế ngả lên bàn bản thân nằm ở trên. Từ giây phút này đã hết cứu nữa rồi... Mặt Liễu Nguyệt tái mét, rốt cuộc hắn chơi dại thế nào vậy trời, thật sự lúc này y cần một phép màu xuất hiện.. Bản thân sẽ không bị tên này thao tới chết chứ?...

" Mặc Hiểu Hắc đừng manh động! Nơi này không cách âm đâu "

" Không sao, ta làm kết giới trước rồi, ngươi cứ thoải mái la đi nhé "

" Tiểu Liễu Nguyệt~ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top