Chương 2. Phát hiện

Cứ tưởng thế là một đêm cũng trôi qua, nhưng chính Liễu Nguyệt cũng không ngủ được... Tên mặt than này cứ dụi dụi cằm lên tóc Liễu Nguyệt khiến y khó chịu, không tày nào ngủ được. Không quá bất ngờ, sáng Liễu Nguyệt tỉnh dậy với đôi mắt như gấu trúc, tâm tình bất mãn không muốn mở mắt ra, cho hắn ngủ bù cả ngày cũng được nữa

Mới sáng sớm, Lôi Mộng Sát đi tìm Liễu Nguyệt có chuyện cần nói, nhưng tìm cả tiểu viện cũng không thấy y, sáng nay Liễu Nguyệt chưa đến học đường... Lôi Mộng Sát đi qua đi lại một chỗ, chạy đi hỏi Lão Thất thì nói y không biết, hỏi Lạc Hiên cũng không biết

" Kỳ lạ, mọi khi Liễu Nguyệt là người đến học đường sớm nhất mà nhỉ? Sao hôm nay không thấy đâu? "

" Chẳng lẽ gặp nguy hiểm rồi? Hay là kiệu của đệ ấy bị hư nhỉ? Hay là mạc li bị hỏng hay dơ gì đó nên không đi? Hay là... "

Mọi người nhìn Lôi Mộng Sát một cái bất lực, đồng thanh một tiếng

" Dừng! "

Tiêu Nhược Phong tiến lại gần, như đùa đùa trong ngữ điệu còn có chút trách móc gì đó

" Huynh còn ở đây nói tiếp thì cho dù Tứ sư huynh gặp nguy hiểm hay gì cũng đã giải quyết xong từ lâu rồi đấy! "

Lôi Mộng Sát cười trừ một cái không nói gì, nhanh chân chạy đi tìm tiếp... Theo linh cảm mách bảo y nên tìm Mặc Hiểu Hắc hỏi, hôm qua Mặc Hiểu Hắc cũng cùng uống rượu chắc sẽ biết Liễu Nguyệt đi đâu, nghĩ là làm! Đứng trước cửa phòng, Lôi Mộng Sát lịch sự gõ cửa trước

" Ngũ sư đệ! Đệ có trong phòng không? "

Nhưng cũng không thấy phản hồi bên trong...

Liễu Nguyệt nghe tiếng gõ cửa vốn đã tỉnh dậy nhưng không thể nào di chuyển được, là vì vòng tay ai kia vẫn dán chặt ôm lấy hắn. Mặc Hiểu Hắc ngủ say đến tận trưa còn chưa tỉnh, nếu kêu hắn dậy... cũng là một cách nhẹ nhàng thì khả năng thành công bằng không, chỉ còn một cách mạnh thôi... Đánh cho tỉnh!

Không chần chừ thêm nữa, Liễu Nguyệt giơ tay định đánh vào cổ hắn, nhưng đời đâu như là mơ... Mặc Hiểu Hắc tưởng thích khách ám sát nên bật người nắm lấy tay người kia, áp đảo lật người xuống nền giường

" Ngươi là ai?! "

Liễu Nguyệt ngớ cả người, không phải là uống nhiều quá mất trí nhớ thật chứ? Hay còn say vậy?... Nhưng ở tư thế không được tự nhiên này y không có nhiều thời gian suy nghĩ, dùng hết sức đẩy hắn ra

" Buông ra! Tên điên "

" Ư... "

Không đợi hắn trả lời, Liễu Nguyệt nhân cơ hội Mặc Hiểu Hắc lơ là đánh vào cổ khiến hắn gục xuống nền giường, ngã hẳn lên người Liễu Nguyệt, cũng là lúc cánh cửa mở ra...

Lôi Mộng Sát không thấy ai trả lời thì tưởng còn ngủ, y cũng không tiện làm phiền, nhưng rồi một tiếng động lớn phát ra khiến y dừng bước, cuối cùng đẩy cửa bước vào...

Giường đối diện cửa, vừa mở cửa vào có thể nhìn thấy ngay... Lôi Mộng Sát đứng hình ngay ngưỡng cửa,chân chưa kịp bước vào, đầu chưa kịp nhảy số... Liễu Tứ và... Hắc Ngũ... ngủ với nhau?! Hắn đang thấy cái quái gì vậy trời?

Liễu Nguyệt cảm nhận được tai họa sắp tới, nghiêng đầu nhìn Lôi Mộng Sát, hai người nhìn nhau... Một ánh mắt không thể nào bất ngờ hơn

" Đệ.. Các đệ... "

" Nhị sư huynh.. Mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu! Hắn-... "

" Aiii Ya! Các đệ cứ tiếp tục, ta đi đây! Tạm biệt "

Nói xong Lôi Mộng Sát khóe miệng giật giật, đóng cửa chạy mất... Đúng là lần đầu hắn thấy đấy, nhìn người ta tình cảm đúng là ngại thật, không tiện nhìn thêm... Nhưng Lôi Nhị nào đâu biết, Liễu Nguyệt sau khi thấy hắn chạy đi thì máu lên tới não rồi, gân xanh nổi đầy trán. Cái gì vào mắt Mạc Chước công tử nhiều lời là ai ai cũng biết, mọi chuyện hết cứu vãn rồi!

Liễu Nguyệt quay đầu nhìn cục nợ nằm trên người mình thoáng ghét bỏ... Nhưng nhìn hắn lúc ngủ cũng không đáng ghét lắm nhỉ... Trên mặt Mặc Hiểu Hắc có vết bớt dài, khiến hắn phải đeo đấu lạp, chỉ sợ làm người khác sợ, nhưng nhìn hắn cũng đẹp hơn những người khác mà...

Trong bát công tử Bắc Ly, thì có Lăng Vân công tử và Liễu Nguyệt công tử là hai người quan tâm đến ngoại hình nhất, có rất nhiều mỹ nhân trên thế gian nhưng chẳng ai sánh bằng dung mạo của Liễu Nguyệt công tử

Chỉ riêng Mặc Trần công tử là muốn xấu, yêu thích cái xấu, cả ngày chỉ mặc đồ đen. Hoàn toàn ngược lại với vẻ đẹp ôn nhu, kiều nhã của Liễu Nguyệt thì Mặc Hiểu Hắc có ánh mắt lạnh như đáy biển, vô tình đến "đáng sợ", khiến người khác nhìn điều phải chần chừ, không dám lại gần, nói chung Mặc Hiểu Hắc không xấu chỉ là y không quan tâm đến dung mạo thôi, những lời chê bai của mọi người hắn cũng chẳng quan tâm... Đương nhiên đối với hắn thì Liễu Nguyệt là ngoại lệ duy nhất!

Y nghiêng nghiêng đầu, tay nâng chiết phiến lên chạm vào cằm người nọ, ngữ điệu nửa đùa nửa thật

" Ngươi thì... cũng coi như là đẹp đi "

Mặc Hiểu Hắc là người mà Liễu Nguyệt không hợp tính nhất trong bát công tử, nhưng cũng là người y ấn tượng đặc biệt nhất... Cảm giác thật khó tả, vừa thấy hắn hơi đáng ghét lại vừa thấy hơi đáng yêu... Đôi khi y còn không hiểu nổi bản thân, có lúc cười thầm khi vừa cãi nhau xong, có lúc thấy Mặc Hiểu Hắc một mình đi bái sư làm y cũng buồn... Nói đúng hơn là có một chút xót người ta

Nghĩ một hồi, Liễu Nguyệt bất tri bất giác lại mỉm cười rồi nhanh chóng thu quạt lại, vội đẩy hắn ra một bên, tay chụp lấy mạc li đội lên, quay về tiểu viện của mình

______________

Lôi Mộng Sát mang theo cú sốc tinh thần chạy về học đường. Mấy sư huynh đệ cũng nhận ra điểm khác thường của Lôi Nhị. Lạc Hiên đứng từ xa quan sát biểu cảm của y, một hồi rồi đi lại gần bắt chuyện, dùng đầu sáo gõ nhẹ lên vai Lôi Mộng Sát

" Sư huynh, có chuyện gì sao? "

Lôi Mộng Sát ậm ừ một lúc không nói được chữ nào... Vẫn không nên kể ra thì hơn, miệng mồm lẽo mép chính là họa! Nếu mà hắn vạ miệng nói ra chuyện hắn nhìn thấy thì... có khi nào Liễu Nguyệt đánh chết hắn không?

" Không có gì, ta tìm thấy Liễu Nguyệt rồi, chắc là y đang trên đường tới "

Tiêu Nhược Phong tính tiến lên hỏi thêm thì dừng lại, y nhìn thấy sự giấu diếm gì đó ở đây, nhưng thấy hắn đã cố tình muốn giấu thì không làm khó hắn nữa, lặng lẽ gật gật đầu

" Sư phụ muốn tìm Liễu Nguyệt sư huynh giao một số việc, nếu không sáng nay ta đã về hoàng cung rồi "

" Ở trong hoàng cung vui lắm à. Sao đệ cứ phải về đó thế? "

Lôi Mộng Sát khoanh tay đứng tựa vào cột, chờ câu trả lời. Nói thật nếu cho hắn chọn giữa giang hồ nguy hiểm và sự giàu có của hoàng cung thì y nhất định sẽ chọn giang hồ, có ai mà muốn bị nhốt trong cái lồng của sự quyền lực chứ? Đôi khi hoàng cung còn nguy hiểm hơn cả giang hồ đấy. Tiêu Nhược Phong nghĩ cái gì mà thích về thế nhỉ...

Đó là suy nghĩ của Lôi Mộng Sát thôi, nếu là Tiêu Nhược Phong sẽ nghĩ khác... Y cũng muốn có được giang hồ tự do lắm chứ... nhưng định mệnh không cho phép. Bây giờ thế lực tăm tối trong lẫn ngoài đều đang lớn dần, nếu không có người đứng ra bảo vệ thì e là không thể trụ thêm nữa

Y chính là không tin khả năng của các hoàng tử, chỉ riêng Tiêu Nhược Cẩn là y tin được. Tiêu Nhược Phong không tin các hoàng tử còn lại không có nghĩa là y ngạo mạn, tự cao... Chỉ là y tin bản thân mình có thể làm được!

Tiêu Nhược Phong cúi đầu mỉm cười, ánh mắt nhàn nhã thanh tịnh nhưng có sự bất đắc dĩ trong đó

" Huynh nghĩ ta muốn sao? "

Lôi Mộng Sát im lặng không trả lời, y hỏi như vậy trong lòng đã có kết quả rồi. Còn chuyện thực tế bây giờ là lo lắng cho cái mạng nhỏ này không còn bao lâu... Có khi Liễu Nguyệt ra tay giết người diệt khẩu thật ấy chứ

Tính ra Lôi Mộng Sát vào sư môn sớm hơn mấy đệ ấy nhưng thực lực thì mới hơn họ một xíu. Tiêu Nhược Phong là người trong hoàng cung, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm nghị kèm cả luyện kiếm, tất nhiên hắn không bằng, nhưng bây giờ cả Liễu Nguyệt cũng bằng hắn rồi... Ai ya, thật đáng lo cho chức vị Nhị sư huynh này a

_Tú Thủy sơn trang_

Trong căn phòng gọn gàng sạch sẽ, một nam nhân đang từ tốn mặc ngoại phục, không có vẻ gấp gáp gì, ngược lại còn thảnh thơi mà chỉnh sửa tóc. Vốn y đã quên nhưng rồi một thứ gì đó khiến y nhớ lại khoảng khắc đáng xấu hổ đó...

Trên cổ bên phải xuất hiện vệt hồng rõ rệt, chắc chắn là do Mặc Hiểu Hắc hôm qua làm, lúc đó Liễu Nguyệt chỉ lo thoát khỏi hắn nên quên bẵng đi chuyện này...

Chóp tai Liễu Nguyệt dần đỏ lên, da mặt nóng hầm hầm, vừa giận vừa thẹn, không kìm được tức giận buộc miệng chửi người nào đó một câu

" Tên điên ấy, tuổi chó à? "

Không muốn suy nghĩ thêm nữa, Liễu Nguyệt nhanh chóng cầm lấy mạc li trên bàn đến học đường. Trong bát công tử Bắc Ly có ai là bình thường, Liễu Nguyệt không thích người khác thấy mặt mình nên cả ngày đeo mạc li, đi kiệu kẻ nâng người đỡ vốn đã không xa lạ gì

Trong đại điện đều có đầy đủ huynh đệ, chỉ thiếu Mặc Hiểu Hắc. Khi Liễu Nguyệt bước vào đã nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Lôi Mộng Sát, trong lòng chợt bất an, nhưng chỉ có thể giả vờ không biết thôi

" Sư huynh, sư đệ, ta bận chuyện một số chuyện, đến muộn rồi "

" Không sao, à mà hình như sư phụ muốn tìm huynh. Chắc hẳn sự phụ đang ở sau hậu viện "

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, không quên lời sư phụ kêu Liễu Tứ đến gặp. Liễu Nguyệt đa tạ xong nhanh chóng rời đi, y cảm giác bây giờ không được tự nhiên cho lắm...

Bên một gốc liễu to, một hình bóng nhàn nhã thưởng trà, đã phát hiện thấy người tới khóe môi đột nhiên cong lên. Liễu Nguyệt đi lại gần, cúi đầu hành lễ

" Bái kiến sư phụ "

" Ngồi đi "

Lý Trường Sinh để tách trà xuống bàn, nói thẳng vấn đề. Chuyện là kỳ thi học đường lại sắp tới, ông muốn Liễu Nguyệt làm chủ khảo đợt sơ khảo này, không phải là ép buộc mà là giao phó. Liễu Nguyệt nghe xong chỉ bất lực cười cười

" Sư phụ biết rõ đồ nhi như thế, cứ phải trêu à? "

" Liễu Tứ à! Con cũng nên giao tiếp nhiều hơn mới tốt chứ. Đợt này giao cho con đấy "

Liễu Nguyệt nghiêng đầu thắc mắc, mỗi năm là sư phụ lại thu nhận đồ đệ một lần, trừ lần của y thì sư phụ chỉ nhận một đồ đệ, ông ấy từng năm từng năm định nhận hết người thú vị trong thiên hạ à?

" Sư phụ. Người định nhận đồ đệ tới thứ mấy nữa đây? "

" Đợt này là đồ đệ cuối cùng rồi "

" Tại sao thế? "

Người nọ phật phật chiết phiến trong tay lòng thầm tò mò. Lý Trường Sinh liếc mắt nhìn y một cái rồi mỉm cười ranh ma, đưa tay hoắc y lại gần. Khi Liễu Nguyệt ghé tai lại gần thì ông chỉ tự nhiên nhả ra 5 chữ 'Thiên cơ bất khả lộ' rồi phất tay biến mất

Để lại một mình đồ đệ ngốc vừa bị lừa ngồi uống trà, Liễu Nguyệt bất lực không nói được gì. Sư phụ ơi là sư phụ, có ai như người không? Phải trêu chọc đồ đệ mới chịu a..?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top