Chap 3:

Tâm tình rất tốt, đã lâu rồi cô không có có cảm giác vui vẻ như vậy, Tĩnh Vy không về nhà luôn mà đạp xe lượn quanh một vòng thành phố. Tết trời mát mẻ, khến cô càng thêm phần dễ chịu, làn dó nhẹ nhàng mang theo mùi hoa sữa nhàn nhạt bao trùm cả thành phố, ánh đèn đường mờ ảo ấm áp giống như bức tranh mỹ lệ vô cùng

Nếu như không chịu quá nhiều tác động về mặt tâm lý thì Hạ Tĩnh Vy cũng sẽ giống bao đứa trẻ khác, nụ cười sẽ mãi nở rộ trên đôi môi xinh đẹp ấy chứ không thay bằng những giọt nước mắt lạnh như băng kia. 

Hơn 8 giờ tối Tĩnh Vy mới về đến nhà,cô khá ngạc nhiên khi không nghe thấy những tiếng cãi vã của cha mẹ như mọi ngày, không biết là họ không có cãi vã hay là đã đay nghiến nhau một trận xong rồi.

 Vừa bước vào phòng khác, cô thấy cha mình đang uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, ánh mắt mờ đục nhìn không rõ trọng tâm, có vẻ ông ấy lại say rồi. Ngồi đối diện là mẹ cô, sắc mặt rất không tốt, làm da tái xanh nhợt nhạt, đôi bờ vay gầy không ngừng run rẩy. 

Thấy cô, hai người bọn họ cũng chỉ nhìn một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, không hề có một chút biểu tình quan tâm, dù cho cô có về muộn hơn mọi ngày mấy tiếng đồng hồ.

Hạ Tĩnh Vy cũng không còn xa lạ với thái độ thờ ơ của cha mẹ đối với mình, chỉ là trong lòng vẫn có chút khó chịu, cô ghét sự vô tâm của người lớn, sao họ có thể đối với con của mình thờ ơ như vậy? 

Trước giờ cha luôn cung cấp cho Tĩnh Vy rất nhiều tiền tiêu vặt, cô muốn cái gì, chỉ cần mở miệng một câu ông Hạ lập tức mang về cho cô, nhưng đối với tiền bạc Hạ Tĩnh Vy đã sớm không còn cảm giác, thứ cô thật sự khao khát là tình thương, là sự quan tâm của cha mẹ. Chứ không phải là mấy đồng tiền lạnh lẽo như lòng người ngoài xã hội kia

Thất vọng càng lên đến đỉnh điểm khi Tĩnh Vy đi đến bàn ăn ở trong bếp, mặt bàn trống trơn, không có bất cứ thứ gì ngọi trừ một hộp giấy lau miệng, vậy là cơm tối cũng không có, liệu thực sự đây có còn là một gia đình hay không? Hay chỉ là ngôi nhà xa hoa với vẻ hòa nhoáng nhưng bên trọng lại mục nát của vị Giám Đốc cao quý.

Hạ Tĩnh Vy mang theo một một ly sữa trở về phòng , cánh cửa lại đóng lại, cô chán nản đến nỗi không buồn đưa tay ra bật công tắc đện, trong phòng chỉ có những ánh đèn sáng yếu ớ từ sân vườn hắt qua cửa sổ. Dù tâm trạng có tốt đến đâu thì chỉ cần bước chân qua cánh cổng sắt ngoài kia liền trở nêm vô cùng bí bách, vô vị đến nỗi làm người ta tưởng tượng đây là một nhà giam vô hình, trói buộc cuộc đời vào với thế giới ảm đạm bên trong

Tĩnh Vy nằm thất thần trên giường, đột nhiên cảm thấy rất nhớ Tần Tư Mỹ , nhiws khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhớ giọng nói trầm ấm và ánh mắt có chút lạnh lùng ấy. Cô đưa tay với lấy điện thoại, lướt một mạch đến phần ảnh, trong đó toàn bộ đều là ảnh của Tư Mỹ , đều là những bức ảnh chụp vội , có những tấm rung mờ đến nỗi nhận không ra người , nhưng cô vẫn xem như là báu vật, mỗi khi cảm thấy buồn bã , trống trải đều mở ra đem, tâm trạng liền tốt hơn một chút.

Tình của của đối với Tư Mỹ cô đã sớm nhận ra, chỉ là công không biết đến giờ phút này mình đã yêu nàng nhiều như thế nào, nhiều đến nỗi không chỉ dừng lại ở mước độ yêu đương bình thường nữa, mà nó tương tự như một căn bệnh, là một phần trong cơ thể cô, luôn dày vò cô bằng cảm giác nhung nhớ không thôi

Cô đã đơn phương nàng được 3 năm, từ ngày đầu tiên đi nhận lớp trung học, khi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ấy, cô đã chợt cảm thấy thế giới này cũng thật quá nhỏ bé đi. Hai người bọn họ thật sự có duyên, nên mới được xếp vào một lớp như vậy,bất quá lần trước quá vội vàng, chỉ đi cùng nàng một chuyến xe, còn sợ sau này không có cơ hộ gặp lại nữa.

Ba năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không hề ngắn, đặc biệt đối với quãng đời của người học sinh, đây hẳn là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Tĩnh Vy đã dành trọn thời gian ,tình cảm, và sự quan tâm của mình cho người con gái mà cô yêu thương, điều đó cũng đủ chứng minh, cô yêu nàng đến nhường nào

Hạ Tĩnh Vy rất xinh đẹp, bề ngoài giống như mỹ nữ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được chăm sóc như một công chúa. Vẻ ngoài hào nhoáng như vậy, ít ai biết được cuộc sống của cô thật sự đơn độc ra sao. Rất nhiều nam sinh đâm đầu theo đuổi cô, bọn họ yêu thích cô đến nỗi mù quáng, mặt dày làm phiền cho dù nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt vô tình cũng không than vãn một câu. Mười người theo đuổi thì đến tám người là vì bề ngoài xinh đẹp, hai người còn lại là vì tính cách và khí chất điềm đạm từ người cô toát ra. Chứ còn con người của cô không ai biết cũng không ai hiểu, thậm chí tính cả người nhà

------------------------------------

"Tần Tư Mỹ hôm nay không đến trường sao?"

Tĩnh Vy nhìn xung quanh một lượt, tìm kiếm mà không thấy nàng xuất hiện, mới mở lời hỏi người bạn ngồi kế bên, cậu ta cùng làm trong Hội học sinh cùng với nàng nên có lẽ sẽ biết

"Hôm nay nhà cậu ấy có việc bận nên không đến trường, mình còn phải làm thêm phần công việc của tiểu cô nương ấy đây"

"Ồ, thì ra là bận việc"

"Hình như Tĩnh Vy của chúng ta rất quan tâm Hội trưởng đó nha"

Giọng cậu ta có chút trêu trọc, vừa cười vừa nói với Tĩnh Vy , dù gì trong lớp tin đồn xuyên tạc về hai người này cũng không ít, chỉ là chưa có ai lên tiếng đính chính hay giải thích gì, làm mọi người hết sức tò mò, muốn biết quan hệ giữa hay mỹ nữ rốt cuộc là loại gì

"Mình là rất hứng thú với người vừa thông minh vừa xinh đẹp như vậy"

Tĩnh Vy cũng cười tươi đáp lại lời mang ý trêu chọc khi nãy, cô cũng thừa biết lời mình nói ra giống như là đang tâng bốc nàng, đối với những lời lẽ khen ngợi như vậy Tư Mỹ đương nhiên là cái tên xứng đáng nhất rồi, nàng là điển hình của hình tượng con nhà người ta , nên trong mắt người khác tốt đẹp cũng không lấy làm lạ. Dù Tĩnh Vy có khen ngợi hơn nữa thì đối với bạn học đều rất bình thường , nhất định sẽ không ảnh hưởng hay lại có tin đồn gì giữa hai nàng .Tĩnh Vy cứ thoải mái mà nói những gì mình nghĩ ra khỏi cần lo sợ

Sau giờ học Tĩnh Vy lập tức trở về nhà, hôm nay người trong lòng không đi học, cô cũng không có tâm trạng ra bờ sông ngồi ngắm cảnh như mọi ngày nữa. Về nhà tắm rồi nhanh chóng nghỉ ngơi thì tốt hơn. Đến cổng cũng là lúc cô gặp cha mẹ đi ra, nhìn bọn họ có vẻ khá vội vàng. Bên cạnh còn mang theo vali , không lẽ cha đi công tác, nhưng mẹ cũng đi cùng sao?

"Hai người tính đi đâu sao?"

Tĩnh Vy nhìn cha mẹ, nhỏ giọng hỏi

"Cha và mẹ con sẽ đi du lịch dài ngày, công việc áp lực nên cha muốn có một kỳ nghỉ dưỡng để lấy lại tinh thần, tiện thể cũng để mẹ con thư giãn một chút, khi nào tâm trạng tốt hơn sẽ trở về"

Hạ Tần Cố  giải thích qua loa với Tĩnh Vy rồi lập tức kéo vali đi ra cất vào sau xe, mẹ cô vẫn không nói gì chỉ chăm chăm nhìn Tĩnh Vy, khiến cô có chút mất tự nhiên, rất ít khi ánh mắt của mẹ lại nhìn cô lâu và có chút tha thiết như vậy.

"Vậy hai người đi cẩn thận"

"Nếu có gì cứ gọi điện thoại cho mẹ"

Bà Bạch nắm lấy tay cô nói, sau đó liền lên xe rời đi. Tĩnh Vy có chút mơ hồ, hai người họ đột nhiên muốn đi nghỉ dưỡng sao, không phải hôm qua còn cãi nhau sao? Thôi kệ, dù sao họ cũng vất vả nhiều rồi, tầm tuổi này cũng nên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn, mà lỡ đâu sau chuyến này họ sẽ thấu hiểu nỗi lòng của nhau hơn, Hạ Tĩnh Vy tự trấn an bản thân 

Không có cha mẹ ở nhà, căn nhà lại càng chìm vào im lặng. Im lặng đến nỗi cô có thể nghe rõ ràng tiếng lá cây xào xạc ngoài kia. Cô đơn, rất cô đơn, Tĩnh Vy là người vô cùng ghét im lặng, mỗi lần như vậy cô đều tự mình mở một bản piano để phá vỡ không khí tĩnh mịch kia. Vẫn là bản Für Elise-Beethoven quen thuộc. Tĩnh Vy đặc biệt thích bản nhạc này, mỗi khi rảnh rỗi hay có tâm sự đều sẽ nghe, cô cảm nhận được tình cảm dạt dào, sâu lắng, tinh tế và đặc biệt rất nhẹ nhàng của từng phím đàn.  Tiếng nhạc du dương vang lên , tâm trạng cũng theo đó mà được cải thiện không ít , khi quá cô đơn con người ta thường sẽ tìm đến âm nhạc, và lúc đó sẽ là lúc âm nhạc có thể chạm đến tận trái tim người nghe giống như một liều thuốc an thần

Hạ Tĩnh Vy uống ly sữa nóng vừa pha trong tay, việc này với cô như một thói quen, nó bù trừ cho việc thường xuyên bỏ bữa của cô. 

Mai là một ngày vô cùng đặc biệt, là sinh nhật tròn 18 tuổi của Tần Tư Mỹ. Đối với cô thì mai không khác gì sinh nhật của mình, có khi còn quan trọng hơn. Ngày  tròn 18 tuổi là ngày ý nghĩa vô cùng đối với người con gái, là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành, cũng giống như đã sẵn sàng bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, tự mình trải nghiệm, tự mình khám phá.

Tĩnh Vy vui vẻ nhìn sợi dây chuyền lấp lánh trong tay, sợi dây chuyền vô cùng xinh đẹp, tinh tế, toát lên vẻ  quý phái, thanh cao. Sợi dây này là cô đã chuẩn bị cách đây khoảng hai tháng trước, Tĩnh Vy đã mua nó trong một cửa hàng trang sức có tiếng ở Paris, khi ấy cô đã cẩn thận, tỉ mỉ chọn mất cả nửa ngày , đủ thấy Hạ Tĩnh Vy  vì nàng mà dồn biết bao nhiêu tâm tư

Là ngày của nàng, cô đương nhiên muốn nàng là người hạnh phúc nhất, sẽ là người đẹp nhất , mãi mãi đẹp nhất trong mắt của Hạ Tĩnh Vy

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, soi sáng cả bầu trời , quả nhiên chỉ cần nghĩ đến nàng, tâm trạng liền tốt lên, chỉ cần nghĩ đến nụ cười ấm áp của nàng , bao nhiêu muộn phiền đều tan biến

-----------------------------------

"Cậu ấy vẫn chưa đi học sao?"

"Cậu hỏi ai ?"

Hạ Tĩnh Vy nhìn người bên cạnh, nhíu mày có chút không vui , cô ấy là đang mất kiên nhẫn, không biết rốt cuộc vì lý do gì mà Tư Mỹ lại nghỉ lâu như vậy, khiến bản thân có chút lo lắng

Thấy cô biểu hiện có chút mất bình tĩnh, cô gái bên cạnh liền hiểu ra ý Tĩnh Vy hỏi là hỏi ai, quả thực là do nàng không nghic ra, chứ không hề có ý định trêu chọc Hạ Tĩnh Vy

"À, cậu là hỏi Tần Tư Mỹ? cậu thực sự chưa biết gì sao?"

Mặt nàng có chút ngạc nhiên nhìn Tĩnh Vy, tin động trời như vậy cớ sao cô ấy lại không biết, khi mới nghe tin này nàng cũng khá sốc, cũng có chút buồn cho Hội trưởng hội Học sinh.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Trong lòng Hạ Tĩnh Vy cảm thấy bất an, ruột gan nóng bừng bừng, theo đó là dự cảm không lành ,cô  bắt đầu có chút hơi run rẩy thân thể, nóng lòng muốn biết nàng gặp phải chuyện gì, nếu như là tin xấu cô không biết phải làm sao nữa

"Gia đình cậu ấy gặp tai nạn trên đường trở về, bố mẹ cùng em gái đều không qua khỏi, Tư Mỹ hiện giờ vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top