lieu trai kiem hiep
1. Hạ sơn
Nhân sinh vốn không mấy kẻ thiên tài, nhân sinh lại càng hiếm những kẻ kiên trì khổ nhọc.
Tiểu Khấu, tên thật là Triệu Khấu, hai mươi hai tuổi, tư phong tài mạo hơn người. Bắt đầu thượng sơn tu nghiệp từ lúc lên mười, mười hai năm khổ luyện, chẳng mấy chốc đã tiến sát tới cảnh giới tiêu dao. Tưởng như người có thể viết nên truyền thuyết, ai ngờ lại vì dục niệm, tà tâm mà tới ngưỡng thì bại vong thảm liệt, không cách nào có thể đại công cáo thành.
Huyền Âm chi môn chính giáo vốn trọng môn đồ có đức. Tấu xảo thay, Tiểu Khấu lại là một kẻ không hề có đức trong tâm. Tu giả mà không có đức, đi đến tận cùng sẽ sa vào ma đạo sát chướng. Huyền Âm đạo trưởng qua nhiều thử thách, nhận thấy đồ đệ của mình không cách gì đạt thành chính quả, cuối cùng đành phải đuổi hắn hạ sơn.
Biết bao năm ngự tọa trên đỉnh sơn phong sơn âm u, chờ đến lúc quay trở lại cuộc sống bình thường, Tiểu Khấu không cách gì dễ dàng hoà nhập. Hắn tại Huyền Âm chi môn chỉ được dạy những thứ như kiếm thuật hay đạo pháp, những phương cách trừ yêu diệt quỷ, nào biết gì đến kế sinh nhai.
Mười hai năm thượng sơn, phụ mẫu đã mất cả, lần này tái hồn cố hương chỉ gặp toàn những con người xa lạ. Không một ai hảo tâm giúp đỡ, phải sống làm sao ? Cách làm ăn không biết lấy nửa điểm, chẳng lẽ đi ăn xin kiếm sống ?
Bao năm mộng ước phi thăng, bao năm mơ về bồng lai tiên cảnh nơi mình sẽ đặt chân đến, nào ai ngờ được mộng ước đã tắt chỉ sau một ngày. Tiểu Khấu từ khi trở lại cứ tiếp tục sống một đời tịch mịch thê lương.
Mãi cho đến một ngày.
Điền Ái Ái là cô bạn hàng xóm thuở ấu thơ của Tiểu Khấu. Nếu hỏi nhân thế này còn ai quan tâm đến hắn, có lẽ chỉ còn có mình nàng. Điền Ái Ái sau khi thấy hoàn cảnh bi thảm của Tiểu Khấu ca, chân tâm thực lòng muốn giúp hắn, ngày ngày đi thăm hỏi tất cả những người sống quanh vùng, tìm xem có một kế sinh nhai nào thích hợp cho hắn không.
Cuối cùng, nàng cũng tìm được.
Tu giả, vốn có thể làm được nghề gì ? Đáp rằng, chỉ có thể là trừ ma.
Thị trấn U Minh vốn là nơi ma linh hoành hành. Người dân vùng đó bị chúng nhũng nhiễu đủ điều, có người bị làm cho chết, có kẻ bị làm hoá điên, tuyệt đối cầu mong một chân chính tu giả tìm đến diệt trừ yêu đạo, cứu giúp chúng sinh trong trấn.
Tiểu Khấu cho dù đã bị đuổi đi, công bình mà nói vẫn là tu giả tiến sát cảnh giới phi thăng. Hỏi đến kẻ nào có khả năng hoàn thành nhiệm vụ lớn lao này, còn ai ra ngoài hắn ?
Vốn cũng không còn kế nào sinh nhai, tự thân cũng không muốn tiếp tục phải phiều nhiễu thôn dân và những người tốt bụng xung quanh, Tiểu Khấu cuối cùng đã rời cố hương mà thân hành đi đến thị trấn U Minh, bắt đầu một cuộc sống mới như thế.
o0o
2. Thị trấn U Minh
Thị trấn U Minh thực không khác gì cái tên của mình, từ sớm đến tối luôn ngập chìm trong màn sương ảm đạm. Người dân ở đây lạnh lùng vô cảm thành tính, thực là xa cách đến ngàn lần nếu so với bạn bè thân hữu tại cố hương.
Tiểu Khấu bắt đầu cuộc sống mới không hề dễ dàng. Làm quen với thị trấn đã khó, làm quen với con người lại càng khó. Diệt trừ ma mị vốn là nghề định sinh nhai của hắn, nhưng lạ lùng thay, thị trấn ma ám như lời đồn thổi này, từ lúc hắn đặt chân đến, tựu chung không hề có lấy một bóng ma.
Phải chăng là người đặt nên điều như thế, hay là người dân bản địa vì quá sợ hãi mà không dám nói thật ?
Tiểu Khấu thực sự không thể biết. Một tháng ròng trôi qua, hắn sống trong thị trấn mà không thể một lần khởi tạo chức nghiệp của mình. Cơm áo qua ngày là nhờ vay mượn, cuộc sống cô tịch âm u. Ngồi trong thị trấn, nhìn qua màn sương mờ qua cánh cổng ngăn cách giữa U Minh và thế giới bên ngoài, Tiểu Khấu chỉ có một khao khát cực kỳ mãnh liệt, có thể chạy khỏi nơi đây, tìm về cố hương.
Cuộc sống ở cố hương tuy có thanh bần, tuy có tẻ nhạt, nhưng vẫn còn hơn gấp ngàn lần cuộc sống tại thị trấn U Minh.
Tiểu Khấu đã nghĩ nhiều, nghĩ nhiều lắm. Nhưng hắn cũng tự phản vấn lại mình, bản thân bây giờ quay lại có thể làm được điều gì ?
Hắn là tu giả chiến bại, nhân sinh kế không hiểu lấy một cách, có hồi gia cũng chỉ làm kẻ ăn bám. Ngày ấy ra đi vốn đã quyết tâm phải kiếm được cái ăn rồi sẽ mang về cho Ái Ái muội tử. Hắn giờ đây tay không đi về thế này, liệu ăn nói với nàng thế nào đây ?
Về không được, ở lại thì lại không được thu dụng. Tiểu Khấu nhiều lúc đã phải kêu trời, hỏi rằng sẽ phải làm sao ?
Hắn có lúc lại nghĩ khác. Người dân bản địa phải vì sợ các ma linh, lại cũng không tin vào hắn mà không lúc nào tìm đến nhờ cậy hắn ?
Nghĩ đến đây, Tiểu Khấu tự nhủ, sẽ phải làm tất cả bọn họ tin tưởng mình.
Chỉ bất quá, hắn sẽ phải làm thế nào đây ?
U ma không đến, người đến cậy nhờ cũng không. Xem ra chỉ có cách tự tìm kiếm u ma, bắt lấy một vài oan hồn quay về mới có thể gợi được một chút tin tưởng.
Tiểu Khấu cơ hồ nghĩ lại những điều từng học được ở Huyền Âm chi môn.
Tử thi chất đầy oán khí, oán khí sinh ra u hồn, u hồn thất tán mà oán niệm vẫn còn thì tiếp tục tạo thành ma mị. U hồn ma mị ám ảnh nhân sinh, làm cho những nơi bị chúng ám hình mang theo một màu ảm đạm. Ảm đạm nhất, cũng là nơi hội tụ nhiều ma linh nhất, phải kể đến những khu mộ.
Chẳng phải khu mộ là nơi có nhiều tử thi nhất, chẳng phải bất cứ ai chết đều quay về khu mộ sao ?
Nghĩ được đến đây, Tiểu Khấu tựu chung đã có được một phương hướng cho mình.
Hắn biết, mình sẽ phải một lần ghé thăm lũ u hồn ở các khu mộ hoang.
o0o
3. Đạo sư, đạo tặc
Chàng trai điên rồ ấy, chẳng biết từ đâu ra, vừa mới ghé vào thị trấn U Minh đã dám xưng danh pháp sư diệt ma quỷ. Hắn lại còn điên tới mức, dám dọn đến ở cạnh các khu mộ hoang vốn đã thưa người vãng lai.
Hắn muốn làm gì, có trời mới biết. Chỉ là những người dân quanh vùng sau khi chứng kiến mọi sự thì càng lảng tránh hắn nhiều hơn.
Tiểu Khấu tự nhiên không để ý. Hắn tự nghĩ, mấy con người đó xa lánh hắn cũng chỉ do sợ hãi trước các ma linh. Ở lâu trong cái sợ, ở lâu trong cái không gian u mê, ai ai cũng trở nên trì đọng, không ai có thể thoát khỏi.
Hắn tự nhiên sẽ thành vị cứu tinh cho họ. Bắt đầu từ hôm nay.
Một túp lều đơn sơ thế là đã được dựng nên. Mấy chiếc chăn nát khâu dúm lại với nhau để ủ ấm cho người trong đêm lạnh. Đói ăn thì ra khu mộ câu cá trê qua bữa.
Cuộc sống khốn khó, nhưng niềm tin ấp ủ. Tiểu Khấu ngày ngày đặt lưng xuống chăn ấm, không quên phù chú quanh mình, cũng không quên giấu mấy đạo bùa dưới gối.
Chỉ chờ đến một ngày diện kiến quỷ ma.
Thật không hiểu duyên số thế nào, nửa tháng trôi qua, cuộc sống hầu như vẫn diễn ra bình thường, ma quỷ thì chẳng thấy đến.
Tiểu Khấu muốn kiên gan, nhưng tự thân hắn lại thấy sốt ruột. Thị trấn U Minh liệu có ma quỷ hay chăng ? Hay đó chỉ là một thị trấn u ám lạnh lùng bị người ta tàn ác gắn cho cái ngoại danh " quỷ ám " ?
Dù có là gì, Tiểu Khấu cũng không còn cách nào để kiên nhẫn nổi.
Không có ma quỷ, hắn cũng không thể cứ thế mà chết đói.
Người dân trong thị trấn xa cách với Tiểu Khấu, không còn tiếp chút lương thực nào, hắn tựu chung phải nghĩ sinh kế khác.
Hắn nhớ đến khu mộ kia.
Nên nhớ người xưa khi chết, đưa ra mộ hoang thường chôn cất theo hoàng kim, trân bảo, chính để u hồn dưới âm giới không vì thiếu thốn mà quay lại ám hồn người sống tại dương gian.
Tiểu Khấu nào không biết chuyện này, chỉ là khi nghĩ đến, dục vọng đã không kìm hãm nổi.
Hắn tự thân vẫn biết, đào mộ là chuyện xấu.
Hắn tự thân cũng biết, nếu hắn làm thế, quỷ hồn u ma sẽ nổi giận mà trỗi dậy.
Nhưng hắn tự nhiên phải sinh tồn. Mà đã phải sinh tồn, tự nhiên cần có cái ăn. Lấy cắp một chút của cải, tựu chung cũng không hề ảnh hưởng nhiều đến khu mộ. Mà ma quỷ có hiện thân cũng là cơ hội cho hắn thể nghiệm tài năng diệt u hồn trước chúng dân U Minh trấn.
Nghĩ được là làm được.
Từ đấy, U Minh trấn có thêm một kẻ đào mộ.
Hắn hoạt động về đêm, thân pháp cực kỳ tinh minh xảo diệu, đã ăn cắp và bán ra bên ngoài không biết bao nhiêu vật quý trân bảo. U Minh trấn nhiều lần nổi giận mà không cách gì tóm được.
Ban ngày làm đạo sư, ban đêm làm đạo tặc. Cuộc sống của Tiểu Khấu đã có một bước chuyển như thế.
o0o
4. Thụy mỹ nhân*
Thời gian cứ trôi đi. Bao mùa mặt trời mọc đến rồi lại qua. Màn sương u ám bao phủ lên thị trấn U Minh không có lúc nào biến chuyển. Cả Tiểu Khấu nữa, hắn cũng không cách nào thay đổi cuộc sống của mình.
Dường như hắn đã tự chấp nhận cái số phận làm kẻ đào mộ.
Có nên nói đó là một cuộc sống tệ hại ? Chân tâm từng cố gắng tự dằn vặt, chỉ có điều phải xấu hổ thú nhận, Tiểu Khấu vốn chưa từng nghĩ vậy bao giờ.
Kể đến thu hoạch, hôm đào được nhiều, Tiểu Khấu có khi bán được mười mấy đồng bạc trắng. Phải hôm đào được ít đồ vật, hắn cũng có thể đổi được nước mát để uống, mì nóng để ăn đêm.
Đào mộ là nghề bẩn thỉu, nhưng nghề bẩn thỉu ấy lại đem đến cuộc sống no đủ. Tiểu Khấu cần cuộc sống no đủ, hắn không sợ cái bẩn thỉu, hắn cũng không sợ ai biết cái bẩn thỉu của mình. Vậy hà cớ gì mà lại chối bỏ cuộc sống ấy ?
Con người đôi lúc cũng phải chấp nhận thôi.
Đêm đó, một đêm như mọi đêm. Tiểu Khấu dụng cụ đầy đủ, một mình khơi khơi ra giữa khu mộ hoang, tiêu diêu tự tại như thể đang đi thâu trăng thưởng nguyệt.
Hắn vốn luôn luôn theo dõi rất kỹ những thứ gì thuộc về mục tiêu của mình, cố nhiên đã biết cách làm sao để thu hoạch lấy nhanh nhất, mà lại không dính khỏi cạm bẫy của thôn dân giăng ra.
Tiểu Khấu nhẹ nhàng phi thân, sử dụng huyền ảo bộ pháp " thảo thượng phi " từng tu luyện tại Huyền Âm chi môn, bước bộ phiêu diêu tiến về phía huyệt mộ.
Huyệt mộ này vốn là của một nữ tử nhà thế gia tên gọi Phiêu Tuyết. Nàng ta chết đi cũng đã làm thành một cái tang đình đám ở U Minh trấn. Đưa đám đã to, dĩ nhiên giá trị hơn hẳn những kẻ khác, mà giá trị hơn hẳn những kẻ khác, thì trong quan tài cũng phải có nhiều bảo vật quý giá hơn.
Chỉ nghĩ đến đây, Tiểu Khấu đã thấy thèm thuồng.
Hắn nhanh chóng cậy mở nắp của quan tài, một tay tháo hết phụ tùng xung quanh, rồi dùng lực phản chấn chưởng mạnh một cái vào bên thân. Quan tài nẩy lên, chiếc nắp nặng nề cũng đã sớm bật mở.
Hiện thân bên trong chính là Phiêu Tuyết.
Mi mắt nhắm nghiền, dung nhan trắng bạch, trắng đến lạnh cả không gian. Đôi môi như được tô lớp son đỏ chót, gò má vẫn hồng thuận, gương mặt vẫn mang những vẻ đẹp tựa như lúc còn sống.
Tiểu Khấu lần đầu tiên chứng kiến mỹ nhân đẹp đến vậy.
Hắn chỉ còn biết lẩm bẩm hai tiếng " Thụy mỹ nhân " , đoạn đỡ lấy thân hình đẹp đẽ mỹ miều quấn đầy châu ngọc của nàng ra khỏi quan tài lạnh lẽo.
o0o
5. Phiêu Tuyết
Bức vẽ thiếu nữ say ngủ mới đẹp làm sao.
Nàng vận một bộ y phục hoa lệ, mái tóc vẫn được chải chuốt gọn gàng, hai bím tóc đan xoắn vào nhau, buông thõng hai bên vai. Dung mạo có gì đó thanh thản lạ lùng, yên bình lạ lùng, tựa như không phải đã chết, mà chỉ là đang ngủ một giấc say.
Tiểu Khấu nhãn quang cơ hồ bị hút chặt vào dung mạo thanh tú đó, không cách nào rút ra nổi. Hắn vừa nâng di thể lên, cơ hồ cảm thấy cái lạnh của da thịt nàng thấm qua cơ thể mình.
Nếu không có sự lạnh lẽo ấy, hắn cơ hồ đã nghĩ, mình đang bồng một mỹ nhân ngủ say.
Tiểu Khấu nhẹ nhàng đặt mỹ nhân xuống đất, đoạn quay người lại, thuận tay vơ vét hết tất những đĩnh bạc, chuỗi trân châu nằm bề bộn trong quan tài.
Mỹ nhân quá cố đích thực con nhà gia thế nên mới có thể được chôn cất cùng nhiều của báu như vậy.
Bất quá, nàng là người đã chết. Người đã chết thì không thể dùng được ngọc châu.
Những bảo vật này, Tiểu Khấu cứ tự nhiên thu dụng.
Hắn vơ đến đầy một túi mà vẫn chưa đủ, liền cởi luôn chiếc áo khoác ngoài, một tay vun hết đống còn lại ném vào. Hôm nay chính thực một thu hoạch vượt ngoài sức tưởng tượng.
Số châu báu mà hắn thu được, đủ để sống sung túc như một đại phú gia.
Tiểu Khấu cười lớn. Hắn dường như đã thoát khỏi kiếp khổ rồi.
Phát hiện ra di thể mỹ nhân vẫn còn nằm trên tay mình, Tiểu Khấu toan đặt nàng nằm lại quan tài kia.
Nhưng những tiếng leng keng bất chợt vang đã khiến hắn phải khựng lại.
Tiếng leng keng ấy, là của ngọc châu.
Tiểu Khấu nãy giờ chỉ vơ vét trong áo quan, chút nữa đã quên, trên người mỹ nhân vẫn còn vô số thứ khác.
Hai tai nàng có đeo ngọc bội màu lam, thứ ngọc bội chỉ dành cho các tôn quý phu nhân, các danh gia tiểu thư. Thứ ngọc bội này, đem bán ra ngoài, thu về phải đến mấy chục lượng bạc.
Ngọc túc của mỹ nhân có đeo vòng xuyến bằng vàng ròng, trên cần cổ trắng ngần của nàng là chuỗi hạt lấp lánh. Khắp người không đâu là thiếu trang sức đẹp đẽ, những thứ trân quý muôn vàn như thế không phải là dễ kiếm trong dân gian.
Tiểu Khấu nuốt nước bọt. Hắn cố gắng cản ngăn ý nghĩ đó.
Cái ý nghĩ sẽ tước đoạt tất cả những thứ còn lại của di thể kia.
Chỉ là bất quá, dục vọng nguyên thủy mạnh hơn lí trí.
Hắn đã ăn cắp toàn bộ ngọc châu, việc lấy thêm một chút nào có sá gì ?
Tiểu Khấu sau cùng đã quyết, một tay thoát quang y phục của mỹ nhân, tận tình vơ vét tất cả những thứ còn lại.
Tang phục, yếm đào cũng không nằm trong ngoại lệ.
Vật cuối cùng mà Tiểu Khấu định đoạt lấy, chính là chuỗi hạt đeo ở cần cổ mỹ nhân. Hắn cẩn thận đỡ lấy đầu nàng, tựa như nâng niu người ngọc còn sống, bàn tay khẽ chạm lên da thịt mát lạnh đó, tháo chuỗi hạt ra.
Chuỗi hạt châu như sắc ánh lên trong hương đêm vô tận.
Ánh trăng phản chiếu, giúp Tiểu Khấu nhìn thấy một dòng chữ khắc bên trên.
Phiêu Tuyết.
o0o
6. Hãy ngủ yên
" Đẹp thật. Người đẹp, cái tên cũng đẹp. Chỉ tiếc là đã chết, đẹp đến đâu cũng hoá hư vô. "
Tiểu Khấu khẽ chép miệng than. Hắn thoạt nhớ đến mấy lời dạy của Huyền Âm chi môn chưởng giáo ngày trước.
Hắn còn đang xao nhãng, đột nhiên cảm thấy tê tê nơi cằng tay. Sức nặng của mỹ nhân ép xuống, Tiểu Khấu lúc này đã nhớ ra, liền mau chóng đặt nàng trở lại ngôi mộ.
Cánh tay mềm mại và trắng mịn nãy giờ đặt trên vùng eo Tiểu Khấu, chính lúc hắn đang nâng nàng lên, cơ hồ như có giật nhẹ. Tiểu Khấu kinh dị nhìn lại, chỉ thấy mỹ nhân vẫn chìm sâu trong điệp mộng vô tận.
Nàng đã chết.
Nàng đã chết rồi, không hề có u linh, không hề có ma quỷ.
Thị trấn U Minh là một thị trấn yên bình. Lời đồn thổi trước đó cũng chỉ là những tin đồn quái ác.
Tiểu Khấu mỉm cười. Hắn đã thu dụng đủ những thứ cần thiết. Bằng này của cải, đủ cho hắn đánh đổi cả cuộc sống phù hoa.
Hắn đã có thể hồi gia rồi.
Nỗi thất vọng khi không thể tu luyện thành công ở Huyền Âm chi môn như đã được giải khai phần nào.
" Mỹ nhân, hãy ngủ yên. "
Tiểu Khấu đã nói với nàng như thế khi hắn đặt thân thể trần trụi, thân thể đã bị tước đoạt đi mọi y trang và ngọc châu của nàng nằm lại quan tài.
Mọi thứ lại chìm trong đất lạnh và hư vô.
o0o
7. Trầm mê ái dục
Đêm.
Thị trấn U Minh.
Tiểu Khấu không thể ngủ.
Nghĩ đến ngày mai quay lại cố hương, gặp lại những người thân thuộc mà xa lạ, hắn có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Những hình ảnh cứ chập chờn trước mắt hắn. Những thắc mắc cứ quay cuồng trong tâm tưởng của hắn.
Mọi người còn ai nhớ hắn ? Điền Ái Ái có còn chờ hắn quay lại ? Hắn nhớ tới tiểu cô nương ấy, xinh xắn trong bộ y phục nông phu đã dịu dàng thế nào khi đón hắn quay về, đã tốt bụng thế nào khi chia sẻ với hắn những khó khăn.
Rồi hắn ngủ đi, lúc nào không hay.
Giấc mơ, đó có phải là giấc mơ ?
Hiện thực và ảo mộng, cách nhau mấy ngàn ngày ?
Tiểu Khấu đã quay về cố hương. Hắn không còn là một tu giả, hắn đã bị Huyền Âm chi môn loại bỏ. Hắn làm lại từ đầu.
Hắn gặp Điền Ái Ái, được nàng giúp đỡ, làm quen với cuộc sống xa lạ, rồi cùng nàng thành thân, sống một cuộc sống nông phu tầm thường mà vui vẻ.
Đêm nay là đêm động phòng.
Một bóng hình hư ảo như vén cánh cửa mỏng manh để tiến vào giấc mộng vô bờ. Điền Ái Ái xinh đẹp và hoàn mỹ y như tất cả những thiên nữ đã từng phiêu du qua cơn mộng của Tiểu Khấu. Những thiên nữ đã ngắt đoạn tu tâm, khiến cho hắn bất thành chính quả.
Giờ Tiểu Khấu đã biết, vì sao mình phải hạ sơn, vì sao mình phải rời khỏi Huyền Âm môn.
Là vì nàng.
Có đáng không ? Có đáng không ?
Tiểu Khấu mơ hồ hỏi. Chính lúc ấy, nàng đã hiện ra trước mắt y rõ ràng. Tròn trặn và hoàn hảo.
Đáng. Hắn tin rằng, rất đáng.
Mỹ nhân nằm trên chiếc giường gấm hoa, cả thân hình thiên kiều bá mị khẽ run lên như chờ đợi thời khắc tuyệt vời sắp đến. Tiểu Khấu cũng như nàng, hắn cũng đang phải chờ đợi.
Chỉ là bất quá, hắn sẽ là kẻ đem khoảnh khắc ấy đến.
Nóng ấm và đê mê, cả hai bóng hình dập dềnh như những cơn sóng. Một cơn sóng kỳ lạ. Một cơn sóng của hoan ái. Thân thể đầy nhục cảm của nàng không ngừng rướn lên, đón lấy kình phong và bão tố từ hắn.
Tiểu Khấu là thủy triều từ phương xa. Nàng là bến bờ đang đón đợi.
Ánh sáng của ngọn đèn bạch lạp vụt sáng, vụt tối, thoắt cái đã tắt lịm đi. Chỉ còn trầm mê ái dục của đôi trẻ.
Mộng tân phòng.
o0o
8. Chàng là phu quân của thiếp
Tiểu Khấu tỉnh dậy. Hắn nhớ lại cái đêm đầy hoan lạc ấy. Cái cảm giác đó là một cảm giác thực. Rất thực. Thực như chính hắn đang tồn tại. Thực như nàng, người tình nữ yêu kiều vẫn đang nằm ở đây, trong lòng của hắn.
Tiểu Khấu ve vuốt bờ vai mềm mỏng, rồi khẽ vén mái tóc mượt mà của nàng lên, cốt để nhìn thấy gương mặt kiều diễm của mỹ nhân.
Hắn đã phải kinh hô lên.
Bời nàng là Phiêu Tuyết, chứ không phải Điền Ái Ái.
Phiêu Tuyết kinh ngạc tỉnh dậy, thấy Tiểu Khấu kinh dị nhìn mình, bản thân không khỏi thẹn thùng. Nàng đêm qua đã cùng hắn trầm mê tác ái trong bể dục vô bờ, tự nhiên từ một thiếu nữ đã thành chân chính nữ tử, không khỏi ngăn nổi nỗi niềm hạnh phúc.
Nhưng Tiểu Khuất thì cứ kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ đến, người động phòng cùng mình lại là Phiêu Tuyết. Hắn đã thành thân với Điền Ái Ái. Người động phòng với hắn phải là Điền Ái Ái. Nàng ta đang ở đâu ? Tại sao Phiêu Tuyết lại có mặt ở đây ?
Và hơn nữa, Phiêu Tuyết đã chết rồi.
Hắn cơ hồ không hiểu, cũng không thể hiểu.
Tiểu Khấu khẽ hỏi : " Đây là đâu ? "
Phiêu Tuyết kinh ngạc nhìn phu lang, nhãn tình muôn phần khó hiểu : " Phu quân, chàng làm sao vậy, đây chính là U Minh thị trấn mà ! "
Tiểu Khấu " ô " lên một tiếng, tức thì ngộ ra !
Nguyên lai, hắn chưa rời khỏi nơi đó.
Thị trấn U Minh, nơi ma linh sống dậy, nơi u hồn ám ảnh. Phiêu Tuyết nàng ta có phải là một trong số chúng.
Hắn kinh dị nghĩ tới khả năng này, không tưởng đến được tình huống, biết bao phù chú của mình vô lực trước một ma nữ, để nàng ta có thể tiến nhập tận bên trong, cùng hắn tác ái.
Nhưng nói đi còn phải nói lại, đây không phải là túp lều của Tiểu Khấu. Phải nói là hắn đã bị ma nữ dẫn khỏi túp lều của mình mới đúng.
Vậy thì, rốt cục nơi đây là đâu ?
Tiểu Khấu cảm thấy kỳ quái. Nhìn ánh dương quang chiếu rọi, hắn chợt nảy ra một ý.
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Phiêu Tuyết, mặc cho nàng kêu oai oái, kéo tay nàng ra ngoài bờ hiên.
Ánh nắng chan hoà chiếu rọi xuống cả hai. Bầu trời quang đãng và yên bình. Những màn sương mờ bao phủ thị trấn U Minh tựa như đã biến mất vào hư vô. Chỉ có tiếng chim rả rích và những âm thanh của sự sống vô bờ.
Tiểu Khấu nhìn Phiêu Tuyết. Cái bóng của nàng ngả xuống mặt đất, yêu kiều làm sao.
Nàng không phải là u hồn. U hồn không sống được dưới dương quang. U hồn cũng không có hình bóng.
Tiểu Khấu khẽ ôm lấy Phiêu Tuyết.
Cảm giác mềm mại, ấm áp.
Phiêu Tuyết là thực.
Nàng ta cơ hồ ngạc nhiên, nhưng cũng ôm lấy trượng phu.
Nàng khẽ lẩm nhẩm : " Phu quân, chàng thật là kỳ lạ đó nha. "
Tiểu Khấu ngạc nhiên hỏi : " Ta, ta kỳ lạ ? Nàng vừa gọi ta là gì ? "
Phiêu Tuyết mơ hồ nhìn trượng nhân, đột nhiên dung diện đỏ hồng, bàn tay nhỏ bé khẽ vân vê trên cánh áo của hắn : " Chàng, chàng không phải là phu quân của thiếp sao ? "
o0o
9. Tu tiên
Tiểu Khấu cảm thấy mình như sống dậy từ một thế giới kỳ lạ. Hoặc giả chăng hắn đã từng chìm sâu trong nhất trường dị mộng, hoặc giả chăng là hắn đang ở trong nhất trường dị mộng. Mọi thứ xung quanh hắn thật kỳ lạ, kỳ lạ đến vô cùng.
Phiêu Tuyết còn sống, và nàng còn là vợ của hắn. Hai người vừa mới thành thân, và cũng vừa mới động phòng hoa chúc chỉ đêm qua thôi.
Thật kỳ lạ.
Thị trấn U Minh tồn tại, nhưng là một nơi sáng rực ánh sáng của sức sống. Ôn hoà, nhũn nhặn, vui vẻ, hào phóng. Thị trấn này không hề giống với một nơi u hồn quỷ ám đã từng khắc sâu trong trí niệm của hắn qua lời kể của những bậc tiền bối.
Là hắn đã ngủ mê ?
Hắn không thể biết được.
Tiểu Khấu quay trở lại cuộc sống một cách khó nhọc, tựa như lúc hắn mới rời khỏi Huyền Âm chi môn.
Thời gian trôi đi thật buồn tẻ và quạnh hiu. Ngoài thời gian vui vầy chuyện phu thê cùng với Phiêu Tuyết, Tiểu Khấu cơ hồ cảm thấy bản thân mình thật cô tịch lạnh lẽo trong cái thị trấn bao quanh.
Người dân ở đây có phần sôi nổi hơn trong tưởng tượng của Tiểu Khấu. Nhưng họ đối với hắn dường như vẫn nguyên một khoảng cách không sai. Vẫn là lạnh lùng, xa cách. Và chừng như cả Phiêu Tuyết cũng phải chịu đựng điều đó.
Tại sao lại như vậy ? Tiểu Khấu nhiều lúc không can tâm. Hắn không muốn phu phụ hắn bị gạt ra ngoài sự sống nơi này.
Phiêu Tuyết vẫn cười, vẫn nói, vẫn đắm say cùng hắn yêu đương. Nàng cơ hồ không hề quan tâm đến nhân thế. Nhưng Tiểu Khấu thì không thể được.
Có lẽ vì thế, hắn cảm thấy nơi này thật sự cách xa.
Cho đến một ngày, hắn không thể chịu được.
Tiểu Khấu muốn làm một cái gì đó, hắn muốn tìm cách thoát khỏi thị trấn U Minh.
Hắn hồi tưởng lại giấc mộng dài. Hắn đã từng là tu giả. Hắn đã từng tiến tới sát, rất sát với cảnh giới phi thăng.
Đó chỉ là một giấc hoàng lương mộng, hay chính là thế giới thực.
Tiểu Khấu cơ hồ cũng không rõ nữa. Hắn tu tiên, mà đến lúc bắt đầu tiến trình tu, hắn đã chìm vào tác ái vô tận.
Hắn không còn biết gì hết. Tất cả quay lại một bức màn tối đen.
Có ai đó đang tiến trong bức màn. Một ai đó, mà hắn cũng không biết. Hắn cơ hồ chỉ nghe một giọng nói dịu dàng thổi đến bên tai.
" Phu quân, để thiếp giúp chàng nhé ! "
Đó là Phiêu Tuyết !
o0o
10. Mộng ảo
Ngọc túc trắng trẻo mịn màng vén bức màn tối đen, khẽ quấn lấy cơ thể đang nóng hầm hập như sốt của Tiểu Khấu.
Hắn mê man nhìn bóng dáng mập mờ của nàng. Hắn mê man gọi đến tên nàng, mê man vuốt ve thể pháp mỹ miệu của nàng.
Phiêu Tuyết khẽ mơn trớn khắp thân hình Tiểu Khấu. Hắn đứng trước một thử thách lớn như vậy, tâm can đã cố mà cũng không thể cản ngăn những bản năng nguyên thủy. Một dòng suối ấm nóng khẽ toả ra ở nơi hoà quyện, khiến cho cả hắn, cả nàng đều không ngớt run rẩy.
" Phu quân, chàng muốn tu tiên, thì cần có thiếp. "
Phiêu Tuyết yêu kiều nói trong nhịp thở đứt quãng, rồi lại cúi xuống, môi quấn lấy môi.
Tiểu Khấu kinh ngạc. Hắn đang định hỏi, tại sao nàng có thể biết mình tu tiên ? Nhưng đôi môi kia đã chặn tất cả lại, khiến hắn không cách gì có đựơc câu trả lời.
Chuyển động bên trên càng lúc càng nhanh. Tiểu Khấu như cảm thấy, toàn bộ thân thể hắn đang tiến gần đến giai đoạn tối hậu.
Phi thăng cảnh giới.
Chính lúc đó, hắn cảm thấy toàn thân mình điên cuồng co rút, tất cả khí lực trong người vừa luyện thành như bị một sức mạnh kỳ lạ thâu nạp lấy cả.
Hắn tựa hồ như đi vào tâm mê, ái niệm dục vọng đều bỏ qua một bên, tựa như thấy hư vô cuốn mình vào.
Không cách gì thoát ra nổi.
Phiêu Tuyết đang ở trên mình hắn, nàng đang cười điên dại, nàng đang làm hắn đau.
Liệu nàng có biết hắn đang ở trong thống khổ tột cùng ? Có lẽ là không, bởi những móng vuốt sắc lẻm trên đôi bàn tay mềm mại từng mơn trớn Tiểu Khấu bao lần đang không ngừng cấu xé hắn, rạch nát mi mắt, giật tung những mảng thịt thấm máu tươi ra khỏi da thịt của Tiểu Khấu.
Tiểu Khấu quay cuồng. Ái mộng giao triền, cuối cùng chỉ là hư vô. Phi thăng cáo thành, cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng. Không có gì là thực, không có gì là hư. Đâu mới là thực, đâu mới là hư, Tiểu Khấu cũng không biết nổi.
Trong vòng tròn kéo đến vô tận, Tiểu Khấu nhìn thấy ba người.
Huyền Âm chi môn trường giáo. Ông nhìn hắn với một bộ dạng thống khổ :
" Kẻ tu tiên phải đi kèm tu đức. Ngươi chỉ tu pháp thuật, chứ không tu đức độ, chính là đang tu ma, bước vào con đường tận diệt. Ta không thể hủy tiền đồ của ngươi, ta cũng không thể để ngươi ngự toạ trên núi nữa. Hãy đi đi. "
Tiểu Khấu cơ hồ cảm thấy một dòng lệ quang đang chảy ra trong mắt mình. Đó là sự hối hận. Đến lúc này, hắn mới hồi tưởng lại hình ảnh của mình, một kẻ có tư chất mà không đức độ, tu chân thất bại thê thảm. Hạ sơn hồi cố hương, không có lấy một kế sinh nhai, rồi lại đi làm kẻ đào mộ người chết, hãm nhập vào con đường u ám, không cách gì rút chân ra nổi.
" Sư phụ, con đã sai, con đã sai ... "
Điền Ái Ái thương cảm nhìn Tiểu Khấu :
" Khấu ca, huynh không tu tiên cũng được, hãy ở lại đây với muội, chúng ta có thể sống một cuộc sống yên bình như các nông phu khác cũng không phải là quá tuyệt sao ? "
Tiểu Khấu mang quá nhiều nợ với nàng. Ái Ái đã kỳ vọng biết bao, hắn cũng đã làm cho nàng phải thất vọng biết bao. Vào cái giờ khắc bắt đầu tiến nhập thị trấn U Minh, hắn vốn không hề biết, hắn đã rời xa nàng vĩnh viễn.
Vĩnh viễn.
Mọi hình ảnh như bị nhoà đi vì kình phong, bão tố. Tiểu Khấu cảm thấy mình đang tỉnh lại. Vẫn còn một người chờ đợi hắn.
Phiêu Tuyết.
Nàng đang cười, nàng vẫn cười như điên dại. Nàng đang ở đây, xích loã và kiều diễm, phong tình vạn chủng gấp vạn lần cái đêm động phòng hoa chúc ấy.
Nhưng Tiểu Khấu không cần nàng.
" Hãy tránh xa ta ra, ma nữ kia ! "
Hắn tức giận, hắn cuồng nộ. Hắn cũng ghê sợ khi những móng vuốt đầu tiên của nàng đang dần biến ảo.
Hắn nhớ lại, mình đang ở trong túp lều bên khu mộ hoang của U Minh trấn. Hắn nhớ lại, mình đã đánh cắp mọi thứ từ cái di thể trần trụi và lạnh ngắt của Phiêu Tuyết.
Hắn đã nhớ lại, căn lều của mình đã giăng biết bao cạm bẫy diệt quỷ ma.
Hắn cố với tay mình để vươn đến bên chúng. Nhưng mọi thứ đã quá muộn, quá muộn rồi.
Ngọc châu, mỹ nữ, tất cả chỉ còn là ảo mộng hư vô.
Móng vuốt của ma nữ ập đến. Tiếng hét vang vọng đến tận nơi sâu thẳm nhất của thị trấn U Minh.
o0o
11. Vỹ thanh
Thị trấn U Minh vẫn chìm trong bóng xám của sương mù. Kẻ đào mộ đã chết. Người ta vừa tìm thấy thân xác y, xích loã trần trụi bên thân xác của Phiêu Tuyết, con gái của Đường gia chủ.
" Họ đã được phát hiện như thế nào ? "
" Xích loã bên nhau. Xung quanh, là một thảm lá dày phủ quanh thi thể. Dường như tên điên kia đã gian dâm di thể của nàng ta, rồi đột quỵ mà chết trong lúc thượng mã phong. "
" Không phải, người ta nói rằng, ánh mắt của hắn thể nghiệm một nỗi sợ hãi tột cùng, thống khố tột cùng trước lúc chết đi. Lẽ nào đó là ma nữ kia đã giết chết hắn ? "
" Ai còn quan tâm nữa chứ. Người chết thì cũng chết rồi. Thị trấn U Minh lại có thêm một người nữa chết. "
" Gian dâm di thể là đại tội, nhẹ cũng khép vào " Đào mả để lộ thây ". Vậy mà tên điên kia không bị làm sao ư ? "
" Bị làm sao ? Y đã chết, lại không hề có một nhân thân. Đường gia chủ cũng không truy cứu chuyện đó. Mọi thứ rồi sẽ chóng chìm lại vào dĩ vãng thôi. "
Cuộc tranh cãi còn kéo dài, nhưng khi thị trấn đã gần về tối hẳn, ai nấy lại quay về tư gia, cửa kín khép chặt.
Màn sương u ám vẫn bao phủ U Minh trấn.
Cô bóng, tịch mịch một phương trời.
Kết truyện.
Đôi lời :
Nhân lúc điên điên mà thử phóng bừa cái bút viết theo một kiểu hoàn toàn mới. Nghe cái thể loại thì tựa như chưa có huynh đệ nào ở TTV từng viết qua. Hi vọng truyện có thể được mọi người đón nhận.
Đặc biệt đề tặng cho những người có lòng với Cực phẩm gia đinh, không kể là độc giả hay dịch giả. Bấy lâu nay vô đọc truyện mới thấy quà tặng của luutinh26 huynh cho các dịch giả, thấy mình đọc nhiều Cực phẩm gia đinh mà không góp mấy phần sức, nhân đây cũng lấy luôn truyện này làm quà để cổ động các dịch giả ráng sức hơn. Hi vọng các huynh tỷ ngày một sung mãn, xuất thủ ngày càng mạnh mẽ hơn để tất cả các con nghiện đều có thể chết giấc trong khoái lạc, trong những cuộc phiêu lưu của Lâm 3.
Phụ chú :
*Thể loại : Tạm gọi là " Liêu Trai kiếm hiệp " hay là " Dị thư " - kiếm hiệp gắn với những thứ tà ma quỷ quái. Nếu " Tiên hiệp " là thế giới của những vương quốc, những tu chân giả, các tộc người đa dạng thì " Dị thư " là thế giới giành riêng cho u hồn và quỷ ma.
*Thị trấn U Minh : Một cái tên như mọi cái tên, có thể là thực, có thể là ảo, có thể mang một cái tên khác, nhưng nó luôn là nó. U hồn vẫn lảng vảng quanh đấy, kẻ phải chết vì u uất, người còn tồn vì oán niệm. Đó là thế giới vĩnh cửu của quỷ ma. Hãy nhìn thật kỹ, có thể sau khi chứng kiến cái chết của Tiểu Khấu, ngươi lại có thể thấy hắn đang đứng ở đó, vẫy gọi chính ngươi.
*Thụy mỹ nhân : Người đẹp đang ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top