Tập 3
CÔ GÁI TÓC ĐEN
"Hoa anh đào....mùa xuân rồi sao..."
Đêm đó , Ruri đã ngủ rất say đắm , cô không hề biết gì trong lúc mình đang ngủ hết , nhưng Maito vẫn thức...chắc anh không ngủ được ?..........hay đang suy nghĩ 1 điều gì đó.......?...Trong lúc Ruri ngủ , anh đã quan sát cô rất nhiều . Chiếc lông mi vẫn còn đẫm nước 1 chút do hôm qua Ruri đã có những cái ngáp nhẹ , Mái tóc hồng nhạt mượt mượt , vài cọng đã xõa lên chân anh ....nó rất thơm...mái tóc này rất ấm , những hơi thở dài nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi hồng hào , mềm mại nhấp nháp vài câu nói nhỏ . Cô có thân hình rất đẹp , da trắng như tuyết , vòng eo thon gọn ...quả thật là 1 mỹ nhân xinh đẹp.....Maito có chút ngại ngùng khi nhìn thấy bra của Ruri hở một chút trên áo cô .
Sáng hôm sau , Ruri thức dậy trong cơn mệt mỏi nhưng chắc yêu lực của cô đã hồi phục hoàn toàn . Maito lườm 1 cái mạnh với Ruri "có lẽ chúng ta nên đi ra khỏi đây...." Ruri cũng đồng tình nhưng cô có điều thắc mắc " Lỡ chúng ta ra ngoài sẽ giống như ngày hôm qua và bị phát hiện thì sao..?" Maito cười 1 cái đắc ý "Cô là bán yêu thì phải biết biến hình chứ ?"
Sau câu trả lời đó của Maito , Ruri gãi nhẹ đầu và đỏ mặt " Ờ ha...Quên mất.."
Maito mỉm cười với Ruri ...hơ....nhưng nụ cười ấy rất dịu dàng.....như 1 người mẹ mỉm cười với con vậy...
Khi họ đi qua 1 cánh đồng hoa thì bỗng dưng có những cánh hoa anh đào rơi
"Hoa anh đào....mùa xuân rồi sao...?"
Maito thì thầm rằng những cánh hoa đào có màu hồng nhạt rất giống với màu tóc của Ruri , khi mái tóc ấy hòa quyện với khung cảnh hoa anh đào rơi này....nó thật sự rất đẹp...
Ruri cuối mặt xuống nhìn Maito nói bằng giọng rất ngọt ngào và ấm áp " Làm gì đơ ra vậy ?"
Đôi môi hồng hào này đang mỉm cười với con con quái vật kinh hoàng như anh...anh có cảm thấy vui không...Một giọng nói của 1 người phụ nữ vang lên trong đầu Maito , anh nhấp nháp bất giác nói lên trong đầu "quá vui là đằng khác chứ..." Lần đầu tiên trong đời lại có 1 người con gái lại mỉm cười với anh.... Cả 2 người cùng ngắm nhìn những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi .Đối với thế giới cổ đại thì mùa xuân luôn luôn là mùa đẹp nhất và quan trọng nhất....
Vài người xì xào rất nhiều
-Oa ! Đẹp đôi quá~~
-Đúng là trai tài gái sắc~
-Cô gái kia thật xinh đẹp nha ~
-bla bla bla..........
Maito (hơi bực bội vì họ bàn quá nhiều). Ruri (đang bận ngắm hoa anh đào nên méo nghe thấy gì hết) . Họ tới 1 khu vườn hoa hồng để ngồi nghỉ chân , bỗng nhiên có chị gái rất đẹp nhẹ nhàng hỏi "hai người là tình nhân phải không?" Ruri giật mình , ngước mặt lên....là 1 cô gái tóc đen......
"Ừm.....chúng tôi không phải..." Ruri cất lên , cô gái ấy mỉm cười "Hì hì...ngại phải không ? Đây là vườn tình duyên mà ..." "CÔ CÚT RA!!!" Maito bỗng quát lên....Ruri lại giật mình...cô nghĩ Maito đang quát mình...nhưng Maito đang lườm cô gái tóc đen kia , cổ vẫn giữ mỉm cười đó "anh vẫn chẳng tôn trọng em nhỉ ? M.A.I.T.O?" cô ấy nhấn mạnh tên của anh khiến Ruri không khỏi ngạc nhiên...anh đã cải trang rồi mà...." Vì cô mà ta bị phong ấn mà còn nói là tôn trọng cô sao ?!!" cô gái đó vẫn không nhăn mặt , mắt long lanh " Là do em bị ép bởi tên Fuu đó , hắn ta nói nếu không phong ấn anh thì hắn sẽ giết anh , nếu không bị vậy , em vẫn sẽ cùng anh sống tới cuối đời mà...chắc chắn anh vẫn còn yêu em phải không..?" .......thật giả tạo.....đôi mắt long lanh không hề có chút cảm xúc buồn bã nào....thay vào đó là biểu cảm vui vẻ khi nghĩ anh ta sẽ tin cô ấy...Ruri nhẹ nhàng hỏi cô gái tóc đen "Cô là ai vậy..?" Cô ấy vẫn giữ đôi mắt long lanh đậm một chút nước mắt hổn hển nói "Tôi là Yên Đan , tình nhân của Maito đại nhân..." ......đại nhân?....thật là 1 con đ* biết làm quá chuyện....suy nghĩ độc ác đấy lại dồn vào tâm trí Ruri , dĩ nhiên rồi.....đầu tóc ấy lại bạc , đôi mắt ấy lại đỏ rực như ngày hôm qua....Ruri ghét những người giả tạo , không chân thật .....chỉ chờ lúc Maito mỉm cười....mình sẽ bóp náp cô ta.....Ôi không,_đầu óc Ruri trở nên điên loạn rồi......chắc chắn cô ta sẽ chết ở đây ...rồi mình sẽ cho xác cô ta nằm lên vườn hoa xinh đẹp này......tại sao lại tàn nhẫn đến vậy , Ruri..?....."Ta không còn yêu cô nữa ......Yên Đan...." "Hả..?" đôi mắt cô ta trợn tròn , bắt đầu đẫm nhiều nước mắt hơn .."Anh đã yêu cô ta rồi phải không!!!!?" Yên Đan tức giận , sồn sồn chỉ tay về phía Ruri....Maito đắc ý , cười "Đúng đó , ta yêu cô ấy RẤT NHIỀU !!!!" Cái từ rất nhiều đó khiến Yên Đan bắt đầu nổi gân cổ lên , quát lớn "Vì sao vậy!!!?Em tốt hơn nó mà!!!Em xinh đẹp hơn nó mà!!Nó không có chỗ để yêu....." chưa kịp nói câu tiếp theo , cô ta đã ngã ra vườn hoa.....cô ta đã tắt thở.....đây là lỗi của cô ta....do cô ta nhìn Ruri....Ruri không có lỗi....Đúng..haha..
Đúng vậy...cô đẹp rồi đó Yên Đan à....
Đợi ai đó đi qua mà mang cô về nhé....
Maito không còn liên quan tới cô nữa..
Cô trở về hình dáng cũ , mỉm cười với bộ dạng hiện giờ của Yên Đan.....quả báo cho cái việc làm độc ác của cô nhé......linh hồn cô sẽ chẳng bao giờ được siêu thoát đâu.....
Yêu lực đã cạn , Maito nghĩ Ruri đang rất cần nghỉ ngơi nhưng Ruri quyết tâm không chịu , "Tôi muốn thăm quan thế giới này ....." Cô ấy lại mỉm cười với anh rồi .....Maito à.....tôi tốt hơn con đ* Yên Đan kia phải không ?.....anh cảm thấy vui khi tôi giết cô ta không .....? ....tất nhiên là thấy vui rồi.....Maito mủm mỉm cười.
Vậy hôm nay lại là 1 ngày mệt mỏi rồi..cả anh lẫn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top