Tập 2
TIẾNG KHÓC KHÓ CHỊU
"Đó là.....tiếng khóc sao...?"
Bàn tay ấm áp Maito dẫn Ruri đi thật mềm mại , thật không ngờ , tay đàn ông lại to như vậy sao ?
Nhiều người lại tỏ vẻ khinh thường khi thấy Ruri không ăn mặc giống như họ và họ nghĩ Ruri đến đây để tàn phá đất nước của họ . Và khi họ nhìn thấy Maito thì họ đã quá sửng sốt , sợ hãi khi nhìn thấy con quái vật tàn nhẫn giết hại con người bị phong ấn nhưng đã trở lại . Họ không còn nghi ngờ điều gì nữa mà phán luôn Ruri và Maito tới đây để giết hại con người 1 lần nữa . Vài quân kị sĩ đã đến và vây quanh 2 người họ , không do dự , Maito ẵm Ruri vào lòng bay lên phía bên kia tòa nhà và vụt đi mất. Những người ở đó nhìn theo cái bóng của họ biến mất theo không khí mà thôi.
Tạm trú vào 1 căn nhà hoang , trông nó cũng to và dường như đã bị bỏ lại , không còn ai ở và xây dựng gì nữa. Chúng tôi ngồi ở đây và im lặng.......
Hương thơm của chiếc áo vẫn còn loang loảng trên người tôi , Ruri lại đỏ mặt 1 lần nữa . Cô không nghĩ rằng 1 con quái vật giết hại con người vài trăm thế kỉ trước lại đối xử dịu dàng với 1 linh hồn con người như vậy. Cô chợt nhớ ra
"À nhưng tôi là linh hồn mà .....sao họ có thể nhìn thấy tôi vậy..?"
"Cô chưa hoàn toàn là linh hồn bởi vì cô vẫn còn trong trạng thái "người thực vật" nên vài người vẫn có thể nhìn thấy cô...."
Không đúng như cô nghĩ , Maito dịu dàng như thế này thì sao có thể là 1 con quái vật giết hại người được , Ruri chắc chắn rằng mọi thứ cô nghe từ người ở đây chỉ là tưởng tượng mà thôi .
Chiều qua đêm tới , Ruri bỗng buồn ngủ nhưng cô không thể chợp mắt khi Maito đang thức được , vì cô lo sợ rằng lúc Maito ngủ thì sẽ có người phát hiện đưa Maito đi và phong ấn anh 1 lần nữa .
Maito bật cười
"Suy nghĩ cô độc đáo ghê....ai lại biết ta ở đây mà bắt ta đi được chứ....cô lo lắng thái quá rồi đấy!"
"Anh.....anh lại đọc suy nghĩ của người khác hả??!!Anh...Đồ....đồ.. không biết ăn học !!"
"Hả?!?Cô nói ai không biết ăn học ??!!! Ta đây đạt xuất sắc nhất lớp khi còn nhỏ nhé!!!"
"Còn nhỏ là còn nhỏ !! Bây giờ là bây giờ!!"
"Cô....!! Được lắm ! Rồi ta sẽ trả thù
:)))"
"Thử đi !!(khiêu khích)* blè *😝
Họ đã rất vui vẻ khi nói chuyện với nhau . Đêm đã xuống hẳn , Ruri nhìn quanh rồi chợt nhớ ra lúc Maito bay đi thì chiếc áo đã rơi xuống .Cô thất vọng vì tính làm mất đồ của Ruri hồi còn nhỏ đã trở thành thói quen....Cô đã lỡ mất buổi đi chơi sinh nhật , cô đã đánh mất sinh mạng của mình , cô đã đánh mất người dân của mình , Ruri nghĩ rồi 1 ngày sẽ đánh mất linh hồn mình và Maito , cô không hề muốn điều đó xảy ra .
Maito sáp lại gần Ruri với ánh mắt lạnh lùng ấy , Ruri lại cảm thấy muốn chôn đầu xuống đất vì đã làm mất áo người ta mà còn vui vẻ , (mình bị điên à :0) . Maito mỗi lúc sáp lại gần cô hơn , khi mặt anh đã chạm mặt Ruri thì mặt Ruri bỗng nóng bừng lên vì xấu hổ
Maito nhẹ nhàng cúi đầu cô xuống vai mình và bế cô lên , Ruri đã xấu hổ đến tái mặt #^_^#.
"Như vậy sẽ khiến cô ấm lên phải không...?"
"Anh không cần làm...như vậy đâu !"
"Không sao .....hồi nhỏ mẹ ta thường làm như thế này mà...."
"Đã nói rồi ! Hồi nhỏ là nhỏ ! Bây giờ là bây giờ !"
"Cô nói hoài rồi đấy!!"
"Tại anh nhắc quá khứ hoài ! Hồi nhỏ thì liên quan gì đến bây giờ!?"
" ..............." (cạn lời time :)). )
Nằm được vài lúc thì Ruri và Maito nghe thấy nói , không....nói chính xác hơn là tiếng khóc , tiếng khóc của 1 đứa trẻ
" Đó là...... tiếng khóc sao....?"
Một tiếng khóc to , khóc rất nhiều và nghe rất đau tai và khó chịu . Nó phát ra phía sau cách cửa ra vào , mỗi lúc tiếng khóc càng gần hơn . Ruri có 1 chút lo lắng , sợ sệt......Cô đã bịt kín 2 tai nhưng không thể nào hết được , Ruri mất ý thức , đôi mắt cô trở nên đỏ dần , đầu tóc của cô thì trở thành màu trắng. Nó......ánh mắt đó.....là ánh mắt kinh hoàng và vô hồn đó....nó có chút ám ảnh. Ruri không hề nói chút gì về đôi mắt đỏ này với Maito....Đó là ánh mắt tử thần , bất cứ ai nhìn thẳng vào đôi mắt ấy đều chết lập tức .Nhưng đối với các vị thần và yêu quái thì đôi mắt đỏ này chỉ gãi ngứa cho họ thôi .
(Thật xinh đẹp....😍😍😍)
Maito cố gắng để ngăn chặn tiếng khóc phều phức ấy thì Ruri nhắm mắt lại....
"Đừng nhìn tôi nhé....?"
Vì cô nói quá nhanh nên Maito đã quay đầu lại nhìn cô.
"Cô bị sao vậy....?"
"Trông tôi rất khủng khiếp phải không..?"
"........"
"Nếu bình tĩnh lại.....tôi sẽ trở về hình dạng cũ..."
"Cô cũng là....thần chết phải không?"
"Phải...cho nên cái chuyện nhiều người chết ở thế giới của tôi là do....tôi làm đấy ...."
Tiếng khóc không dừng , nó càng lúc càng to hơn, nó khiến Ruri càng chói tai hơn , vô thức hơn . Vì đã không kiểm soát được bản thân , cô đã lao ra nơi phát ra tiếng khóc . Đúng.....là 1 cô bé nhỏ nhắn không có chân , có tay và đang khóc lóc van xin thần linh cứu lấy nó......
Nó không tội nghiệp....một cái suy nghĩ tàn nhẫn vang trong đầu Ruri, cô mỉm cười , tiến lại gần cô bé khiến nó phải nhìn chăm chú vào mắt cô , ha.......nó chết rồi, nó đang nằm đó cùng vài giọt nước mắt........là do nó nhìn cô , nó đã bị tắt thở trong vài giây......
"Tại sao vậy....?"
"Nhìn nó thật không đáng thương như tôi nghĩ....."
Thật là ý nghĩ độc ác , bóng tối đã bao trùm đôi mắt chết chóc ấy......cô mỉm cười.....Tại sao lại mỉm cười?.......Maito không hiểu được , khi nhìn ánh mắt của Ruri , anh chỉ muốn rút kiếm ra và chém chết cô ấy thôi.
Bình tĩnh được 1 lúc , Ruri trở về hình dáng cũ , trông cô rất mệt mỏi và u sầu vì khi cô biến đổi hình dạng , điều đó sẽ khiến cô mất đi nhiều yêu lực .Sau đó cô đã chìm cùng giấc ngủ say với Mato 💫
Tiếng khóc khó chịu ấy........đã làm lộ nên bản chất thật sự của Ruri.....
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••
Xin chào.....là tác giả Rinkika đây ❤❤ Mình có thông báo đột xuất đây😺
Đó là tối nay hoặc chiều nay mình sẽ làm luôn tập 3 nhé :3
Mong mọi người bình chọn, cmt và theo dõi truyện của Rin nhiều hơn nhé ❤❤❤
BYE BYE 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top