Tập 1

CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
" nơi này đâu ?"

Ruri tỉnh dậy, xung quanh mình là 1 màu trắng , không có vật hay tường gì xung quanh , chỉ là 1 màu trắng....
Đôi mắt tím vô thức ấy nhìn quanh khoảng trống với biểu cảm buồn bã

"Mình đã chết rồi ..."
Giọng nói trầm bổng và vô cảm xúc ấy làm không khí trong khoảng không ngày càng tẻ nhạt . Nhưng có 1 thứ màu xanh đã lọt vào mắt cô , dần dần hiện ra là 1 khu bệnh viện lớn . Đảo mắt qua lại thì cô thấy 1 căn phòng ......1 căn phòng mà chính cô đang nằm ở đó với máy truyền máu . Ruri chạm nhẹ vào kính cửa sổ ngắm nhìn chính cô
"Vậy tức mình ma sao ?"
Hơi thở khó khăn với lời nói ấy vang ra từ miệng . Đúng , những người yêu quý cô đang khóc nức nở vì lo sợ rằng sẽ không còn nhìn thấy cô nữa , nói chuyện với cô nữa , không được tổ chức sinh nhật cho cô nữa . Giọt nước mắt ấy cũng rơi ra trên đôi má hồng hào của cô . Rồi khu bệnh viện cũng dần mờ đi và biến mất . Vẫn là khung cảnh trắng tẻ nhạt này ........
" cũng đây à ?"
Một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía Đông . À , là 1 người con trai tóc dài màu đen đang bị xích ở tay và chân , nhưng.......dây xích ấy vẫn dài mãi .......chiếc bộ đồ trắng hòa cùng với bầu không khí này đã làm cô suýt không nhìn thấy anh . Anh ta đưa cặp vô hồn và giận dữ đó nhìn đó nhìn cô

"Không trả lời ?"
Giọng nói khàn khàn ấy vẫn tiếp tục vang lên. Ruri tiến gần tới anh ta rồi ngồi xuống
"Tên anh ?"
Hắn lạnh lùng đáp trả lại
"Tên ta Maito...."
" vậy tôi tên Ruri nhé...."
Ruri tiếp tục nói :
"Chúng ta làm quen nhé ?"
Ruri đưa bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng ấy lên tỏ ra muốn bắt tay Maito nhưng anh đã lạnh nhạt quay mặt sang chỗ khác . Ruri thấy vậy liền hạ tay xuống.
"Ta không thể chạm vào ..."
"Tại sao vậy?"
"Ta không thể chạm vào người Hạ giới khi đang đeo cái xích phiền phức này được !"
À , vậy Ruri đã hiểu , nếu Maito chạm vào linh hồn con người khi đeo xích , linh hồn đó sẽ chết lập tức. Hai người nhìn nhau 1 lúc
"Anh bị phong ấn ? "
"Sao biết...."
"Tôi rất hiểu tình trạng bây giờ của anh.....nếu anh không phá xích đi thì anh sẽ bị kẹt đấy....."
" am hiểu quá nhỉ......?nhưng ta không thể phá cái xích này được...."
Đúng vậy, trên chiếc xích không có bất kì ổ khóa nào nên không thể phá hủy . Nghĩ 1 hồi , Ruri đã tìm cách
"Anh thanh kiếm, dao ...hay thứ không?"
" định làm ?"
"Rồi anh sẽ biết...."

Ruri vừa nhìn vừa cười với anh , quả nhiên trông Ruri rất xinh đẹp khi buộc tóc lên.Nhưng điều lạ khiến Maito sững sờ màu mắt lại thay đổi khi mỉm cười.
"Khi lạnh lùng mắt tôi màu tím. Khi tôi vui mắt tôi sẽ thành màu xanh đấy. Đó cách phân biệt cảm xúc của tôi "
" thật lạ...."
" tôi bán yêu ....."
Đôi mắt của Ruri lại trở thành màu tím
"Bán yêu..?"
"Mẹ tôi yêu quái còn bố tôi con người ......"
"Người dân của không biết à...."
"Không..bởi lúc nào tôi cũng vui....... khoan ! Sao anh biết tôi người dân ?"
" không biết sao? Ta thể đọc suy nghĩ người khác...."
"Chà anh đúng lợi hại....."
Maito đưa Ruri 1 chiếc thanh kiếm của anh , nó bỗng phát sáng khi Ruri chạm vào nó . Cô khéo tay , chém 1 nhát đứt luôn chiếc dây xích này . Rồi nó cũng biến mất trong không trung.
Khung cảnh trắng biến mất , đập vào mặt 2 người là 1 thế giới khác , nhưng thế giới này là thế giới cổ đại . Những người còn mặc cổ trang cùng với chiếc quạt hoa trên tay . Nơi đây khác so với thế giới của Ruri, nó phát triển hơn nhiều

"Nơi này thật đẹp !!"
Ruri ngạc nhiên , những cánh hoa anh đào dần rơi xuống đầu 2 người .
"Đây nơi ta sinh ra ...."
Maito sinh ra ở đây......nhưng cô vẫn luôn tò mò tại sao Maito bị phong ấn .
Anh ta chạm nhẹ vào đầu cô , mỉm cười
" đã tới đây rồi thì tham quan chút vậy...đi theo ta , đừng để lạc..."
"Ư...m..!"
Maito cầm bàn tay nhỏ nhắn của Ruri dắt đi . Cơ thể của Ruri cứ run bần bật . Maito quay đầu lại
"Cô phải rơi vào tình trạng người thực vật nên lúc sẽ bị run đấy..."
Maito khoác chiếc áo trắng lên người cô, chiếc áo mà cô đã nhìn thấy trong khoảng không đó.....
Nó thật thơm và ấm.....những suy nghĩ đó bất giác hiện lên trong đầu cô , cô đỏ mặt .
"Nếu tình trạng linh hồn sống chết thì bên thể thật của sẽ chest luôn đấy!hãy cẩn thận !"
Câu nói đó khiến Ruri bất an , làm cô nhớ đến những người dân của mình .
Mình không muốn chết.
Sũy nghĩ đó thoáng qua đầu cô , Ruri trợn tròn mắt . Mình thật ích kỉ khi để người dân lo lắng như vậy .....Nhưng tôi sẽ quay lại sớm thôi ....mọi người hãy cố gắng chờ tôi nhé?.........những mảnh giấy bắt đầu bay về phía cô , co tuôn nước mắt

Cố gắng chờ nhé...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top