Chương 1: Kế hoạch sát phu

Lưu ý: Những tình tiết trong này đều ko có gì liên quan đến đời thật)

Kiếp thứ nhất,

Buổi sáng canh năm, một vị thường dân xa lạ đã dám đứng lên làm chủ kêu gọi cả một đội quân lật đổ nước địch nay đã trở về. Thân cưỡi ngựa, tay giơ gươm, môi nở nụ cười hô to:

"Ta thắng rồi!!!"

Sau một buổi đi từ cổng thành vô, chàng liền tiến vào cung điện quỳ gối bái kiến nhà vua:

"Thưa, tôi nay lập được công lớn mong người ban ân"

Vị vua liếc mắt ko muốn để tâm chỉ chăm chăm nhìn những ái phi của mình. Hoàng hậu nhìn qua vua lắc đầu ngao ngán, bà đành thay vua hỏi chàng:

"Nay ngươi có công lớn nhất định ta sẽ thưởng nhưng không biết ngươi muốn gì?"

Chàng nhìn lên một lúc nói:

" Tiền bạc, nhung lụa tôi đều không cần chỉ xin người khai ân cho một chức quan có vị trí trong triều."

Vị vua hét lên:

"Một loại dân đen như ngươi chỉ có tý công mà dám xin cả chỗ đứng trong chiều đúng lại gan to mà!!"

Rồi ông ta sẵn chén trà trên tay ném vào người chàng. Hoàng hậu đứng dậy bảo ông ta bình tĩnh ngồi xuống rồi nói:

" Ta biết ngươi muốn một chức quan nhưng ngươi thấy đấy bọn ta ko thể cho ngươi được, mong ngươi lượng thứ

Chàng kiên quyết trả lời:

"Tôi chỉ muốn thứ đó mong người ban ân"

Vua tức giận, liền xúc phạm chàng nhưng chàng không quan tâm hoàng hậu bất lực liền thì thầm vào tai ông ta gì đó và ông ta liền gật đầu kêu người:

"Người đâu vào phòng gọi công chúa Bạch Thiện ra đây"

(Giải thích vì sao gọi bé thụ là công chúa: vì bé nó là O lại còn là O trội nên trong thời đại ABO này thì sẽ được xếp vào là công chúa)

Lúc sau, một thân y mặc chiếc váy xanh lục nhẹ nhàng bước ra:

"Dạ, cha gọi con"

Lân theo tiếng gọi Lý Hoắc ngước lên nhìn thấy đến ngẩn ngươi chạm vào đôi mắt y thấy mệt mỏi và tuyệt vọng dù vậy nhưng chàng  thấy mỗi khi cậu nhìn chàng có tia ánh sáng  lẻ loi mang theo chút hi vọng cùng với chiếc mũi cao kết hợp cùng khuôn mặt trái xoan hình như có chút gầy. Cắt ngang suy nghĩ của chàng, hoàng đế nói:

"Bạch Thiên nay con đã lớn, đã biết kiểm soát mùi hương của mình nên ta sẽ gả con cho Lý Hoắc"

Cả cậu và chàng sững sờ. Cậu lẫn chàng định lên tiếng thì:

"Kết thúc buổi ban ân tại đây, 2 tháng tới lấy ngày giữa chẵn là ngày đẹp"

(Ý ông vua là 15/4 là ngày cho bé nó lên xe hoa về nhà chồng á)

Chàng định phản bác lại không muốn nhưng chưa kịp thì vị hoàng đế đó đã cho người lôi chàng đi còn cậu thừa biết là ngày này sẽ đến nên cứ nghĩ coi như là giải thoát cho mình tại chốn cung điện này luôn nên cũng không nói gì. Ai biết đâu lại là ngày mở ra cánh cửa đau khổ nhất cuộc đời cậu....

Cậu quay về khuê phòng của mình thì mẹ cậu hoàng hậu bước vào đuổi hết các tỳ thiếp ra ngoài rồi bà bảo với cậu:

"Hoàng đế với ta đã nêu ra kế hoạch để con gả đi cho hắn ta, lấy mùi hương của con mê hoặc hắn và lâu ngày hắn sơ hở chính tay con hãy gi*t hắn"

Cậu kinh ngạc không nói lên lời tại sao họ phải làm thế với một người đàn ông vô tội thậm chí còn lật đổ nước giặc cứu nước nhà:

"Hoàng hậu tôi biết bà là mẹ tôi nhưng bà độc ác một mình với tôi là đủ rồi cớ gì lại làm hại đến người vô tội?"

Đôi lời của tác giả nghiệp dư

Mình chưa có nhiều kinh nghiệm viết truyện có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua cho nhé:(((

Và chúc mn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gauphong02