???......???
Tôi là sinh viên năm ba,tôi thì chẳng có điểm gì ưu tú nhưng trái lại với tôi, Gia Minh là sinh viên năm cuối, anh ấy rất thông minh,đẹp trai lại còn tài giỏi.Chúng tôi ở cạnh nhà nhau và học cùng một trường, anh ấy thì theo ngành IT còn tôi thì theo ngành Kế Toán
À quên giới thiệu tôi tên là Mỹ Ngọc. Chắc bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nhắc đến anh "Bạn thân" của tôi phải không?...Đúng vậy vào một buổi tối khi chúng tôi đi xem phim thì anh ấy đã ngỏ lời rằng "Nếu sau này em có việc làm ổn định mà không ai cưới thì để anh nhé... Hahaaa" Tôi khá bất ngờ khi nghe câu nói ấy vì từ khi quen biết Gia Minh đến nay tôi chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ yêu anh ấy...
Kể từ sau câu nói nửa đùa nửa thật ấy, tôi bắt đầu mông lung trong chính suy nghĩ của mình, là anh đang có tình ý với tôi? Hay là anh đang đùa giỡn với tôi? Chả biết nữa vì tôi chưa dám nhắc lại câu nói đó với anh... Anh thì lúc nào cũng thờ ơ, xem như không có gì, cứ thế mà quên luôn ạ...!
Tôi từ một cô gái không biết diện những bộ váy đẹp, son phấn, nước hoa mà trở thành "Tiên nữ" mỗi khi anh rủ tôi đi chơi
-"Ồ Quaoooo, Ai đây???"- Anh nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngỡ ngàng
-"Em chứ ai... Anh cứ khéo đùa!"-Tôi ngại đỏ hết cả mặt không dám nhìn anh
-"Hmmm... Mỹ Ngọc nhà ta hôm nay lớn rồi, biết sửa soạn nữa cơ~~~"-Anh nhìn tôi cười tít cả mắt
-"Ai... Ai.. Ai ...nhà anh gì cơ?"-Tôi cứ lắp ba lắp bắp
-"Thôi lên xe anh chở đi ăn này!!!"-Anh quay sang vỗ vỗ lên yên xe
-"Biết rồiii...!!! "-Tôi ngồi lên xe anh không dám nhìn anh
Không giấu gì bạn... Tôi rất thích được anh chở, thích cảm giác ngồi sau lưng anh...bởi vì tôi có thể tựa đầu vào lưng anh để cảm nhận hơi ấm từ anh. Không phải tôi thích anh nhaaaaa?!!!....ummm tôi chỉ bắt đầu có một chút cảm giác với anh sau khi anh nói câu nói ấy thôi, tôi cứ bị suy nghĩ đến câu nói ấy... dù tôi biết chắc anh đã quên
Dần dần tần số con tim tôi đập nhiều hơn mạnh hơn mỗi khi gần anh, có lẽ nào tôi...đã yêu anh??? Không không không, không thể nào, chắc chắn không có chuyện đó. Tôi biết kiểu người anh thích không phải tôi mà là một cô gái thông minh xinh đẹp, trưởng thành và chu đáo... phải... Tôi không có những tố chất đó thì làm sao phù hợp với anh
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, tôi vẫn giữ những suy nghĩ ấy trong đầu mà tồn tại cạnh anh, cho đến khi anh tốt nghiệp có việc làm thì anh bắt đầu ít liên lạc với tôi, ít đưa tôi đi đây đi đó...đối với tôi có lẽ do anh bận làm việc nên đã quên mất tôi nhưng có lẽ anh đã thực sự quên tôi khi tôi nhìn thấy anh đăng ảnh một cô gái trên trang cá nhân của anh, cô ấy rất xinh đẹp và sang trọng
Cảm xúc trong tôi lúc này hỗn độn lắm...tôi tự an ủi bản thân chắc đây là chị gái hay em gái của anh... Tôi tự nhủ như thế, rồi bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn từ anh
-"Mỹ Ngọc, em có muốn đi ăn gì đó không? Anh có chuyện muốn nói với em"
Tôi đã đồng ý ngay sau đó bởi vì tôi cũng có chuyện muốn nói với anh, tôi muốn... Thổ lộ với anh... Tôi ăn mặc chỉnh chu đứng trước cửa nhìn sang nhà anh, anh lại không từ phía nhà mà là từ một phía khác chạy đến
-"Em chờ có lâu không..? "- Anh hấp tấp hỏi tôi
-"Không... Em mới đứng đây thôi, anh vừa đi đâu à?"
-"à.. Ừ.. Anh vừa đi có chút việc... hahaa em vẫn xinh xắn trong chiếc váy hoa nhỉ?"- Anh nở nụ cười
-"vâng... Vâng... Nhanh chở em đi"-Tôi trả lời qua loa chỉ sợ rằng anh sẽ thấy sự vui sướng trong tôi
Anh chở tôi đến quán mì cay , chúng tôi gọi món và anh bắt đầu hỏi
-"Lâu rồi không nói chuyện với em"
-"Em còn tưởng anh quên mất em rồi ấy chứ?"- tôi giả vờ giận dỗi anh
-"Làm gì có.. Tại anh bận quá ý mà, sao mà nỡ quên cô bé đáng yêu này!"
-"Anh chỉ giỏi dẻo mồm!"
-"Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em"
-"Em cũng vậy...!"-tôi ngại ngùng nhìn anh,khi đó nhân viên bê phần mì ra làm tôi ngại hơn nữa
-"Thế à? Vậy em nói đi...! "
-"Em nhường anh đấy!!!"
-"Lại còn nhường, con bé ngốc này. Thôi được rồiii, thật ra anh có đối tượng tìm hiểu rồi nèeee!!! "-Anh vui vẻ nói
-"Sao .. Sao cơ ạ? "-Tôi ngập ngừng nhìn anh
-"Sao là sao, thì là anh sắp có người yêu rồi đóoo!! Em cũng mau mau tìm đi"
-"..."-Tôi nhìn xuống tô mì không biết nói gì lúc này...vốn dĩ tôi đã định tỏ tình anh...vậy tại sao lúc này tôi muốn trốn chạy khỏi anh? Tôi không kìm nén được cảm xúc nên đã rơi nước mắt trước mắt anh
-"Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?"-Anh sờ má tôi đầy vẻ lo lắng
-"Em.. Không.. Mì cay quá nên.. Nên là em khóc thôi..."- tôi cố lau đi những giọt nước mắt ấy rồi tiếp tục ăn, nước mắt cứ tuông...tuông mãi không ngừng
-"Mỹ Ngọc, em ăn cay dở vậy s còn gọi chi, này uống nước vào"-Anh đưa cốc nước cho tôi
-"Cảm..cảm ơn anh ...!"-Tôi đón nhận ly nước từ anh với hai dòng nước mắt
Từ giây phút đó tôi không biết nói gì với anh, càng không biết bản thân có nên tỏ tình với anh không, anh chở tôi về trên con đường từng đầy ấp tiếng cười giữa chúng tôi...ấy vậy mà hôm nay con đường này lại im lặng đến ngột ngạt lạ thường...
-"Quên mất...em muốn nói gì với anh à? Hôm nay anh thấy em im hơn trước đấy, có chuyện gì à? "
Tôi nửa muốn nói nửa không dám nói... tôi lại không còn can đảm để nói với anh vì tôi vốn biết anh sẽ từ chối
-"Không...khô..ng.. Không có gì cả!"-Tôi đã quyết định sẽ im lặng và chôn vùi tình cảm này
-"Thế à....? Anh lại cứ tưởng em sẽ bảo thích anh chứ... Hahaaa anh nghĩ nhiều rồi!" - Anh cười
-"Em.. Em... Thíc...h.. "-Tôi chưa nói xong thì anh đã nói xen vào
-"Mỹ Ngọc là cô gái rất tốt, anh biết rõ điều này nên em hãy cố gắng tìm được người phù hợp với em nhé!"
-" ... "- tuy là tôi chưa nói gì nhưng có lẽ đây là câu trả lời của anh
Cứ thế mà đến trước cửa nhà tôi, anh nhìn tôi rồi nói
-"Em ngủ ngon nhé!"-Anh lại mỉm cười rồi chạy vào nhà anh
Tôi đứng một hồi lâu nhìn bóng lưng anh cho đến khi anh đóng cửa nhà thì tôi mới bước vào nhà. Đêm hôm nay có lẽ là đêm dài nhất mà tôi từng có, tôi không thể ngủ được. Dù có thử mọi cách cũng không thể ngủ được, cầm chiếc điện thoại "00:05đã trễ như thế này rồi sao?" tôi tự hỏi, messenger của anh vẫn sáng, có lẽ anh đang nhắn cho cô ấy hoặc có lẽ cả hai đang gọi điện cho nhau....nghĩ đến đó thôi tôi cảm thấy chán nản...tôi đã quen với cảm giác mình là cô gái ở vị trí cạnh anh, vậy tại sao lúc này tôi lại ganh tỵ với cô gái đó... Cũng phải... Vị trí vẫn ở đó chỉ là người đó không phải tôi...
Lại một thời gian trôi qua, đến học kì 2 của năm tư tôi bắt đầu bận học nhiều hơn và không còn thời gian để nghĩ đến anh,tâm trạng tôi cũng ổn hơn. Đấy cũng là lúc tôi thân thêm được một người bạn, Quốc Lâm... Quốc Lâm là lớp trưởng của tôi, cậu ấy giỏi thể thao,nhây và rất thân thiện và cũng là cậu ấy ở cạnh tôi trong suốt học kì của năm tư
-"Này! Ăn gì không, tao mua cho mà ăn!"-Quốc Lâm vỗ vai tôi
-"Thôi, không muốn ăn, tao còn cả cái đống đề án cuối năm chưa làm xong này, không còn tâm trạng mà ăn với uống! "-Tôi chán nản
-"Đùa à? Tao làm xong hết rồi đấy, nói gì thì nói ăn no trước rồi làm, có gì tao sẽ giúp cho! Yên tâmmm"
-"Ờ thì... Mua cho tao cái bánh bông lan được rồi, nhớ phải giúp tao đó!"
-"Rồi... Rồiiiii! Đợi tao 15 phút"
Nói rồi Quốc Lâm chạy đi, tôi nhìn cậu, quả thật Quốc Lâm rất tốt lại còn luôn chăm sóc tôi ,ở cạnh tôi mỗi khi tôi cần nhưng tôi lại không cảm nhận được tình cảm đặc biệt giữa tôi và cậu...
-"Đâyyyy... Bánh bông lan trứng muối siêu to và cốc trà sữa socola 50 đường 50 đá đâyyyyy!!!"-Cậu đặt ngay trước mặt tôi
-"Điên à...to thế sao mà ăn hết, rồi ai bảo mua trà sữa đấy? "-Tôi cau mày
-"Thì cứ ăn uống no say điiii!!!"
-"Tao mà béo ú rồi thằng nào nuôi tao nữa thằng kia?"
-"Tao nuôi, không ai cưới mày thì để tao...Hahaaa! "-Quốc Lâm cười
Đâu đó trong tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc, tim tôi đập mạnh khi nghe câu trả lời ấy, nó rất quen thuộc... Rất giống với câu anh từng nói...phải..đã nửa năm anh không liên lạc với tôi, tôi ngỡ đã quên đi anh ...
-"Này... Ngọcc.. Ê ngọc...!!! "-Quốc Lâm gọi tôi mãi
-"Hả..aa? Gì... Gì đấy? "-Tôi giật mình
-"Mày sao đó? Nghĩ gì mà đừ cái mặt ra vậy? "
-"Không...có gì đâu.. Thôi giúp tao đi để tao còn ăn!"
-"Okeyyy...ăn đi nhưng tiền đồ ăn của mày phải đổi lại thời gian tối nay đi chơi với tao đấy!"
-"Gì... Ê tao không có ép mày mua nha!!! "-tôi vội buông chiếc bánh xuống
-"Cũng phải tính phí chớ mậy!!đi chơi thôi chứ có gì đâu?"
-"Rồi, vậy tối nay đi, mệt mày ghê!"
-"Hahaa, ô kê bạn nun nhóoo!!!"
Tối đó tôi mặc chiếc hoodie với quần đen dài, tôi không còn mặc chỉnh chu nữa chỉ đơn giản vậy thôi, tôi đứng chờ trước cửa thì thấy Quốc Lâm đã đến
-"Chờ lâu không đồng chí???"-Cậu đưa tôi nón
-"Mỏi hết cả chân đây, bù đắp đi bạn!"
-"À... Em ơi?"-Một giọng nữ vang lên
Tôi quay sang nhìn cô gái đối diện, khá bất ngờ, gương mặt này cùng style ăn mặc y hệt cô gái trong ảnh nửa năm trước
-"Vâng...? "-Tôi chào rồi nhìn
-"Em là Mỹ Ngọc đúng không?"
-"Đúng ạ, sao vậy chị?"
-"Em quả thật xinh xắn, hiền lành giống hệt như lời anh Gia Minh nói"
-"Anh ấy kể về em ư?"
-"Phải, rất nhiều là đằng khác, anh ấy còn bỏ hình của em vào trong ví mà bảo là người em thân thiết, haha chị tự hỏi em là gì mà thân đến mức đó, với cả chị không mong muốn em qua lại với anh ấy dù sau bọn chị cũng yêu nhau rồi? Em có thể đừng xuất hiện gần anh ấy không?"
-"Chị có lầm không vậy? Em đã không nói chuyện với anh ấy nửa năm nay rồi đấy chị?"- tôi kiểu hoang mang
-"Lầm? Mỗi câu chuyện anh ấy nói với chị đều có em trong đó, em à đừng làm người thứ ba xen vào nhé?"
-"Này này bà chị kia? Tôi thấy chị cũng đẹp người mà sao nết lạ vậy? Con mắt nào của chị nhìn thấy Mỹ Ngọc nhà tôi xen vào giữa?"-Quốc Lâm đá chân chống kéo tôi sang một bên, đứng che chắn cho tôi
-"Mày.. Mày dám bảo tao là bà chị?"-Chị gái đó nhướng mày
-"Vừa phải thôi, nếu có trách thì trách người đàn ông của bà chị đấy? Mỹ Ngọc có lỗi gì? Mày đừng lo có tao ở đây rồi "-Quốc Lâm nhỏ giọng quay sang nhìn tôi
-"có chuyện gì đấy Tâm Như?"
Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên...phải... Đó là anh.. Gia Minh
-"Anh ơi, em chỉ đang nói chuyện với Mỹ Ngọc thôi ạ, mà có vẻ em ấy không thích em lắm...!"-Tâm Như vội chạy lại choàng tay qua cánh tay của anh
-"Này... Này bà chị ăn nói cho cẩn thận vào? Rõ ràng chị là người ăn nói hàm hồ giờ còn đổ lỗi cho bạn tôi?"-Quốc Lâm chỉ tay vào mặt chị ấy
-"Nhóc là ai? Ăn nói chỉ mặt người khác như vậy à?"-Anh quát
-"Bạn của em, anh có thắc mắc gì không? "-Tôi bước tới nhìn anh
-"Anh không nghĩ em lại chơi cùng hạng người như vậy đấy?"
-"gì...chứ?"-Tôi hoang mang trước lời nói của anh, từ trước tới nay anh chưa từng dùng thái độ lạnh lùng đó với tôi
-"Ê ...là bà chị đó vô duyên trước, mà mắc gì anh nói như vậy với tôi? Tôi là hạng người gì?"-Quốc Lâm xông đến với vẻ muốn đánh cả anh
-"ĐỦ RỒI ĐẤY!!!"-tôi hét lớn
Cảm xúc trong tôi vỡ òa
-"Anh vừa phải thôi, anh có cần nặng lời với bạn em như thế không? Anh không biết đúng biết sai,không biết mọi chuyện như thế nào mà đã nói bạn em như vậy?Anh thay đổi rồi!"-Tôi nhìn anh với vẻ mặt lạnh nhạt rồi nắm lấy tay Quốc Lâm kéo đi, Quốc Lâm chở tôi đi mặc kệ anh đứng nhìn tôi
Trên đường tôi khóc, khóc vì đau vì anh đã thay đổi. Quốc Lâm thấy tôi khóc cũng cảm thấy bản thân có lỗi
-"Này... Tao xin lỗi tao không cố ý lớn tiếng với anh ta đâu, tại...tao không nỡ nhìn mày bị ức hiếp...!"-Quốc Lâm đưa tay ra sau nắm lấy tay tôi
-"Tao biết mà, tao cũng xin lỗi vì đã để mày bị xúc phạm..."-Tôi dựa đầu vào lưng Quốc Lâm
-"Thôi, tao đưa mày đi ăn nhé, không khóc nữa!!!"
-"Ừmmm..."
Quốc Lâm dắt tôi đi ăn rồi dắt tôi đi mua sắm ở siêu thị, cậu pha trò để tôi vui cười, để tôi quên đi, sau đó chúng tôi ra ngồi ở chiếc ghế đá
-"Này...cái anh lúc nãy là ai vậy? Tao thấy bà chị đó nói như thế... Bộ anh đó là người yêu cũ của mày à...?"
-"Không... Là người tao từng thích, nhưng tao không nói với anh ấy, tao không phải kiểu người anh ấy thích ..."
-"Nghĩ kĩ thì tao thấy cũng lạ, tại sao lại để ảnh của mày trong ví, anh ta không sợ người yêu thấy rồi ghen à... Hay là anh ta thích mày...?"
Tôi nhìn Quốc Lâm, cũng khá ngạc nhiên
-"Sao có thể được? Không có chuyện đấy đâu...?!"
-"Sao lại không có? Mày đã nói với anh ta đâu, tại sao mày lại phải im lặng? kể cả khi anh ta đã có người mới thì mày cũng phải nói rõ ràng ra, nếu tao là người yêu mày thì mày nghĩ xem tao có khó chịu khi người khác để ảnh người con gái mình yêu trong ví không?"
-"Cũng đúng nhỉ...?!"
Ting~~tinggg~~~{Tiếng mess}
*Anh muốn gặp em*
Tôi ngạc nhiên, không nghĩ là anh muốn gặp tôi sau cuộc cãi vả lúc nãy
-"Mày đi đi, đi mà nói cho rõ ràng nhé"-Quốc Lâm nhìn tôi rồi rời đi
-"Cảm ơn mày..."-Tôi mỉm cười nhìn cậu
Tôi đã hẹn anh ở nơi đó, một lúc sau anh đến
-"Anh...Chị ấy đâu?"-Tôi nghẹn ngào hỏi anh
-"cô ấy không đến...Mỹ Ngọc à anh xin lỗi vì đã nặng lời với em, anh không nghĩ anh đã làm tổn thương em như vậy"-Anh nắm lấy tay tôi
-"Không...sao.. Anh có chuyện gì muốn nói với em à?"-Tôi gỡ tay anh ra
-"có...Mỹ Ngọc có phải em thích anh không?"
Anh nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi nhưng tôi không cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của anh
-"Phải, em thích anh, em rất thích anh!"-Tôi nhắm mắt can đảm nói với anh
-"Em thích gì ở anh? Có phải chỉ vì anh nói rằng sẽ cưới em nếu không ai cưới em không?"
-"Phải nhưng không hẳn, anh biết em từ lâu đáng lẽ anh phải rõ điều này chứ ,anh luôn quan tâm em, chỉ bảo em đủ thứ, che chở bảo vệ em..."
-"Em có thấy dễ dãi quá không? Chỉ bao nhiêu đó thôi mà em đã siêu lòng, anh nhất thời bảo như vậy thôi,ai ngờ em tin đấy là thật... Hahaa"
*Chátttt~(Tôi tát anh)
-"Đủ rồi, anh khác rồi Gia Minh, anh không phải là anh mà em từng biết, không thích em tại sao còn quan tâm còn để ảnh em trong ví? Không thích em tại sao còn nhắc em trong cuộc trò chuyện của hai người "-Tôi nức nở hỏi anh
-"Thì đã sao, lúc ở cạnh em tôi để vậy đấy, tôi quên vứt ảnh đi thôi! Với cả em thú vị mà nên nếu thêm em vào cuộc trò chuyện thì nó sẽ buồn cười hơn"
-"Buồn cười? Anh chỉ xem em là trò đùa thôi sao? Đủ rồi, nhiêu đó là quá đủ rồi, coi như em chẳng quen biết anh đi"
Nói rồi tôi chạy đi, chạy thật lâu chạy đến khi tôi nhìn thấy Quốc Lâm, cậu dang tay ôm lấy tôi
-"Không sao... còn tôi...mà!"-cậu gượng cười mà ôm lấy tôi
-"tồi tệ...tại sao lại đối xử với tôi như vậy...!"-Tôi khóc to mà cứ thế dúi mặt vào ngực cậu ấy
Sau đó Gia Minh dắt tôi đến quán nhậu nhỏ, không biết thời gian trôi qua như thế nào mà tôi đã uống đến mức say không còn nhận thức nổi
-"Hức...hức này... Seo mài tỉn thế thèn kia hức... Hức.. "-Tôi chỉ tay vào mặt cậu
-"Tao phải tỉnh để đưa mày về nhà an toàn chứ!Chả nhẽ lại say như con sâu rượu rồi ai đưa mày về?"-Quốc Lâm uống bia
-"Hức... Đàn ông là lũ tồiiiiii.... Tệ....không yêu tại sao lại gieo hy vọng cho teooo...hứcc.."
Bỗng nhiên Quốc Lâm quay sang cận mặt tôi, nhìn tôi, tôi lúc đó bỗng dưng như tỉnh cả rượu đỏ mặt, mặt tôi dần nóng
-"Còn tao, tao tốt này, tao yêu mày đấy"-Quốc Lâm cười rồi quay mặt đi
Trong tôi lúc đó "trời ơi cái tình huống gì đây....?" ,do ngại quá nên tôi vội giả ngủ luôn ạ :))
-"Khòooooo~~~"
-"Hơ..cái con đần này, mày cứ trốn tránh tao như vậy được ích gì? Đi về này"-Quốc Lâm đỡ tôi đứng dậy
Ngồi trên xe vì sợ tôi sẽ ngã nên cậu nắm lấy tay tôi ôm cậu rồi giữ chắt tay tôi làm tôi không rút ra được. Về đến thì cậu kêu cửa, mẹ tôi đi ra cảm ơn cậu rồi đỡ tôi vào...a.. Haaaa..sau đó thì tôi ngủ luôn ạ,sau khi tỉnh dậy tôi dần nhớ ra câu ngỏ lời của cậu tối qua, bồi hồi không biết phải đối diện với cậu như nào, rồi bỗng có tin nhắn, là cậu bảo tôi sửa soạn rồi đi học, tôi đã định từ chối vì sợ khó xử nhưng vẫn muốn đối mặt rõ ràng. Tôi bước ra cửa nhìn cậu
-"Cái con này? Mày làm cái gì lâu vậy?trễ học bây giờ!!! "-Cậu đội nón cho tôi rồi vỗ yên hối tôi
-"Ờ biết rồi, tao ngồi liền"
Thật ngạc nhiên... Cậu như chẳng có chuyện gì, có lẽ cậu hiểu ý tôi, sợ tôi khó xử nên không nhắc lại
-"Mày mốt bớt uống lại dùm tao, nặng như con heo mày biết hôm qua tao vất vả như nào để đỡ mày về không hả?? "
-"Ủaaaaa.... Ai biết gì đâu... Hahaaa..."
Cứ thế mà chúng tôi đến trường, giờ nghỉ trưa chúng tôi cùng ăn xong cái... Cậu...
-"Rồi mày định trả lời câu hỏi của tao như thế nào?"
*Phụttttt~~~~(Tôi đang uống nước nghe xong bỗng phun ngược ra)
-"Ặc.. Ặc.. Mày.. Nói gì? Câu gì... Ặc"-tôi sặc nước rồi giả vờ không nhớ gì
-"Tao biết mày nhớ! Nhưng nếu mày khôn..."-Quốc Lâm đang nói thì
-"ồ xin chào, con mèo nhỏ của Gia Minh"-Tâm Như bước đến
-"Lại là cô? "-Quốc Lâm đứng dậy
-"Làm sao cơ? Tôi ở đây không được à?"
-"Chị làm gì ở đây? "-tôi hỏi
-"Tôi làm gì ở đây thì liên quan gì đến cô? Tưởng thế nào hóa ra ngồi đây ân ân ái ái với thằng nhóc vô học "-Tâm như hất tóc
-"NÀY NHÉ!!!"-Quốc Lâm đập bàn
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán
-"bỏ đi Quốc Lâm! Kệ chị ta"
-"Còn tỏ vẻ cao thượng nữa cơ, mèo con nhỏ à sao cô đáng thương thế?"
-"Tâm Như,em lại gây rối gì với Mỹ Ngọc vậy? Em nên nhớ hôm nay là em đòi đi theo anh, vậy cho nên ngồi yên đi"-Anh bước đến
-"Anh với bà chị này hợp đôi đấy, xuất hiện là y như rằng nổi bật hẳn"-Quốc Lâm bước sang cạnh tôi
-"Này nhóc hôm nay anh không rảnh đôi co với nhóc,anh muốn nói chuyện riêng với Mỹ Ngọc"
-"Tôi và anh không có gì để nói cả"-Nói rồi tôi đứng dậy bỏ đi thì bị anh nắm tay giữ lại
Quốc Lâm nhìn thấy liền vội gạt tay anh ra
-"Muốn nói gì thì cứ nói ,mắc gì nắm tay nắm chân vậy?"-Quốc Lâm phẫn nộ
-"Cậu là cái thá gì? Mỹ Ngọc em vẫn còn chơi với thằng nhóc không ra gì này à?"
-"Đã làm sao? cậu ấy là người yêu của em được chưa? em và anh không còn gì để nói nên hãy để em yên đi"-Tôi nắm tay Quốc Lâm kéo đi
Quốc Lâm ngoan ngoãn đi theo tôi, cậu ấy vui ra mặt, trưng vẻ mặt hả hê chiến thắng
-"Cười cái gì? "-tôi hỏi
-"Người yêu cơ đấyyyy!!!! Hahaaaa... Thế là mày chấp nhận rồi đấy nhéeee!!!"-Quốc Lâm cười tít mắt
-"Đồ khùng, tao chỉ vờ nhận để anh ấy không phiền tao thôi nhá, đừng có mà hoang tưởng!"-tôi chống nạnh
-"Ơi giờiiiii, tưởng thế nào, vậy thì bổn thiếu gia đây sẽ tạm giả làm người yêu cho tiểu thư đây nhéeee"
-"Thì cũng được... Miễn anh ta không phiền tao nữa!"
-"Rồi mày sẽ yêu tao thật thôiii...Hahahhahhahahhahahh"-Quốc Lâm cười rồi bỏ đi
Tôi cũng mỉm cười, nhẹ lòng vì sự ngốc nghếch của Quốc Lâm, cảm thấy một phần có lỗi vì lợi dụng cậu để làm bia chắn cho mình, sau lần đó Gia Minh cứ cố liên lạc với tôi suốt đến mức tôi phát chán. Hôm đấy là sự kiện sách của trường vì Quốc Lâm bận nên không đưa tôi về được, tôi đã ngồi chờ xe buýt để về nhà
-"Mỹ Ngọc..."-Gia Minh đứng trước mặt tôi
-"Cái gì nữa? Anh muốn cái gì tại sao cứ ám tôi hoài vậy?"-tôi chán ngán nhìn anh
-"Anh...anh... Chia tay rồi! Cô ấy nói không thể ở cạnh người như anh, anh...anh.. Luôn nghĩ tới em...Mỹ Ngọc à..."-Bất giác anh ôm chầm lấy tôi mà khóc
-"Em...em không có quen Quốc Lâm, bọn em chỉ là bạn, là cậu ấy giả làm người yêu để giúp em..."
-"Vậy sao...vậy thì tốt rồi...đừng bỏ rơi anh!"
Lúc đó tôi đã bị dao động, tôi ôm anh, vuốt lưng anh,tôi đã không còn phòng bị nào trước anh ngay lúc này, anh khóc tôi cũng xót... anh đã ngỏ ý muốn đưa tôi đi chơi, tôi cũng đồng ý. Sau khi tôi về đến nhà, phân vân có nên đi không, cảm thấy bản thân có lỗi với Quốc Lâm...ủa nhưng mà bọn tôi chỉ là giả làm gì có yêu thật...phải tôi chẳng sai, Quốc Lâm gọi điện hỏi tôi đã về tới nhà chưa và sẵn đó tôi cũng nói với cậu
-"ummm, anh ấy chia tay rồi, cần tao an ủi...tối nay tao sẽ đi chơi cùng anh ấy,xin lỗi mày nhé! Cảm ơn mày thời gian qua đã giả làm người yêu tao"
Tôi có thể cảm nhận được Quốc Lâm ngơ ngác đứng hình không trả lời ngày lập tức mà tận vài phút sau chỉ trả lời một câu rồi cúp máy
-"Ờm có gì đâu!Chào nhé!"
Tuy là cậu ấy tỏ ra không sao nhưng có vẻ cậu ấy không thật sự ổn ,tôi biết tôi làm vậy là sai nhưng anh ấy cần tôi ngay lúc này, có lẽ anh không cố tình nói những lời khó nghe như vậy. Tôi sửa soạn chỉnh chu, son môi màu anh thích, nước hoa anh cũng thích cả chiếc váy hoa anh từng khen.. Lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác hào hứng này. Lần này tôi đến điểm hẹn trước, cuối cùng anh cũng đến
-"Em thật xinh đẹp...!"-Gia Minh đặt tay lên má tôi
-"e..m.."
-"Gia Minh!!!!"-Tâm Như đứng cách đó không xa nhìn tôi và anh
Có vẻ tôi đã cảm thấy bất an về điều này, khi tôi nhìn thấy cô ấy có cảm giác rằng anh sẽ rời bỏ tôi. Tôi nhìn anh thấy anh đang nhìn về phía cô ấy, rồi cả người quay lưng lại với tôi, tôi đã nắm tay anh giữ lại, anh quay lại nhìn tôi
-"Anh làm gì vậy..? Anh đã nói là anh luôn nghĩ tới em mà? Anh đã nói là bọn anh đã chia tay rồi mà... Anh đã.. Nói mà?"-Tôi nắm lấy tay anh run lẩy bẩy sợ rằng anh sẽ đi về phía cô ấy
-"Anh xin...xin lỗi!"-Anh chạm tay tôi dường như muốn gạt tay tôi ra
-"Đó không phải câu trả lời em muốn, là anh bảo em đừng bỏ rơi anh...anh làm ơn đừng đi với cô ấy...là anh nói mà,tất cả đều là từ miệng anh nói mà...!"-Tôi cố gắng níu giữ hy vọng cuối cùng
-"Gia Minh...em xin lỗi.. Là em sai...em không thể sống thiếu anh...!!"-Tâm Như bắt đầu khóc
-"Anh xin lỗi...Cô ấy cần anh hơn em"-Anh dùng lực mạnh gạt bỏ tay tôi, tôi ngã xuống, anh chả thèm liếc nhìn tôi mà chạy về phía cô ấy...cả hai rời đi
Tôi tuyệt vọng, không phải là anh bảo tôi đừng rời bỏ anh... Không phải đều là anh nói sao... Tại sao tại sao người bị bỏ rơi lúc này là tôi... Tôi ngồi gục trên mặt đất nước mắt cứ thế mà rơi rơi mãi, là do tôi ngu là do tôi tin lời anh, tất cả là do tôi, tôi đã bỏ qua người con trai vì tôi mà làm tất cả...tôi đã chọn người con trai xem như tôi là sự lựa chọn của anh ấy...phải... Lỗi ở tôi...tôi đã làm tổn thương chính người thật sự cần tôi... Trời bắt đầu mưa ,mưa rơi nặng hạt, từng hạt rơi trúng người tôi nó rất đau nhưng không đau bằng việc anh đã làm với tôi, tôi cứ ngồi đó...rồi ngất đi dưới cơn mưa lúc nào mà không hay
Lúc mở mắt tôi đã nằm ở bệnh viện, có người đi ngang nhìn thấy tôi ngất nên đã gọi xe cấp cứu đến, cạnh tôi...Quốc Lâm... Cậu ấy ngồi cạnh tôi mà ngủ, có lẽ tôi đã làm cậu lo lắng, cậu đúng là người tốt...tôi không xứng đáng nhận những điều tốt đẹp từ cậu...Tôi lặng lẽ rời viện để cậu ngủ ở đó mà không nói một lời nào, về đến nhà tôi thành khẩn xin mẹ hãy chuyển nơi ở, mẹ tuy từ chối nhưng vì sợ tôi lại ngất nên đã đồng ý, tôi cùng mẹ chuyển về một thành phố khác, ở đây tôi gặp được những người bạn mới, việc học cũng phải bảo lưu lại một năm mới có thể học lại, dường như tôi không còn vướng bận điều gì tôi cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn
Tôi hay uống cà phê ở tiệm nhỏ gần nhà, tôi có thể thư giãn mỗi khi ở đây, tôi thích ngồi ở vị trí cửa kính để có thể nhìn ra đường phố ngắm xe cộ qua lại
Và....
Bóng dáng của một người lướt qua, cậu nhìn vào và thấy tôi, cậu mỉm cười...nhìn tôi. Nụ cười của cậu đã cho tôi biết rằng cậu đã tha thứ cho tôi, tha thứ cho sự ngốc nghếch của tôi và có lẽ sẽ ở cạnh bảo vệ tôi
~"Quốc Lâm, cảm ơn cậu...
Liệu tôi còn có cơ hội không?"~
...Enddd....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top