Chương 2:


Trong màn đêm u tối, tĩnh lặng, ở một nơi nào đó vừa thật xa mà cũng vừa gần, có một cô gái đang cặm cụi viết báo cáo. Cô ấy ngồi tìm hiểu hết tài liệu nọ rồi lại tìm kiếm trong sách kia. Nhưng trông cô ấy có vẻ khá khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin. Đột nhiên có tiếng mở cửa... có người vừa bước ra khỏi căn phòng bên cạnh. Trông người đó khá lớn tuổi và có vẻ như là phụ nữ. Người đó cất tiếng nói:

-"Haizz, sao giờ này rồi mà tiểu thư còn không đi ngủ vậy?". Đó là một người phụ nữ tầm tuổi trung niên, bà thở dài rồi nói tiếp: "Tôi đã dặn đi dặn lại tiểu thư là phải nghỉ ngơi rồi mà. Tiểu thư không muốn giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt sao?"

-"Xin lỗi bác. Tại do cháu đã nghỉ lâu quá rồi mà. Với cả cháu cũng không muốn làm phiền các cậu ấy quá nhiều nữa." cô gái khẽ mỉm cười đáp.

Trong bóng đèn hiu hắt, cô gái nhỏ bé đang tìm kiếm các tài liệu để viết báo cáo ấy chính là Akiko. Akiko hay với tên thường gọi là Aki, là một cô gái với ngoại hình khá nhỏ bé, dù đã hơn 17 tuổi nhưng cô mới chỉ cao 1m5, cô là một người mang chủ nghĩa muốn chinh phục và khám phá mọi thứ xung quanh. Cô là người khá thông minh và hiểu chuyện nhưng đôi khi cũng rất nóng tính và dễ bùng nổ cơn giận của mình. 

Người bên cạnh Akiko là bác Rena, quản gia của Akiko. Vì Akiko vốn dĩ là một tiểu thư nhà quyền quý nên cũng chẳng có gì lạ khi bác Rena luôn ở cùng với cô ấy. Bác Rena tên đầy đủ là Mizuki Rena, là một trong những quản gia được tin tưởng và lựa chọn kĩ càng để làm việc cho nhà Hoshino. Bác Rena có một bà chị sinh đôi tên Rika, cũng là một trong những quản gia nhà Hoshino và người đó cũng là người phục vụ của chị gái Akiko, là Aiko.

Bác Rena tiếp tục thở dài rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Akiko. Bác bất lực khi thấy Akiko đã lấy sai quyển sách cần lấy, bác nói với Aki:

-"Ây da, tiểu thư Aki vẫn ngốc nghếch vậy mà.. tiểu thư đã lấy nhầm sách rồi kìa.." Bác Rena khẽ xoa đầu Aki,rồi bác chỉ cho cô ấy quyển sách bị lấy nhầm.

-"A, thỏa nào cháu thấy cứ sai sai. Cảm ơn bác đã chỉ cho cháu." Aki vui vẻ mỉm cười và cảm ơn bác Rena. "Mà bác ơi, mỗi khi ở riêng với cháu, bác đừng gọi cháu là tiểu thư nữa, bác cứ gọi cháu là Aki được rồi mà, giống như lúc trước ấy." cô nói với bác Rena, trên vẻ mặt của cô thoáng nhìn cũng có vẻ đang mong đợi sự đáp lại của bác Rena.

-"Được rồi, Aki." bác Rena nở nụ cười nhẹ đáp lại Aki. "Mà cháu thật sự không nhận ra sao? Đó rõ ràng là một quyển tiểu thuyết khá buồn mà. Nếu so sánh với quyển sách cần tìm thì cũng rất dễ nhận ra mà." bác nhìn Aki hơi vẻ thắc mắc.

-"Không ạ, chắc tại vì cháu thấy nó buồn như nhau ấy, với cả tại nó cũng hay quá trời mà." Aki tinh nghịch đáp lại.

Bác Rena chỉ đành bất lực mà nói: "Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi. Aki đáng yêu của chúng ta hãy đi ngủ thôi nào. Mai bác sẽ cùng làm với Aki nhé." Akiko vui vẻ đồng ý ngay, sau đó cô vừa cất dọn các tài liệu trên bàn vừa nói: "Nhưng cháu phải dọn đống này gọn vào đã, không thì Asa sẽ mắng cháu mất, dù sao cháu cũng là trợ lí của cậu ấy mà." Vừa dứt câu cô mới nhớ ra rằng ở đấy không có Asa... "A.. Hình như lâu quá rồi nên chắc cháu cũng nhớ cậu ấy lắm rồi.." mặt cô hơi vẻ buồn, bác Rena cũng nhận ra điều đó. "Vậy ngày mai cháu phải hoàn thành thật tốt báo cáo chứ nhỉ?" bác nói với Aki. 

-"Vâng ạ, mà thôi, bác Rena à, chúng ta cùng vào trong đi ngủ nào." cô dắt tay bác Rena vào trong phòng đi ngủ.

Màn đêm vẫn tiếp tục buông, bên ngoài ô cửa sổ nhỏ là một bầu trời đầy những ngôi sao nhỏ bé li ti, lấp lánh vô cùng, trông nó như đang ẩn giấu một vẻ huyền bí tuyệt đẹp. Bầu trời bao la, rộng lớn, đâu ai biết chăng liệu ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Nó thật sự là vô tận, cũng giống như những câu hỏi không hồi kết mà chưa chắc ta có thể lí giải được. Bóng tối vẫn cứ bao trùm từng ngóc ngách trên bầu trời, những câu hỏi bí ẩn liệu có thể được giải đáp. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ mong sao cho bình minh sớm đến để tiếp tục chiếu rọi con đường của những khao khát và ước mơ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, lúc Asa vừa tỉnh dậy sau cơn mơ thì cô nhận ra trời đã sớm đổ mưa từ lúc nào không hay rồi. Cô thở dài rồi bật ra khỏi chăn, cô uể oải từ từ bước xuống giường. Cô nhẹ nhàng gập chăn lại rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Sau khi làm xong, cô thay bộ đồ ngủ của mình thành một bộ quần áo dễ vận động hơn. Khi bật điện thoại lên, cô mới nhớ ra hôm nay cô có lịch đi thăm bé mèo của mình. Cô liền chuẩn bị đồ dùng của mình và cất vào một chiếc ba lô. Trước khi đến thăm bé mèo, cô định đi ăn sáng một chút đã. Cô lấy chiếc áo mưa ra khỏi tủ và mặc chùm lên người, cô còn nhét vào trong ba lô một chiếc ô để dự phòng nữa. Sau khi đã chuẩn bị xong đồ và mặc xong áo mưa, cô đi bộ đến quán của bác Satou.

Khi vào quán, cô cảm thấy thật sự rất ngạc nhiên vì cô không thấy chị Nanako đâu cả, cũng không thấy bác Satou đâu luôn. Mà thay vào đó là một chàng trai đang đứng ở trong bếp của quán. Cô bắt đầu có chút nghi ngờ, cô hỏi thử anh chàng đó:

-"Này, anh gì ơi? Anh là ai vậy? Chị Nanako đâu rồi, sao anh lại ở trong đấy chứ không phải chị Nanako??" sự nghi ngờ lộ rõ trên vẻ mặt cô.

Anh chàng đó cũng chỉ khẽ mỉm cười và đáp: "À, tôi là Hikaru, hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc ở đây. Còn về phần cô Nanako thì cô ấy đang ở trên tầng 2 cùng với bác Satou rồi."

-"Cảm ơn anh." cô lịch sự trả lời anh ta và cô cũng chả thèm nói tên của mình cho anh làm gì.

Cô vội vàng chạy lên tầng 2, khi thấy bác Satou, cô thở phào nhẹ nhõm. 

-"Aaa, bác Satou ơiiii!" cô la lên rồi chạy vào ôm lấy bác Satou.

-"À, Yuu hả. Cháu đến đây ăn mì nữa đúng không?" Bác Satou hiền hậu nói với cô. "Những ngày mưa, Yuu thường hay ăn mì mà."

-"Dạ vâng! Đúng là bác Sasa là hiểu cháu nhất rồi." cô vui vẻ đáp lại.

(Sasa là tên biệt danh mà Asa đã đặt cho bác Satou kể từ khi cô còn nhỏ)

Cô nhìn sang chị Nanako và tỏ ra tinh nghịch nói với chị: "Chị ơi, cho em một đĩa mì xào với một cốc nước cam!!"

Chị Nanako bất lực nhìn cô với vẻ "biết ngay mà", chị cười dịu dàng nói với cô: "Được rồi, nhưng em đừng nói to như thế, sẽ làm phiền những vị khác khác đấy." Cô ngoan ngoãn cười đáp: "Vâng ạ."

Sau đó, Asa và bác Satou ngồi nói chuyện với nhau. 

[Do con tác giả quá lười nên sẽ chỉ viết lời thoại của nhân vật thôi nha. Trái là Asa, phải là bác Satou nha]

Hôm qua bác bị cảm thật sao ạ?

Ừm, sức khỏe của bác dạo này không được tốt lắm.

Bác đỡ hơn chưa ạ? Trông bác vẫn không ổn lắm.

Bác đỡ rồi mà. Không sao đâu.

Vâng ạ.

Bác ơi, cháu chỉ còn 3 ngày nữa thôi là lại phải đi rồi.

Ừ, bác vẫn nhớ lịch mà.

Bác sẽ không sao chứ? Sức khỏe của bác...

Bác không sao đâu mà. Cháu đừng lo lắng quá.

Lần này cháu định thế nào? Cứ tiếp tục vậy hoài sao được?

Chúng ta đều mệt mỏi lắm rồi mà...

Sẽ không sao đâu bác à.

Có lẽ sẽ chỉ nốt lần này thôi mà.

Sẽ chẳng có chuyện gì nữa đâu, cháu lo được mà.

Kìa, cháu lại thế rồi Yuu à.

Lại vậy nữa...

Mà bác ơi

Sao vậy

Lần này bác có định về Nhật với cháu không?

Tất nhiên phải về chứ.

Cũng lâu rồi bác nhỉ?

Ừ.

Bác cũng phải giúp cháu nữa mà.

Đúng không nào?

Vâng ạ!

Bác ơi..

Sao nữa nè? Tự nhiên đang vui vẻ mà mặt lại ỉu xìu.

Cháu xin lỗi bác.

Vì chuyện gì?

Đã làm phiền bác quá nhiều rồi.

Đừng nói vậy mà.

Cháu là đứa mà bác cưng chiều nhất đấy, cưng còn hơn Nanako nữa đấy.

Bác có nhớ chị Miwako không?..

Nhớ lắm chứ...

Nhưng có thể làm gì được nữa đâu.

Con bé đã quyết định vậy rồi thì không thể làm gì nữa.

Chỉ mong nó lên trên kia ở cùng bố nó sẽ được hạnh phúc hơn ở đây thôi.

Ôi, cái đứa trẻ ngốc nghếch ấy!...

Mà thôi, đang vui vẻ mà nhắc chuyện buồn hoài à.

Vui vẻ lên nào, nghe không?

Vâng.. mà còn nữa bác ơi.

Sao?

Cháu cảm ơn bác nhiều ạ..

Rồi rồi, tôi biết rồi mà, vui lên nào ha...

Asa và bác Satou nói hết chuyện này đến chuyện kia, nhưng sau đó toàn nói về những kỉ niệm ngày Asa còn bé. Đến lúc chị Nanako bê chiếc đĩa mì xào cùng cốc nước cam lên họ mớ dừng nói chuyện. Chị Nanako vừa bê khay thức ăn vừa nói: "Xin lỗi em nha, vì nãy ở dưới đông khách quá à nên hơi bị lâu á." Cô trả lời chị Nanako: "Không sao đâu chị. Em cũng đã có nhiều thời gian nói chuyện với bác Satou hơn mà.

Sau khi cô ăn uống xong, cô tạm biệt chị Nanako và bác Satou, rồi đi đến viện thú y, lúc đấy trời đã tạnh mưa từ lúc nào rồi. Cô đi đến căn phòng quen thuộc. Trong căn phòng đó, có một bé mèo khá xinh xắn. Nó có một bộ lông màu xám nhạt với đôi mắt màu xanh nhẹ. Đó là chú mèo của cô, tên Shiroi. Cô rất yêu thương chú mèo của mình, nhưng vì không có nhiều thời gian nên thường xuyên phải nhờ người khác chăm sóc hộ. Dù vậy chú mèo này vẫn rất quấn cô và nó luôn yêu cô như cách cô yêu nó vậy.

Tự nhiên có một cậu bé, chắc mới chỉ học tiểu học vừa chạy vào phong vừa nói: "Xin lỗi vì đã làm phiến! Nhưng đến giờ cho bé Shiroi uống sữa rồi ạ." Cậu bé ấy tên Keita, một cậu bé vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, và hay nghịch ngợm; cậu bé là người cô đã nhờ chăm sóc bé mèo Shiroi. Cô mỉm cười đáp: "Không sao đâu, Keita." Lúc này Keita mới nhận ra cô.. "A, chị Yuu, em còn tưởng ai cơ ý.. hì hì." Sau khi cậu bé cho bé mèo Shiroi uống sữa xong, hai người họ cũng hỏi thăm nhau một chút rồi Keita đi ra ngoài chơi với bạn.

Cô chơi với bé mèo đến chiều mới nghỉ. Sau khi Keita cho bé Shiroi ăn và ngủ xong thì cô mới yên tâm mà đi về. Cô đi về nhà về nấu súp để ăn tối. Sau khi cô nấu xong, cô phải đi tắm trước đã rồi mới ra ăn. Đến khi cô đánh răng rửa mặt xong cả rồi, cô lại ngồi lên giường và giở laptop ra. Cô vừa bật những bài nhạc yêu thích, vừa đọc truyện tranh. Đọc được gần 2 tiếng thì cô mới cất đò rồi đắp chăn đi ngủ. 

Có vẻ như với cô, hôm nay tuy khá vui nhưng cũng đã mệt mỏi rồi. Nhưng cô cũng chỉ còn 3 ngày bình yên thế thôi, sau 3 ngày nữa cô sẽ lại trở về làm cô nàng hoàn hảo. Có vẻ như cô cũng hiểu rõ được điều đó nên đã tận hưởng hết sức khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top