Chương 5 : Lời đề nghị của anh.
-Ưm ... - Cô dần mở mắt . Người cô như bị trọng lực hút xuống . Toàn thân rã rời , không thể ngồi dậy được .
-" Aaaaa!! Chị ấy tỉnh rồi !! Chị Akagami tỉnh rồi !! "
-"Nào , đừng làm chị ấy giật mình ! Chị ấy vẫn mệt lắm !! "
-Cô dậy rồi à ? - là giọng của Hakuba , đôi mắt cô chuyển hướng ra nhìn anh .
- Ưm ...ư -Cô muốn ngồi dậy nhưng không thể . Nhìn cô như vậy anh liền hiểu ý .
-Cô muốn dậy . - Anh hỏi lại cho chắc .
Cô gật đầu . Anh đỡ cô tay phải luồn qua gáy cô bám vào vai. Cô ngồi dậy thì ngả người vào ngực anh nhưng anh cũng không để ý lắm vì chẳng phải cô đang mệt sao?
- Đẹp quá -Giọng của một cô bé cất lên .
Cô ngạc nhiên .
-Chị có mái tóc đẹp quá !! - Cô bé nói tiếp .
- Cảm ơn ! Tóc của em cũng rất đẹp mà !!- Cô cười
-Ế !!! Thật không ạ !?- Cô bé nghe vậy thì vui mừng .
- Thật mà .- cô mỉm cười với cô bé .
- Cảm ơn chị !! - Cô bé cười toe toét .
- Tiểu thư Kudou !! Cảm ơn cô rất nhiều !!- Má Ria bước vào , cúi đầu cảm ơn cô .
- Không có gì !! Người không cần phải cảm ơn con đâu ạ ....- Cô ngẩng mặt lên nhìn má.
- Chuyện vay tiền ...... Tại sao người lại không nói với Hakuba ?- Cô ngập ngừng nói với bà .
Nghe cô nói vậy , bà bất ngờ ,miệng không thể nói được nữa ... Cô nhìn thấy bà như vậy thì nhoài người ra , quỳ chân vươn ra ôm bà .... Bà bất ngờ...
- Xin lỗi !! Con xin lỗi !! Hãy tha lỗi cho con !! - Cô áp mặt vào ngực bà thì thầm , gương mặt chúi xuống vẻ hối hận.
Cô làm vậy , bà thực sự không biết phải làm thế nào .Bà quàng tay ra sau ôm cô nói lại với cô :
- Không , con không có lỗi gì cả ! -Bà cười , khuôn mặt ướt đẫm lệ .
______________________________________
Vài ngày sau đó , cô mới biết rằng số tiền mà bọn thu lãi là do chồng má Ria vay để trang trải cuộc sống . Nhưng ai ngờ đâu , ngay sau đó chồng bà đã mất . Một mình bà thì không thể làm gì được và còn lũ trẻ. Biết được mọi chuyện cô càng thấy hối hận , hận mình tới tận xương tận tủy .
______________________________________
-Yonenara , cô làm gì ở đây vậy ? - Trời bắt đầu trở lạnh , anh định đi vào bếp lấy nước thì gặp cô ở ngoài - đôi mắt nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm . Cô quay lại nhìn anh . Đôi mắt lộ rõ vẻ u sầu :
- Không có gì -Cô thở dài .
Bỗng nhiên anh choàng áo của mình lên người cô , nói :
- Đêm rồi , ở ngoài này lạnh lắm !
Bàn tay đặt lên vai cô , cảm nhận từng đợt run lên vì lạnh .Nhưng rồi nó cũng dịu đi .Cô ngước mặt về sau nhìn anh :
- Cảm ơn ! - Cô nói.
Anh đứng bên cạnh cô . Chỉ đứng im thôi chứ cũng chẳng biết nói gì . Cô im lặng . Tại sao khi anh đứng gần cô , cô lại có cảm giác rất ấm áp và dễ chịu , an toàn và nhẹ nhàng đến vậy chứ !? Bỗng cô quay đầu sang nhìn anh , khẽ hỏi :
- Hakuba ! Có phải là anh đang giấu tôi chuyện gì đúng không ?
Tự nhiên cô lại hỏi điều này làm anh ngạc nhiên .Ừ thì đúng , cái tên Kudou Shinichi đó đã nhờ anh chăm sóc bảo vệ cô ấy với cái mục đích và lí do thì không có . Nhưng đó là Shinichi chứ anh thì có đấy .... Bởi vì cô ấy là người rất quan trọng đối với anh .....
Anh nhìn cô , cô nhìn anh ,cả hai đều không nói gì cả . Anh thở dài rồi nhìn cô . Đôi mắt như đang chờ đợi câu hỏi .
- Đúng đấy !! Chính Shinichi đã nhờ tôi làm vệ sĩ cho cô !!
Mắt cô mở to , gương mặt thất thần cúi xuống :
" Gì chứ !? Vệ sĩ !? Thiếu gia Hakuba , đây không phải là đùa chứ !? "
-Anh ..... A......- Cô ngẩng mặt lên , đang định nói gì đó thì đột nhiên , có cái gì đó chặn cổ họng cô lại không cho cô nói .
Vừa định thần lại , cô nhận thấy rằng ....
Anh ôm cô !!!
- Ha ... Haku..ba- Cô ấp úng .....
Anh thả cô ra ,nhìn thẳng vào cô rồi quỳ xuống nâng tay cô lên hôn lên bàn tay trắng trẻo đó . Hành động này của anh làm cô giật mình :
- Ha... Hakuba , anh ..đang làm gì vậy !?
- Nếu như em không muốn thì tôi cũng chịu . Nhưng đây là lời đề nghị của bạn tôi , tôi không thể từ chối . Thế nên xin em ..... Hãy để tôi bảo vệ em ! - Anh ngước nhìn cô , đôi mắt nhìn với vẻ cầu xin tha thiết . Cô rút tay mình ra khỏi tay anh , mặt quay ra chỗ khác .
- Nếu ... Nếu như anh trai tôi đã nhờ anh ..... Thì .....thì tôi cũng không biết phải .....phải làm thế nào cả .... Cho nên ...... Như...nhưng anh không cần phải thân thiết , lịch sự quá với tôi làm gì .... Không cần phải làm vậy đâu ... Bởi vì ...dù sao tôi cũng đang sống nhờ nhà anh .....- Cô nói mà ấp úng, mặt đỏ hết cả lên đúng là stundere ~
Nhìn cô vậy anh mỉm cười nhẹ .Chắp tay lên ngực , cúi đầu như các vị quản gia chào chủ của mình :
- Vâng ! Thưa tiểu thư !!- Anh cười .
Cô không hiểu tại sao onii-san lại làm như vậy . Phải chăng anh sợ cô cô đơn ? Nhưng chẳng phải đã có Hakuba rồi à ? Thực sự thì đã xảy ra chuyện gì hay sao ? Cô thực sự không hiểu gì hết !?
Trong khi nghĩ ngợi như vậy ,cô không để ý rằng vẫn có người đang nhìn cô rồi khẽ cười :
- Tiểu thư !! Vào trong thôi !! Ở ngoài này lạnh lắm - Anh khẽ nhắc nhở .
Nghe anh nói vậy thì cô ngước mặt lên :
- Anh có thể gọi tôi là Yonenara là được rồi ,cũng như là cách tôi gọi anh đấy !!
Anh gật đầu thay cho lời nói , ý là đã hiểu . Cô quay đi . Thấy thế anh cũng đi theo . Nhìn bóng lưng của cô , anh mỉm cười ......
Sau này , cho dù thế nào tôi cũng sẽ bảo vệ em , Akagami !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top