Chương 2 : Đến và gặp

- Tiểu thư , đến nơi rồi ak...
Yonenara nhìn qua cửa xe , đôi mắt mông lung mơ hồ ..
- Ở đây sao ?- Cô hỏi
-Vâng , mời người xuống xe - Một cánh vệ lái xe bước xuống mở cửa xe cho cô
- Cảm ơn .- Cô nói
- Chào mừng tiểu thư Kudou đã tới ! - là giọng của một ông quản gia và bên cạnh ông ta là một cô hầu gái
Cô cúi đầu như thể nói " Rất vui đc gặp ông "
- Tiểu thư , xin hãy đưa đồ của người cho tôi . Để tôi giúp người !
- Ơ ....- cô ngạc nhiên
-Xin đừng khách sáo như vậy , tiểu thư . Cứ để cô ấy làm đi ạ .- Ông quản gia nói.
- Cảm ơn chị - Cô gật đầu , tay chuyển vali cho cô ấy
- Xin tiểu thư đừng như vậy , vì đâu là nghĩa vụ của tôi !
- Um ... Uk
Quả là dinh thự nhà Hakuba có khác . Dọc những lối đi là cả vườn hoa hồng bạch đc chăm sóc tỉ mỉ. Dinh thự được  xây theo phong cách lâu đài của Anh .
Vừa đi vừa nghĩ bỗng :
Vụt !!!
Cái mũ vành rộng của cô bị bay ngược lên rồi từ từ đáp xuống mặt đất . Cô quay lại , mái tóc đỏ như màu của bình minh bồng bềnh , đôi mắt ruby long lanh chớp . Chiếc mũ của cô chạm đất gần chân của ai đó.
Người đó cúi xuống nhặt chiếc mũ.
Thiếu ... Thiếu gia Saguru ! Mừng cậu trở về ! -Cô hầu cúi đầu chào cậu
- Vâng , chào chị .- cậu cười
Cậu đánh mắt sang cô . Nhìn thấy anh nhìn cô , cô đột nhiên hơi hoang mang . Nhận thấy cô giật mình như vậy , anh khẽ cười nói:
- Phải rồi , cô đây là .....
-A ! Tôi .... - Cô giật mình , ấp úng . Lấy lại bình tĩnh cô cầm váy , chân khụy xuống , cúi đầu chào anh một cách lễ phép , lịch sự :
- Tôi là Yonenara Kudou . Rất vui đc gặp anh , thiếu gia Hakuba !
______________________________________

...... Rất vui được gặp anh , thiếu gia Hakuba !
Anh bất ngờ khi nhìn thấy cô chào lịch sự như vậy . Khi cô ngẩng đầu lên , anh lại càng bất ngờ hơn :
-A .....- Anh đột nhiên thốt lên rồi ậm ừ.....
-  Vâng ? Có chuyện gì sao , thiếu gia Hakuba ? - Cô hỏi
Cái cách cô dùng kính ngữ để nói chuyện với anh làm anh càng thấy bối rối . Anh nhắm mắt lại rồi lại mở ra nhìn cô . Trông cô có vẻ như đang lo lắng cho mình thì phải ? Ha .....
- Thiếu gia , cậu ổn chứ ạ ? - Lần này là đến cô hầu lên tiếng .
- Vâng , tôi ổn chỉ hơi chóng mặt chút xíu . Cảm ơn chị !
Nói xong , anh liền rời đi . Lướt qua cô , anh liếc nhìn cô rồi cười , đôi môi khẽ mấp máy cái gì đó , tưởng chừng như chẳng ai nghe thấy nhưng ....
- Cô không cần phải dùng kính ngữ khi nói chuyện với tôi đâu , tiểu thư !
-Cảm ơn anh ! - Cô quay về phía lưng anh , cúi đầu.
Anh dừng lại một lúc rồi rời đi...... Cô đứng đó nhìn bóng anh .Mái tóc đỏ bồng bềnh bay trong gió .......
   Phải chăng người đó chính là em ..... Cô gái à ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top