Chương 1 : Đi
* Sáng 18 / 4 *
Shinichi đứng trước cửa phòng . Giơ tay lên
- Cộc ! Cộc !!
- Yonenara ,em dậy chưa ?
Không có tiếng trả lời , anh đi vào . Nhìn thấy cô ngồi cạnh mép giường , anh thở phào trong lòng , vậy là anh đã nghĩ quá lên rồi! . Đôi chân đang đi đến gần chỗ cô , tay đang định chạm vào cô ....
- Đừng !Onii-san ,đừng đến gần em...- Cô nói, đôi mắt đang hướng nhìn về phía cửa sổ bên ngoài là bầu trời mang sắc hồng của bình minh.
Chân anh khựng lại , miệng mấp máy hỏi :
- Tại sao vậy ?
-Onii-san , em vẫn nhất quyết phải đi ak ? Chẳng phải em đã nói rồi sao , onii-san? .....Hay là do em........ - Cô quay đầu lại ns , gương mặt dường như mất hết hi vọng , đôi mắt thất thần nhìn anh
Lông mày anh nheo lại . Đôi chân đang bước lên ngày một nhanh...
-Onii-san , đừng ! Đừng đến gần em ! - Tay cô xua xua anh đi và để anh tránh xa ra . Nhưng ....
Anh ôm cô !!
- Đồ ngốc ! - Anh thì thầm vào tai cô .Khuôn mặt dụi nhẹ vào mái tóc đỏ.
-Onii-san ... Em ... Em không muốn .... Em không muốn đi đâu hết ... - Giọng cô ngẹn ngào. Mắt cô ....cô sắp khóc mất rồi ...onii-san........
- Em luôn là đứa em gái yêu quý của anh - anh thầm thì vào tai cô .
- Onii-san .... Hức .... Hức.... Nhưng mà ... Onii-san ....!!!- Chả bt thế nào nhưng nc mắt cô cứ trào ra ko ngừng .Nếu anh đã nói vậy thì tại sao lại sẵn sàng để cô đi...Tại sao ...Tại sao chứ !?
-Anh muốn em đi là bởi vì anh muốn em hạnh phúc , Yonenara . Anh muốn em hiểu điều này . Với lại điều này cũng rất quan trọng cho tương lai của em sau này . - Buông cô ra , anh gạt nhẹ những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài trên má cô.
"Onii-san nói rằng hạnh phúc " Yonenara nghĩ .
Nhưng nếu onii-san đã ns như vậy thì ...
Onii-san ? - Cô hỏi nhẹ
- Hửm ?- Anh nhìn cô , đôi mắt đã sớm đỏ vì khóc
-Em nhé .. . Em sẽ đi , bởi vì đây là điều mà onii-san muốn.Mặc dù bây giờ em chưa hiểu onii-san nói gì cả nhưng em biết onii-san muốn tốt cho em . Vậy nên , em sẽ đi- Rời khỏi vòng tay anh ,cô lấy tay lau mặt cười với anh :
-Em sẽ đi ,onii-san !!!
______________________________________
-Yonenara , em đi cẩn thận nhé ! Phải rồi hôm nào rảnh nhớ về đây nhé ! - Ran cầm tay Yonenara vừa ns vừa cười to để cho cô ko phải lo lắng.
- Vâng , bác tiến sĩ và chị Ran nhớ giữ gìn sức khỏe .
- Chị Yonenara , chị nhớ về sớm nhé nếu không tụi em sẽ nhớ chị lắm đấy ! -Ayumi sụt sịt , cả nhóc Genta và Mitsuhiko nữa.
- Chị biết rồi , chị sẽ về sớm ! - Cô cười
- Vậy , em đi đây . Mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe . Chị Ran , chị nhớ chăm sóc tốt cho onii-san hộ em - cô vừa định bước lên xe , chợt quay đầu lại ...
-Onii-san ,hẹn gặp lại . Tạm biệt anh ... -Cô cười dịu dàng với anh rồi bước lên xe
Chiếc xe hơi mang dòng dõi Hakuba từ từ chuyển bánh rồi đi khuất ... .Ánh mắt anh nhìn theo chiếc xe bên trong là em gái của mình
Yonenara , tạm biệt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top