Phiên ngoại 1 : Tết
-Vậy là một năm nữa lại trôi đi cùng cơn gió hanh khô, lạnh buốt của mùa đông để nhường lại chỗ cho cơn gió xuân của năm mới ngào ngạt hương hoa bao phủ lên vạn vật...
Tiếng của người phóng viên thông qua chiếc Tivi mà vang vọng trong căn nhà gỗ nhỏ xinh toạ lạc bên cạnh đầm hoa sen trắng tinh khiết. Đối diện với chiếc Tivi đang chạy chương trình phóng sự cuối năm chính là Bucky, cậu trai đang ngồi với hai tay dang rộng, tựa lưng vào phần đệm sofa mềm mại. Những giọt mồ hôi li ti đọng lại thành những giọt nước lớn, chảy xuống dọc theo đường cong khuôn mặt và cơ thể. Hai cánh tay áo bị cậu xoắn lên quá khuỷ tay, vài chỗ bị ướt nhẹt vì mồ hôi thấm xuống chưa kịp khô. Những sợi tóc đen và tím huyền đan xen với nhau, bết lại do mồ hôi nhễ nhại đã bị cậu vuốt ngược lại sau đầu, từ đó để lộ ra hai chiếc sừng màu tím mộng mơ đang nhú lên sau những lọn tóc ấy.
Tiếng thở dồn dập, mang theo hơi nóng mà phả ra, cậu ngửa cổ, tựa đầu vào thành ghế và để lộ ra yết hậu đang nhấp nhô lên xuống như đang dành giật lấy từng ngụm khí Oxi tràn vào phổi cậu. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, cùng với những giọt mồ hôi lại càng khiến cho cảnh tượng tăng phần ám muội. Cố gắng với tay ra nắm lấy chiếc khăn đang nằm nhăn nhúm trên sofa ngay bên cạnh để lau đi những giọt nước đang chảy xuống, cậu không tự chủ được mà gào lên:
-Tại sao tôi phải đi dọn nhà chứ?! Tại sao nhà không thể tự dọn chính nó?!
Chiếc khắn trên tay bị ném đi theo sự phẫn uất cùng mệt mỏi dồn nén bao lâu nay, cùng với tiếng gào của cậu mà tiếp xúc với mặt đất cái bộp. Đáp lại tôn giọng cáu gắt, mệt mỏi của cậu là một thanh âm nhẹ nhàng, dịu dàng như cơn gió mùa xuân, đánh tan đi mọi phiền muộn trong lòng:
-Thôi nào Bucky, cậu không thể cứ nằm ườn ra đó cả ngày được, nếu bác Bay mà biết cậu lười nhác như vậy thì không hay đâu.
Theo sau giọng nói trong trẻo đó là một cái đầu xanh non được những lọn tóc hồng phấn tô điểm lên, như những bông hồng phấn mọc lên trên đồng cỏ xanh tươi, cặp sừng xanh màu cốm nhô lên một đoạn nhỏ vừa đủ để người khác có thể thấy sau những lọn tóc đó. Hai tay cậu ôm lấy lan can cầu thang, đu nửa người xuống, để lộ mỗi cái đầu nhỏ lấp ló đằng sau cầu thang. Đôi môi cậu ta cong lên một nụ cười hiền hậu, giọng nói mang nửa phần khuyên nhủ, nửa phần trêu chọc:
-Vả lại...cậu cũng không thể để Liam thấy bộ dạng lười nhác và bừa bộn này đâu nhể?
Nhắc đến tên hắn ta là như chích điện cậu, Bucky giật nảy lên, thiếu điều muốn bay lên trời. Khuôn mặt cậu bỗng chốc bị phủ lên một tầng phấn hồng, lan rộng xuống cổ và tai. Cú tê liệt ấy dường như ảnh hưởng đến não của cậu khi những gì cậu phát ra chỉ đơn giản là những tiếng ú ớ, tiếng lắp bắp không tròn chữ:
-C-Cậu im đi!
Thấy được biểu cảm của Bucky đang trở nên đa dạng chỉ vì nhắc đến một-ai-đó khiến Hoan rất thích thú. Tiếng cười khúc khích vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân đi xuống rồi cuối cùng dừng lại ở đằng sau chiếc sofa của cậu. Hai tay chống lên thành ghế, chiếc khăn hồng vắt ngang qua hai bên vai cậu ướt sũng vì mồ hôi, hai cánh tay hoodie cũng bị cậu xoắn lên quá khuỷu tay để có thể thuận tiện làm việc, nụ cười mỉm vẫn vững trên môi:
- Ái chà chà, có phải Bucky yêu quý của chúng ta đang ngại không? Thật là đáng yêu nha~
Cậu thiếu niên đang ngồi trên sofa hai tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì ngại, những ngón tay cậu cuộn chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay mạnh đến độ thiếu điều muốn bật máu. Cố gắng thở dốc để lấy lại bình tĩnh, tiếng cậu rít lên thông qua những kẽ ngón tay:
-Tch, nếu không phải vì ngài Sam sẽ đi chúc tết từng nhà một thì liệu cậu có lôi mình dậy sớm từ khi trời chưa lên, gà chưa gáy để dọn nhà không?
Lần này là đến lượt cậu bé tóc xanh kia đỏ mặt, lớp hồng phủ lên trên khuôn mặt trắng bóc, mềm mại kia khiến cho người khác nhìn mà muốn cắn một miếng. Dùng mu tay trái để che đi nửa khuôn mặt dưới, tay phải liên tục vẫy như muốn phủ định lời nói của cậu trai phía dưới. Thật không may làm sau, tất thảy phản ứng của Hoan đều bị bắt gọn trong tầm mắt của Bucky. Tiếng cười giòn giã vang lên, Bucky phá lên cười, tình thế xoay chuyển từ người bị trêu, nay lại trở thành người đi trêu. Nhưng có vẻ tiếng cười ấy lại khiến Hoan không tài nào vui lên, khuôn mặt đỏ bừng kia nay lại thêm một tia phụng phịu, đôi mày nhíu lại:
-C-Cậu đừng có trêu tớ, tớ không hề có ý đó...thật đó...
Tiếng cười của Bucky không hề giảm mà ngày một lớn hơn, cậu cuộn người lại, ôm bụng rồi cười nghiêng ngả. Tiếng cười đó khiến Hoan ngày càng khó chịu, cậu phồng má, ném chiếc khăn đang vắt quanh cổ mình vào mặt của thanh niên đang cười không ngất, rồi cứ thế quay gót vào phòng bếp. Tiếng cười vì thế mà mới dần giảm đi khi nhận ra sự khó chịu của Hoan, Bucky liền đứng lên, theo gót cậu trai đó mà vào phòng bếp, tiện tay với lấy chiếc cốc trên bàn, cậu rót vội một ly nước, thêm một tý đá rồi đặt chiếc cốc ở lên trên bàn bếp, bên cạnh Hoan-người đang quay mặt đi hướng khác để thể hiện sự tức giận của mình. Ngón tay thon dài của Bucky chọc liên tiếp vào vai của Hoan nhằm thu hút sự chú ý của cậu, hai tay cũng bắt chước cậu bạn thân của mình mà khoanh trước ngực:
- Nè Hoan, cậu đã có dự định gì cho năm mới chưa?
Câu hỏi này đã thành công thu hút sự chú ý của Hoan, cậu chầm chầm quay người, đối mặt với Bucky, hai tay vẫn đang khoanh trước ngực, dựa người vào thành của bàn bếp, môi cậu lần nữa cong lên một nụ cười nhẹ, ý cười tràn về trong mắt xanh tươi cậu:
-Cũng không có gì quá đặc biệt, chắc là tớ vẫn tiếp tục ở lại thị trấn, sống một cuộc đời an nhàn thôi. Tớ đang tính sẽ tìm một công việc để trang trải tiền sinh hoạt phí.
Cậu trả lời đó đã hoàn toàn lệch khỏi những gì mà cậu muốn nghe, lông mày nhướn lên, Bucky tiến gần đến cậu bạn thân kiêm luôn bạn cùng nhà, nhỏ giọng hỏi lại:
-Không phải cái ý...ý tớ là..với ngài Sam cơ? Cậu có tính tỏ tình không? Đừng có giấu tớ, tớ thấy hộp quà mà cậu lén chuẩn bị ngài ấy rồi.
Câu hỏi vừa dứt, không gian bỗng nhiên rơi vào một khoảng không tĩnh lặng. Một phút....Hai phút...không một phản ứng đến từ cậu bạn bị tra hỏi. Thế nhưng bằng mắt thường, Bucky vẫn có thể thấy khuôn mặt của Hoan đang trở lên nóng hơn, thậm chí có thể thấy chút hơi nước bốc lên vì nhiệt độ cao. Tiếng nhịp tim của Hoan vang lên giữa không gian yên tĩnh ấy, nó dồn dập, gấp gáp như những nhịp đập của búa đang đánh vào lồng ngực của cậu. Bucky chớp mắt, liếc xung quanh thấy ngay một quả cà chua đang lăn lóc nơi góc bếp, cậu cẩn thận nhặt nó lên, rồi nhìn về hướng của Hoan. Mặt đỏ, tóc xanh lá, Bucky trầm ngâm một hồi, liền đưa quả cà chua đến sát mặt của Hoan rồi đối chiếu. Quả thực, rất giống, Bucky thầm nghĩ, bỗng dưng trong lòng cậu dâng lên một sự ham muốn được véo má, trêu cậu bạn của mình. Thế nhưng một tia lý trí đã kịp giữ cậu lại, thật nguy hiểm, mém nữa là không kìm được mà trêu Hoan đến khóc rồi. Bucky cười thầm, rồi nhẹ nhàng đặt trái cà chua nhỏ lên đỉnh đầu của Hoan, lấy điện thoại ra chụp vài kiểu khi mà Hoan còn chưa kịp hoàn hồn lại, miệng không kiểm soát được mà cười một cách ranh mãnh, thế là cậu lại có 'tài liệu' trao đổi với ngài Sam rồi. Cậu đặt tay lên vai của Hoan, vỗ nhẹ mấy cái an ủi:
-Không phải lo hỡi bạn của tôi ơi, cứ chuẩn bị tinh thần cho tốt vào, tớ sẽ dốc hết sức, hết lòng để giúp cậu.
Thế rồi cậu liền quay đầu đi ra chỗ phòng khách, với tay lấy chiếc áo khoác da bị ném trên ghế, quay lại nhìn cậu:
-Thôi được rồi, không trêu cậu nữa, tớ đi mua đồ để chuẩn bị cho bữa tất niên đây.
Bucky bước đến trước cánh cửa, mở cánh cửa gỗ trong lúc đang nhìn lại danh sách cần mua của cậu, rồi một giọng nói từ đằng sau vang lên:
-...Ừm...đi cẩn thận.
Hoan vẫn đứng đó, tay phải đang nhẹ nhàng gãi phần tóc sau gáy, khuôn mặt đỏ ửng đang quay sang hướng khác, không nhìn thẳng cậu. Đây là dấu hiệu khi cậu ấy đang ngại ngùng, Bucky thầm nghĩ, rồi cười nhẹ, gật đầu:
-Tớ sẽ về sớm mà...
Đường phố của Thị trấn Mùa Xuân được bao phủ bởi những cây anh đào nở rộ quanh năm, tạo nên một sắc hồng dịu êm, trang trí lên đó là những phủ kiện đỏ vàng xen lẫn khiến cho không khí của ngày Tết trở nên hữu hình hơn. Ánh nắng ấm áp xuyên qua các kẽ lá, chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt sáng lấp lánh, những cơn gió xô những tán lá, cành hoa khiến cho vết sáng đó như đang chạy nhảy, nô đùa với nhau, tạo nên một khung cảnh sinh động đến xiêu lòng người. Ngước nhìn lên bầu trời, vẫn là bầu trời nắng đẹp đó, không một đám mây đen, không một cơn gió rét, có lẽ là vì nơi đây luôn được Mùa Xuân che chở quanh năm, thế nên cậu không thể cảm nhận được khoảnh khắc giao mùa, không thể cảm nhận được nhiệt độ dần dần tăng khi thế giới bước ra khỏi mùa đông giá rét. Đó cũng là một ưu điểm, cậu đoán vậy.
Dạo bước trên con đường rải đầy sỏi cùng những cánh hoa đào nằm rải rác trên mặt đất, cậu sải bước qua những ngôi nhà gỗ nhỏ, những con người đang bận rộn lau dọn, trang trí để chào đén một năm mới đang đến gần. Đa số người dân ở Thị trấn Mùa xuân hầu như đều ở lại Thị trấn để ăn tết đa số là vì tính chất của công việc, cũng vì một phần rằng họ đã coi Thị trấn này như ngôi nhà thứ hai của mình, chỉ có một số người về quê để ăn cái tất niên với gia đình ở quê hương. Có những người quen vẫy tay chào cậu từ xa, đến bắt chuyện, bàn tàn xởi lởi về những kế hoạch, những dự định trong năm mới. Kẻ đến người đi như vậy, thế nhưng lại không có hắn, bình thường thì bám người không buông, giờ thì lại chơi trò biến mất không để lại dấu vết. Cậu liếc nhìn cánh cửa gỗ của căn nhà đối diện, cánh cửa ấy hôm nay sao bỗng im lặng, yên tĩnh đến lạ, không một động tĩnh có thể bị phát hiện từ bên trong ngồi nhà đó. Những suy nghĩ, những câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu cậu như những chiếc bánh răng chạy không ngừng nghỉ, khiến cậu đắm chìm vào một biển suy nghĩ đang dần một nhấn chìm cậu.
Quá mải mê suy nghĩ mà cậu không nhận ra người mà cậu đang đăm chiêu nhớ về đang đứng ngay sau cậu. Liam tiếp cận từ đằng sau, thân hình cao lớn chắn đi ánh nắng đang rơi trên đỉnh đầu của cậu, vòng tay qua vai rồi nhẹ nhàng che đi đôi mắt của cậu, kéo cậu về phía của hắn. Bị kéo đi bất ngờ khiến cậu hoảng hốt, chuẩn bị vào thế phòng thủ thì một mùi gỗ tuyết tùng xen lẫn hương lavender thoang thoảng bao phủ lấy khứu giác của cậu, một mùi hương quen thuộc mà 'hắn' ta hay dùng, một mùi hương mà cậu luôn thầm nhớ về. Hướng ánh nhìn lên trên, cậu bắt gặp ngay những lọn tóc trắng đang cuốn theo chiều gió, phát sáng dưới ánh sáng của mặt trời. Ẩn dưới mái tóc bông xù đang bay theo chiều gió chính là đôi mắt màu rượu vang quen thuộc, đôi mắt ấy vẫn luôn dõi theo, luôn hướng về phía cậu, trong đôi mắt đó giờ chỉ còn lại hình bóng của cậu. Đôi môi hắn cong lên, ý cười không tự chủ mà lộ rõ trên mặt hắn, Liam cúi xuống, tay phải đưa một cây kẹo mút đến trước đôi môi của cậu:
-Cho em kẹo này, nghĩ gì mà nhìn nhà tôi đăm chiêu thế? Em tìm tôi à?
Lời nói trúng tim đen khiến cậu giật thót tim, liền nhảy dựng lên phản kháng:
-A-Ai mà tìm anh? Nói bậy, tôi có thích anh đâu mà tự hão huyền.
Câu trả lời đó đã thành công khiến cho Liam không tự chủ được mà cười thành tiếng. Tiếng cười vui vẻ ấy đã khiến cậu trở lên mất cảnh giác, bất giác nhìn ngắm khuôn mặt của cậu trai đang cười vui vẻ đang chắn nắng cho mình, ánh sáng chiếu hắt vào tấm lưng đó khiến hắn như đang toả ra ánh sáng của một thiên thần. Ah... thiên thần giáng thế ư? Bucky thầm nghĩ, hắn là một ma pháp sư, một thân trắng cao thượng, không nhiễm bụi trần, tính cách lạnh lừng, ít nói như một tảng băng di động, thế nhưng khi cười lại rất đẹp nha, đúng là một thiên thần biết cách đánh cắp trái tim của những thiếu nữ. Nếu cậu là nữ thì có khi cậu cũng sẽ ngã vào vòng tay đó một cách tự nguyện thôi....khoan đã cậu nghĩ gì vậy?! Tự đánh bản thân để kéo mình ra khỏi những dòng suy nghĩ ảo tưởng đó, cũng như kéo tầm nhìn của mình khỏi khuôn mặt góc cạnh của người phía trên. Chết tiệt, từ khi nào mà cậu có những suy nghĩ khó hiểu đó vậy.
Cậu ta lại nghĩ về những thứ vớ vẫn khác rồi, Liam thầm nghĩ, hắn liền không kiêng nề mà nhét cây kẹo mút vào trong đôi môi đang hé mở của cậu. Hành động đó đã đánh thức Bucky khỏi dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò của cậu, thành công thu hút ánh mắt của cậu trở về với hắn, thật tốt. Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cậu, hắn thì thầm với tông giọng trầm ấm:
-Nhưng tôi có nói là em thích tôi đâu? Tôi ấy à, lúc đầu còn tưởng em muốn tìm tôi hỏi về viên pha lê đó, nhưng xem ra là không phải rồi.
Lời nói của hắn thuận theo hơi thở hắn phả vào phần tai nhạy cảm, khiến cho cả người cậu bỗng rùng mình như bị một bàn tay nào đó dọc theo xương sống mà mân mê, vuốt ve không ngừng, khuôn mặt bất giác đỏ lên, giống như những gì mà Hoan đã trải qua. Tất nhiên, phản ứng của cậu rất hiển nhiên, không một chút che giấu, phòng bị, liền thu gọn hết trong ánh mắt của hắn. Ý cười của hắn dịu đi, để lại một tia yêu chiều, nhẹ nhàng trên khuôn mặt điển trai đó, trêu cậu đủ rồi, hắn cũng nên chừa lại cho cậu một con đường sống chứ nhỉ? Hắn nhẹ nhàng đặt tay trái xuống, ôm lấy vai cậu, không còn che chắn tầm nhìn trước mắt của Bucky nữa, tay phải liền với lên chiếc mũ màu trắng kem cùng nhữnvạch xanh, đỏ chạy dọc viền mũ, nhẹ nhàng đội cho cậu rồi xoa đầu:
- Em tính đi đâu? Tôi đi cùng em.
Bucky nhíu mày, nét mặt mang chút phụng phịu mà khoanh tay trước ngực, trong đầu này lên suy nghĩ muốn đẩy hắn ra. Ấy thế xét đến tình huống hiện tại, cậu đang rất mệt vì lau dọn nhà, cơ thể cùng các cơ bắp đang đau nhức âm ỉ, và hẵn, một ma pháp sư, thân hình cao lớn và sẵn sàng chạy theo làm cái đuôi của cậu, ai lại có thể từ chối một cái giỏ treo đồ di động chứ. Cậu gật đầu, liền đưa danh sách đi chợ cho hắn:
-Tôi đang tính đi siêu thị mua đồ sắm tết.
Liam gật đầu thể hiện rằng hắn đã hiểu, rồi thả cậu ra khỏi vòng tay đang ôm lấy vai cậu, chăm chú đọc danh sách cần mua mà cậu mới đưa cho hắn. Hai người sau đó liền cùng nhau bước đến toà siêu thị cách đó không xa, vừa đi vừa rôm rả nói chuyện, thế nhưng đa số là Bucky nói, chứ Liam chỉ đôi khi gật đầu và mỉm cười nhẹ như muốn nói rằng 'ừ, tôi vẫn đang nghe'. Tuy có chút khó chịu với thái độ này của Liam, nhưng Bucky cũng không dám phàn nàn nhiều, ai lại muốn làm buồn lòng của giá treo đồ di động chứ. Cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện dưới mưa anh đào cho đến khi bước chân đến siêu thị. Liam phụ trách lấy giỏ đi chợ và cầm đồ, trong khi đó thì Bucky sẽ tìm đi tìm hàng cần mua và kiểm tra danh sách, sau đó cả hai dành hàng giờ cùng bên nhau soạn đồ để đón tết.
Thời gian thấm thoát trôi đi, khi hai người bước chân ra khỏi siêu thị thì mặt trời cũng đã đi đến lưng chừng núi, chuẩn bị để trở về nhà. Trên con đường bao phủ bởi ánh vàng của nắng và sắc hồng của hoa anh đào vốn nhộn nhịp, bận rộn thì nay bỗng trở lên im ắng lạ thường. Những cư dân của Thị trấn đã trở về với tổ ấm của họ, để lại một khoảng không gian yên tĩnh cùng với tiếng lá cây bị những cơn gió xô tạo nên những tiếng 'xào xạt' êm tai và những tiếng chân ma sát với những viên sỏi rải rác trên đường. Hai bóng lưng ấy giờ đây chỉ im lặng đi bên nhau, Bucky đi phía trước, lặng lẽ ngắm nhìn Thị trấn khi xế chiều, còn hắn thì chậm rãi đi sau cậu, ánh nhìn dán chặt vào tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, từ lâu, hắn đã không còn có thể rời mắt khỏi bóng lưng của cậu nữa rồi. Sự im lặng đó dường như đã tạo ra một tấm chắn vô hình bao quanh hai chàng thiếu niên ấy, một sự khó nói không thể diễn tả bằng lời.
Liam có rất nhiều thứ muốn nói với em, muốn hỏi em rằng hôm nay em có ổn không, liệu trong lòng em đang có những phiền muộn gì, và rằng em luôn có thể chia sẻ với hắn. Ấy thế nhưng mọi lời quan tâm, hỏi han của hắn dường như bị nghẹn nơi cổ họng, tích tụ thành một tảng đá mà đè xuống trái tim đang đập từng hồi đau nhói. Hắn biết bản thân là một ma pháp sư, và rằng tuổi thọ của hắn rất dài, dài đến mức có thể khiến cảm xúc và nhân tính trong con người hắn bị mài mòn, chai sạn. Tình yêu của hắn như những bông bồ công anh xinh đẹp trong nắng, nhưng chỉ có thể lén thể hiện qua những mảnh vụn li ti mà gửi gắm đến cậu. Trên tay vẫn còn đang khuôn vác những túi đồ lỉnh kỉnh từ siêu thị, thế nhưng một suy nghĩ của hắn từ lâu vẫn luôn nhen nhóm một tia hi vọng, một tia ước mong đến hoang đường, rằng một ngày nào đó, hắn sẽ có thể tự tin ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu vào lòng, thông báo với cả thế giới rằng cậu là người của hắn. Hắn khao khát, ước mong đến phát điên, chỉ mong rằng đoạn tình cảm này sẽ có một lời hồi đáp, một lời chấp nhận, thế nhưng hắn biết, hắn vẫn luôn biết điều đó chỉ là dã tâm ích kỷ của hắn, rằng nếu cậu mà biết được tâm tư đen tối, nhỏ nhen của hắn, liệu hai người còn có thể làm bạn?
Dòng suy nghĩ rối bời của hắn liền bị gián đoạn bởi một lực nhẹ tác động vào vai, thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp ấy, hắn hướng ánh mắt xuống bóng dáng nhỏ bé đang cố gắng lay hắn tỉnh, kiểm tra xem liệu hắn có phải đã bị gì rồi không. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên đôi môi vốn đang mím chặt của hắn, nghiêng đầu tiến gần về phía cậu, hắn thì thầm với một tông giọng đầy ám muội:
-Sao thế, em lo cho tôi sao?
Lời nói bông đùa ấy như một tia sét giáng xuống tâm trí cậu, khiến cậu giật mình buông tay khỏi bờ vai săn chắc của hắn. Một tiếng cười nhẹ vang lên, là của hắn, tiếng cười ý vang lên thật không đúng lúc, khiến cậu nghĩ rằng hắn đang cười nhạo cậu, dù cậu biết đấy không phải sự thật. Rút tay lại, cậu lầm bầm với âm lượng đủ nghe, cố gắng quay mặt đi để không để lộ ra một màu đỏ đang dần dần bao phủ lấy khuôn mặt ấy:
-Về nhà rồi...thấy anh cứ ngẩn người ra nên tôi tưởng anh bị gì rồi...
Tiếng cười khẽ ấy lại vang lên, hắn đã cố hết sức để đưa tay lên nhéo lấy khuôn mặt đáng yêu đó của cậu, dù cậu có cố che giấu khuôn mặt của mình, cậu cũng không thể nào giấu đi đôi tai cũng đang đỏ bừng lên vì ngại. Thế nhưng vì giữ thể diện cho cậu, Liam quyết định không trêu cậu nữa, thay vào đó hắn bước lên trước, mở cửa rồi bước sang một bên, tỏ ý muốn mời cậu vào trước. Bucky gật đầu, tỏ ra rằng cậu đã hiểu ý của anh rồi sau đó lẳng lặng bước vào. Có lẽ cậu đang ngại, hắn thầm nghĩ rồi cùng theo cậu vào nhà, tiện tay đóng luôn cánh cửa gỗ phía sau.
Chào đón hai bạn trẻ là Hoan-cậu bạn thân kiêm bạn cùng nhà của Bucky đang hí hoáy làm điều gì đó ở trong bếp, hai cậu trai trẻ nhìn nhau, tuy không nói lời nào nhưng dường như có thể hiểu nhau qua ánh mắt, Bucky liền rón rén bước tới chỗ Hoan, trong khi đấy Liam chỉ lẳng lặng theo sau cậu. Tiến gần cậu thanh niên với mái tóc màu cốm ấy, Bucky phát hiện ra rằng Hoan đang loay hoay làm gì đó, hình như là bánh kẹo. Những gì cậu thấy là một hỗn hợp bóng bẩy nằm trên chảo, trong đó là đủ loại trái cây khô và các loại hạt, nhìn sang bên cạnh là một bãi chiến trường, những chiếc nồi, chảo lăn lóc lóc trong bồn rửa, những hỗn hợp bột đang nằm nghỉ yên bình trong một góc của nhà bếp, Bucky còn thấy được một nửa gói Mashmallow đang bị xé toạc cùng bát bột sữa nằm ngay cạnh. Có vẻ như Hoan không thể nghe thấy những tiếng bước chân mà Bucky và Liam đã tạo ra, cậu vẫn còn đang mải đắm chìm trong giai điệu hạnh phúc với chiếc tai nghe của mình, thậm chí cậu còn ngân nga theo cơ mà. Là bạn chí cốt đã lâu, Bucky nhận ra ngay rằng điều này rất có thể là liên quan đến ngài Sam, à đâu, phải là chắc chắn chứ, vì ngay trên tường khu bếp là vài mẩu note mini lấp đầy bởi những công thức nấu ăn, thế nhưng dòng chữ to nhất lại là "Các món người ấy sẽ thích". Chà, có vẻ như cậu bạn nhỏ này của Bucky lại muốn tặng người ấy một chút bất ngờ nha. Nhẹ nhàng chạm nhẹ vào vai cậu bạn thân của mình, khiến cho Hoan giật bắn như tên, với ngay chiếc muôi múc canh ở gần đó, vung một đường mạnh mẽ ra phía sau để tự vệ. Dù cho Bucky có được ba nhỏ dạy võ từ nhỏ, thế nhưng thế này là quá bất ngờ, khiến cậu chỉ có đưa hai tay lên chắn phần đầu đang bị chiếc muôi kia nhắm đến, hai mắt nhắm nghiền lại theo phản xạ tự nhiên, chờ đợi cơn đau nhói truyền hai bên tay, hai mắt cậu nhắm nghiền như một phản xạ tự nhiên. Thế nhưng 5 giây...10 giây..1 phút, không một động tĩnh, cũng không có cơn đau nào truyền đến dây thần kinh từ cánh tay của cậu, thay vào đó là một bàn tay ôm lấy phần trán của cậu mà kéo nhẹ về phía sau, điều này khiến cậu cảm thấy tò mò, từ từ mở hé mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra. Những gì cậu thấy là một bàn tay vươn ra từ đằng sau lưng cậu, bắt lấy chiếc muôi đang vung giữa không trung, cậu mất không lâu để nhận ra phần tay áo màu đỏ rượu mà hắn thường mặc. Bên tai bỗng vang lên tiếng thở gấp, nặng nề, bàn tay trên trán cậu kéo cậu lại gần lòng hắn, như muốn kéo cậu ra khỏi hố lửa đang phun trào, đồng thời bảo vệ nơi mà chiếc muôi ấy đáng nhẽ ra phải tiếp xúc để tránh việc hắn bắt trượt chiếc muôi đó. Cậu nhìn ra đằng sau, nơi mà hắn đáng lý ra đang đứng, nay chỉ còn lại những chiếc túi chứa đồ lỉnh kỉnh mà nãy hắn cầm đang được vận chuyển lên bàn bếp nhờ những đốm trắng phát sáng li ti - có vẻ như đó là những tinh linh ma thuật của Liam. Có lẽ hắn đã buông bỏ tất cả những túi đồ nặng nề kia và lao đến chắn giúp cậu. Hắn nhíu mày, sát khí lan toả ra như những con dao sắc nhọn muốn đâm xuyên hàng phòng thủ tâm lí, khiến cho nhiệt độ trong giảm đi rất nhiều lần. Phải thú nhận, trong một khoảnh khắc đó, tim cậu vốn bình thường nay bỗng nhiên lại mất đi nhịp độ tự nhiên của nó, cứ lấy lồng ngực của cậu làm mặt trống mà đập liên hồi, cậu cũng không biết đó là sự sợ hãi, hay là vì cậu đã lỡ rung động nữa, nhưng mà cậu đoán là vế thứ nhất, cậu mong là vậy.
Hoan phải mất đến một lúc lâu mới có thể hoàn hồn lại, khi này mới nhận ra sự tình đang xảy ra trước mặt, khiến cậu hoảng hồn mà rút tay về, kéo chiếc tay nghe xuống trong khi ríu rít xin lỗi. Cậu liên tục cúi gập người, những lời xin lỗi theo nhịp cúi người của cậu mà được thốt ra, sự hoảng loạn gần như che mờ tâm trí của cậu ấy khi mà lời nói trở lên gấp gáp, không còn tròn chữ nữa:
-T-Tớ xin lỗi, h-hai cậu có sao không? T-Tớ thật sự không để ý.
Bucky thở dài, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang che phần trán của mình xuống, thoát khỏi vòng tay của chàng trai to lớn hơn mà tiến tới chỗ Hoan, bắt lấy đôi tay đang run rẩy của cậu ấy:
-Không cần lo, tớ không sao mà, cũng một phần lỗi là do tớ đã làm cậu sợ, tớ xin lỗi. Mà cậu đang làm gì vậy? Chúng tớ về mà cậu còn không để ý cơ mà.
Bucky nở một nụ cười nhẹ, cố gắng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt bằng cách thay đổi chủ đề. Hoan cũng cố gắng đáp trả bằng một nụ cười gượng gạo, một sự ớn lạnh dần dần lan toả khắp xướng sống của cậu, nhìn ra phía sau của người bạn thân của mình, nơi mà người-sớm-sẽ-trở-thành-người yêu của người bạn chí cốt đang ném cho Hoan những cái nhìn chết người, khiến cho mồ hôi cậu túa ra như mưa, nuốt khan một ngụm, cậu tự hỏi liệu mình còn có thể sống yên ổn sau vụ việc này không. Bucky có vẻ cũng sớm nhận ra sự khác thường trong thái độ của Hoan, cùng với đó là cái nhìn như muốn đục một lỗ trên người của Bucky, khiến cậu khó chịu, quay lại ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm. Hành động đó đã thành công khiến Liam thu hồi lại sát khí trong ánh mắt của hắn, điều đó khiến Bucky hài lòng và quay lại tiếp tục nói chuyện với Hoan. Hoan cố gắng gạt bỏ sự bất an cùng lo lắng sang một bên, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của Bucky rằng, cậu đang học làm một ít kẹo nougat, cùng một số bánh kẹo cho buổi tối nay. Bucky khi nghe cái tên ấy thì nhảy dựng lên, tiến sát Hoan mà chất vấn:
-Đừng nói với tớ, cậu định tỏ tình vào hôm nay thật nhá?!
Tông giọng cùng phản ứng của Bucky quá bất ngờ, không hề nằm trong dự tính của Hoan khiến cậu giật mình, bước một bước ra sau để giữ khoảng cách. Ấy thế nhưng cậu lại không nhận ra khuôn mặt mình đang dần nóng lên, nhịp tim cũng trở nên gấp gáp hơn, suy nghĩ của cậu bỗng như hoá thành cơn cuồng phong, mạnh mẽ càn quét khiến cậu bị phân vân giữa việc nói sự thật hoặc là không. Thế nhưng cậu vẫn quyết định nói ra, gật đầu một cách chậm rãi, cậu nhìn lên Bucky, khó khăn thốt ra từng chữ:
-Ừ-Ừm...Hôm nay là ngày cuối của năm cũ rồi. Nếu thành công, thì có nghĩa là tớ sẽ bắt đầu năm mới với tình yêu của đời mình, hạnh phúc của bản thân, nhưng nếu không...thì coi như chuyện của năm cũ—ah
Chưa kịp nói hết câu thì Bucky liền nắm lấy vai của Hoan, lắc liên tục như muốn lắc cậu ấy tỉnh khỏi cơn mê sảng. Khuôn mặt của Bucky hiện giờ là một biểu cảm nghiêm túc, không thể tìm thấy một chút sự tinh nghịch thường ngày:
-Hoan, nhìn tớ này, cậu thấy gì trong đôi mắt tớ?
Hoan ngớ người, vẫn chưa thể hiểu được ẩn ý sau câu hỏi đó của Bucky, liền trả lời theo phản xạ:
-Ờm...Là tớ..?
Một tiếng thở dài kéo đến mức người khác cũng có thể thấy được sự thất vọng trong đó, Bucky lắc đầu trong sự không vui, nhíu mày:
-Là một cậu trai vui vẻ, hiền hậu, giỏi việc nhà, giỏi cả trong học tập, luôn rạng rỡ, trong sáng như một đồi cỏ xanh ngát, như một thiên thần giáng thế, làm bao nhiêu người xao xuyến, nếu ngài ấy từ chối cậu, thì tớ nghĩ ngài ý cần phải đi khám lại mắt.
Hoan chưa kịp định hình thì liền bị một tràng giáo huấn của Bucky làm cho choáng váng, cậu nhìn lại cậu bạn chí cốt của mình, hai tay đan vào nhau, những ngón tay bấm vào nhau một cách bồn chồn, lo lắng:
-N-Nhưng lỡ ngài ấy không thích người đồng giới..?
Bucky liền sững sờ, cố gắng tìm lấy một lý do hoặc cái cớ để khuyên nhủ cậu bạn của mình:
-Vậy là cậu chưa nghe câu 'Đàn ông luôn nghĩ họ thẳng cho đến khi họ gặp người đàn ông của đời mình' sao? Cậu phải tự tin lên, ngẩng cao đầu, theo đuổi những thứ mình mong muốn và ao ước.
Lời này đã thành công đâm xuyên hàng phòng thủ tâm lý của hai người, một là Hoan - cậu bạn thân tự ti của cậu, sau khi nghe được lời đó thì mặt mày liền trở nên rạng rỡ hơn, tinh thần trở nên phấn chấn hơn. Còn lại thì chính là Liam - ma pháp sư trẻ tuổi đang vật vã trong câu chuyện tình yêu phức tạp ấy, lời nói ấy như tạo ra hai luồn ý kiến trái chiều đang ầm ầm đấu tranh lẫn nhau. Câu nói triết lý của cậu đã nhen lên trong lòng hắn một tia hy vọng, rằng có thể hắn sẽ làm 'người đàn ông' của đời cậu, rằng cậu sẽ mở lòng với hắn, thế nhưng một phần trong hắn vẫn mang đầy gai nhọn của sự tự ti, luôn bịa ra một ngàn lí do để che lấp sự thật, rằng hắn là một kẻ thất bại, một kẻ hèn nhát, luôn trốn trong bóng tối, sợ hãi trước phản ứng của cậu khi nghe thấy lời tỏ tình của cậu. Hắn thở hắt ra như muốn trút hết tâm sự của mình ra ngoài, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi đến chỗ bàn ăn, xách những túi đồ mà cậu và hắn mới mua ở siêu thị về, để ở trên bàn bếp rồi dần lấy hết đồ ra ngoài để xếp lên kệ. Hành động của hắn đều bị giám sát dưới hai đôi mắt theo sát từng cử chỉ, hành động của hắn, Bucky liền cúi sát lại chỗ Hoan, thì thầm thật nhỏ để chắc chắn rằng hắn không thể nghe thấy cậu nói gì:
-Ê...hắn ta..tính sao giờ?
-Hay là tớ mời cậu ta ở lại nha? Coi như lời cảm ơn vì giúp cậu xách đồ? Với cả cậu ta sống một mình mà không về quê, chắc có xích mích với gia đình rồi.
Lời của Hoan nói rất có lý, Liam đã giúp cậu xách đồ, giúp cậu đỡ một đòn đánh dù cậu có thể đỡ được nó, thế nhưng cậu cũng rất trân trọng sự cố gắng đó. Bucky thở dài thườn thượt, ngập ngừng lên tiếng, mau chóng thu hút sự chú ý của Liam:
-Anh...tối nay có rảnh không? Ở lại đây ăn bữa tất niên, dù gì anh cũng ở một mình, càng đông càng vui mà đúng không?
Hành động của Liam bỗng khựng lại trong phút chốc, nhìn hai người với một ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên, chưa kịp từ chối thì Hoan góp phần vào giúp Bucky một tay:
-L-Làm ơn đấy, coi như là lời cảm ơn và xin lỗi vì những gì đã xảy ra trong hôm nay...và chúng ta là bạn mà, phải không?
Danh từ 'bạn' đã thành công khiến cho Liam bất đầu thấy lưỡng lự, hắn vẫn muốn ở lại với cậu thêm chút nữa, vẫn muốn được ở bên hiện diện của người con trai ấy thôi, khiến hắn thở dài, chậm rãi gật đầu, rồi quay lại nhìn hai chàng trai ấy:
-Ừm...thế giờ làm món gì..?
Hoan thấy sự bối rối trong giọng nói cùng cử chỉ của chàng trai liền thoát khỏi vòng tay của thằng bạn mà tiến tới chỗ hắn, theo sau cậu là Bucky, cả hai chính thức gia nhập cuộc vui nấu nướng ngay sau đó. Trong căn nhà nhỏ gỗ ấm cúng, hình bóng của ba thiếu niên dường như sáp lại gần nhau hơn, cùng nhau tạo ra những tiếng cười hào sảng, tinh nghịch và những giây phút bên cạnh nhau hạnh phúc nhất, có lẽ đây là khoảng thời gian mà Liam hạnh phúc nhất - lần đầu tiên được trải nghiệm một cái Tết trọn vẹn bên bạn bè và người thân. Hắn dần mở lòng hơn với đôi bạn thân nhà hàng xóm, cùng dường như cảm nhận được rằng, hắn được chào đón ở nơi này. Bữa tất niên hôm ấy xảy ra như một giấc mơ, không có thật, nhưng nó sẽ là một trong mảnh kí ức mà hắn sẽ trân trọng trong suốt cả hành trình dài đằng đẵng của một ma pháp sư.
Ánh nắng xế tà dần biến mất sau những dãy núi trùng điệp, bóng tối dần bao trùm lấy vạn vật, và những ánh sáng lập loè từ bóng đèn đường thắp sáng cả Thị trấn ấy, một màu đỏ cam ấm áp bao trùm lên vạn vật, những vật trang trí, treo tường cũng trở lên lấp lánh, đung đưa trong gió như muốn nhấn mạnh không khí Tết đang ùa về trên Thị trấn nhỏ. Những tiếng cười đùa rôm rả của những người hàng xóm, những tiếng bàn tán, xôn xao về những câu chuyện, những kế hoạch mà họ chưa có cơ hội kể với người thân, những khung cảnh đầm ấm, hạnh phục như tạo lên một bức vẽ tuyệt đẹp về ngày Tết trên Thị trấn Mùa Xuân-một thị trấn nhỏ nằm ở ngoại ô. Ba cậu thanh trai trẻ - Hoan, Bucky và Liam sau khi cùng nhau có một bữa tiệc tất niên vui vẻ bên nhau thì dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, rồi chia nhau rửa bát. Bucky sẽ rửa bằng xà phòng, sau đó chỗ bát đũa ấy sẽ được tráng lại với nước bởi Hoan, và rồi sẽ được Liam để lại ngay ngắn ở trên kệ bát đũa và chờ cho khô. Chiếc Tivi toạ lạc ở phòng khách lại tiếp tục được bật, tạo lên một không khí bận bịu, rộn ràng, khiến cho không khí Tết lại càng trở lên hữu hình. Lạch cạch, những tiếng bát đũa va chạm vào nhau, Bucky bỗng lên tiếng, phá tan sự im lặng yên bình kia:
-Thế...cậu tính khi nào tỏ tình?
Xoảng một cái, chiếc đĩa trong tay của Hoan còn chia kịp rửa xong đã tuột khỏi tay cậu, rơi xuống bồn rửa bát, va chạm với đống bát đũa. May thay, không có bất kì chiếc bát hay đĩa nào bị vỡ hay mẻ. Ấy thế nhưng riêng phản ứng ấy đã khiến cho Bucky giật nảy mình mà nhìn Hoan với đôi mắt mở to, khi này lọt vào tầm mắt của cậu lại là khuôn mặt tựa trái cà chua của Hoan, có vẻ như đây vẫn là một chủ đề khá nhạy cảm với cậu bé nhỏ của chúng ta, Bucky thầm nghĩ rồi lắc đầu, tự nhủ rằng bản thân không nên hỏi những câu như thế nữa.
Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng gõ, thu hút sự chú ý của cả ba chàng trai trẻ đang đứng rửa bát. Tiếng gỗ cửa bất ngờ khiến Liam và Bucky thấy bất ngờ, đa số cư dân của Thị trấn đều đã về nhà và chuẩn bị cho buổi bắn pháo hoa tối nay, vậy thì ai đang ở cửa, bây giờ là đã gần 9 giờ, không còn sớm nữa? Chưa để hai cậu bé ấy nghĩ ra được bất kì ai có thể đến vào giờ này thì Hoan đã kịp nhanh tay buông chiếc bát trên tay xuống, lau khô tay của mình và chạy vụt ra ngoài, tay không quên với lấy túi kẹo và quà bản thân cậu đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị. Sự vội vàng của cậu được thể hiện khá rõ ràng qua cái cách mà cậu bất cẩn làm rơi chiếc chìa khoá trên tay trong lúc cố gắng mở khoá cửa. Loay hoay một hồi, Hoan cuối cùng cũng đã mở được cửa, đẩy cánh cửa gỗ ấy mở toang ra, lộ diện đằng sau đó là người đàn ông cao lớn, mang một vẻ đẹp cuốn hút, quý phái, một vẻ đẹp của tuổi trưởng thành, sự thăng trầm có thể thấy rõ qua những đường nét trên cơ thể, mái tóc nâu được vuốt ngược lại đằng sau, đôi mắt mang màu gỗ ấy bỗng loé lên một tia sáng khó để ý khi nhìn thấy bóng dáng cậu trai một thân màu xanh đang khoác một chiếc áo hoodie trắng bên ngoài. Một thân vest đen đó liền đưa một bó hoa hồng xanh lá được điểm lên bởi những bông hồng phấn đến trước mặt của Hoan, trên mặt người ấy bỗng xuất hiện lên một chút phiến hồng kéo dài đến phía vành tai, vươn tay trái lên để nhẹ nhàng gạt những lọn tóc rối rắm, mất trật tự ra sau vành tai của cậu, để lộ ra chiếc vòng tay có hình một chú mèo xanh đáng yêu đang mỉm cười:
-Ta đến rồi.
Sự xuất hiện của ngài Sam đã khiến cho con tim cậu như lệch mất một nhịp, cũng như hoá điên mà liên tượng đập nơi ở khoang ngực. Dáng vẻ này...cậu bao giờ dám mơ tưởng về, thế nhưng thân ảnh đấy bây giờ đang đứng trước mặt cậu, cùng với bó hoa mang màu tóc của cậu, tất thảy đều là vì cậu. Trong một khoảnh khắc, Hoan đột nhiên muốn lao vào lòng người trước mặt, cứ thế mà làm nũng, cứ thế mà nói lời yêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu kia cứ vậy mà trở lên đỏ hơn ba phần. Thấy khuôn mặt đang đỏ lên của cậu, người ấy lại tưởng rằng cậu đang thấy lạnh, thế là liền dứt khoát cởi chiếc áo khoác vest của mình, đắp lên người cậu. Hơi ấm dần len lỏi vào từng giác quan mẫn cảm của cậu, cậu ngẩng lên, đáp trả lòng tốt của ngài Sam bằng một nụ cười ấm áp, dù vẫn còn một chút sự ngại ngùng còn ẩn hiện trong từng hành động ấy, thế nhưng có thể thấy mối quan hệ của cả hai đã cải thiện không ít:
-Ngài đến sớm vậy sao ngài Sam? Còn nửa tiếng nữa mới đến hẹn mà?
Hoan vừa lên tiếng, khuôn mặt của ngài Sam bỗng đỏ thêm hai phần. Quay mặt đi chỗ khác, ngài giả vờ ho lấy hai tiếng hòng giảm bớt đi sự chột dạ và ngại ngùng mà ngài luôn muốn giấu:
-Ta...đến sớm chút, vì hiện tai cũng không có gì để làm...
Đáp lại là một tiếng cười khúc khích đến từ cậu trai nhỏ bé ở đối diện, khoé mắt cong lên, đôi môi tạo thành một hình vòng cung xinh đẹp:
-Vậy sao? Cảm ơn ngài vì đã đến sớm.
Khung cảnh ấy thật đẹp, rất đẹp, đẹp đến xiêu lòng người, trái tim của Sam bỗng chốc cũng trở lên nhiễu loạn, không xác định được bất kì phương hướng nào. Một mong muốn, một khao khát mãnh liệt muốn chiếm lấy người đối diện, một cảm giác rạo rực, mong muốn chiếm hữu lạ lấm đó đã khiến Sam phải cố gắng để giữ bản thân mình, cố gắng ho khan thêm hai tiếng dù cho cổ họng có khô khốc đến đang thương, Sam vẫn cố đáp:
-Ừm..không có gì, cậu có muốn đi luôn không?
Một khung cảnh lãng mạn với nhân vật chính là Hoan và Sam đã khiến cho hai người bạn của cậu dường như đã bị phai mờ như những hồn ma không tồn tại. Bucky thở dài, không muốn phá vỡ cái bầu không khí tràn ngập màu hồng phấn với tình yêu ấy, thế nhưng làm ơn, đừng là trước mặt của cậu. Tuy cậu luôn ủng hộ và chúc mừng cậu bạn của mình, nhưng mà thế này là quá đáng rồi. Cố gắng rửa xong hết đống chén bát trong bồn một cách nhanh nhất và không để ý đến những tiếng nói cười vui vẻ ở ngoài cửa chính, dù có ép bản thân đến thế nào đi chăng nữa, cậu phải thừa nhận một sự thật, cậu rất cô đơn. Ở nơi thị trấn xa lạ này, cậu không có bất kì người thân nào ở đây, chỉ có mỗi Hoan là bạn thân. Cậu muốn về nhà với hai ba, thế nhưng vì tính chất công việc và học tập, cậu chưa thể về mà buộc phải ở lại đây. Nụ cười trên miệng cậu bỗng trở lên gượng gạo, khó còn được coi là một nụ cười nữa. Những ý nghĩ, những viễn cảnh mà cậu buộc phải đón giao thừa, đón Tết một mình trong căn nhà trống trải khiến cậu cảm thấy sợ hãi, không, cậu không muốn ở một mình. Thật ra không hoàn toàn là do sự cô đơn,mmà trong đó còn có một chút sự tủi thân, khi tết đến, mọi người có thể quây quần bên gia đình và đón giao thừa với người thân, nhưng cậu lại không thể. Dù có dặn lòng rằng không được yếu đuối, dù có cố đến đâu, nỗi sợ vẫn luôn đeo bám cậu, như một chiếc bóng luôn giám sát theo chủ nhân của nó. Những tiếng cười đùa vui vẻ, những cử chỉ thân mật giữa hai người lại càng khiến nỗi sợ của cậu lại càng tăng cao. Không..cậu không muốn, cậu không muốn bị bỏ rơi..cậu không muốn ở một mình...
Bỗng nhiên, tai cậu truyền đến xúc cảm ấm áp đến kì lạ, mọi tiếng ồn xung quanh bỗng trở lên xa xôi và dần nhỏ đi, trên trán cậu có thể cảm thấy sự tiếp xúc giữa những đầu ngón tay với phần trán của mình. Đôi tay đang bị bao phủ bởi xà phòng bỗng khựng lại vì cảm giác xa lạ, một chiếc bóng to lớn tiến đến gần, bao phủ lấy cả thân hình của cậu khỏi ánh đèn điện lập loè. Hướng tầm nhìn của bản thân lên phía trên, cậu bắt gặp những lọn tóc trắng đang bay nhẹ nhàng trong gió, đôi mày nhíu chặt lại, đôi mắt màu rượu vang nheo của hắn lại thể hiện sự khó chịu không thể che giấu, hắn ghé sát xuống hai tai đang bị bịt kín của cậu, giọng nói hạ thấp xuống như chỉ để cậu có thể nghe thấy:
-Đừng để ý họ.
Khuôn mặt phóng to của Liam khiến cho Bucky giật nảy, buông bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, bỗng hoá ngây ngốc một hồi, đôi mắt của cậu mở to, nhìn thẳng vào cậu trai đang bịt tai cho mình. 'Hắn ta...đây là đang lo cho mình sao?' cậu nghĩ thầm, rồi sau đó cố gắng lờ đi tiếng tim đang ngày một trở nên gấp gáp hơn, cậu cúi xuống, tập trung vào việc rửa hết những chiếc bát, đũa bẩn. Sự im lặng kéo dài như vô tận, cả hai đều không nói một lời, nhưng cậu từ lâu đã không thể nghe thêm bất kì tiếng nói cười nào của Hoan và ngài Sam, vì bây giờ, vọng lại qua tâm trí của cậu chỉ còn những tiếng tim đập liên hồi. Không lẽ...cậu rung động thật rồi? Tâm trí rối bời cùng những suy nghĩ mơ hồ, tay cậu vô thức đã rửa hết đống bát đũa khi nào không hay. Khi hai tay của hắn rời bỏ phần tai mẫn cảm của cậu, tiếng cười đùa ngoài cửa từ lâu đã không còn, chỉ còn lại ở nơi ấy là cánh cửa gỗ sẫm màu đang đứng im lặng, không còn động tĩnh. Sự im lặng ấy vẫn tiếp tục kéo dài tưởng như vô tận, cậu thì ngại ngùng, không biết nên nói gì mới phải, nhịp tim đập từ lâu đã mất đi quy luật, một cảm giác không tên ấm áp, xa lạ từ từ thâm nhập vào trái tim, liệu đây có phải là thứ tình 'yêu' nam nữ mà người khác luôn nhắc đến?
Những thiếu niên mới lớn luôn mang trong mình những thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết mà chẳng thể tìm thấy trong trái tim của những con người đã bước vào tuổi xế chiều. Thứ tình yêu đáng quý là những mũi tên được thần Tình Yêu bắn đến những trái tim cô đơn một cách bất chợt, rồi bỗng hoá ngọn lửa bất tử, khó có cách nào dập tắt được. Và giờ đây, trong trái tim của hai người thiếu niên cô đơn ấy cháy một ngọn lửa êm dịu, kết nối hai người với nhau, như một sợi tơ hồng. ràng buộc số phận đến cuối cuộc đời.
Tích tắc, tiếng đồng hồ vang lên từng hồi, vọng lại trong căn nhà cô đơn, trống trải, chỉ còn hai bóng hình đang tựa vào nhau, nhìn ngắm quang cảnh nhộn nhịp của thành phố đang thi nhau đổ xô ra ngoài đường để cùng nhau đón pháo hoa. Kim đồng hồ chỉ 11:30, báo hiệu rằng chỉ còn nửa tiếng nữa thì một năm cũ sẽ kết thúc, nhường chỗ cho một năm mới ùa về. Nhịp thở đều đều, nhẹ nhàng của Bucky vang bên tai của hắn, Liam quay sang, im lặng ngắm cậu trai đang tựa vào vai mình, đắm mình trong giấc ngủ sâu sau một ngày mệt mỏi với việc nhà và chuẩn bị cho năm mới. Hắn thở dài, phân vân giữ việc nên để cậu tiếp tục nghỉ hay là gọi cậu dậy để xem pháo hoa. Cả ông lớn với ông nhỏ đều rất thích xem pháo hoa, hắn hồi tưởng về một đoạn kí ức tuổi thơ, khi hắn phải sống với hai ông để học cách kiểm soát ma thuật, ông nhỏ thường xuyên ôm hắn trong lòng, xoa đầu hắn trong khi ông lớn ngồi cạnh thì ném cho hắn những ánh nhìn hình viên đạn sắc lẹm. Ông nhỏ nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ trong lòng:
-Pháo hoa vốn được dùng để hù doạ và xua đuổi tà ma, ác quỷ ngày xưa, thế nhưng vì vẻ đẹp nao lòng người, cùng với phong tục xum vầy cùng gia đình ngày Tết, khiến cho pháo hoa như một lời chúc phúc, lời cầu nguyện. Có tin đồn rằng nếu đón giao thừa với người thân trong gia đình hoặc người mà bản thân yêu quý nhất, ta có thể có một năm hạnh phúc, vui vẻ với họ.
Đôi mắt của đứa trẻ trong lòng bỗng phát sáng như chứa cả một biển trời trong đó, đứa trẻ nhìn lên, hỏi lại với một điệu bộ đầy phấn khích:
-Vậy có nghĩa là ba lớn sẽ không còn ghét con và cả nhà sẽ lại hạnh phúc nếu mà cả nhà mình xem pháo hoa, đúng không ạ?
Sự lưỡng lự ngay lập tức hiện hữu ngay trong đôi mắt của hai người đàn ông lớn tuổi, có vẻ như đây không phải là điều mà hai người ngờ tới, cũng không biết trả lời ra sao, người đàn ông có mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc liền lên tiếng để thay đổi chủ đề:
-Liam à, ba lớn của con đang rất bận nên không thể tham gia được, nhưng đừng lo, một ngày nào đấy con sẽ tìm được một người mà mình thật sự yêu, giống ông nè, rồi khi đó con sẽ giành thời gian và tâm trí của mình cho họ, và sẽ không ai giành ông bé với ông nữa.
Người đàn ông đó liền phá lên cười sảng khoái, trong khi ấy, người 'ông bé' được nhắc đến đang ôm cậu bé liền nở một nụ cười hiền dịu, nhưng cũng không quên thêm vài tia trách móc:
- GL, đừng trêu Liam như thế. Cháu nó còn nhỏ, anh không phải ghen với cháu nó như vậy.
GL liền bĩu môi, quay đi chỗ khác nhưng vẫn không giấu nổi nét tinh nghịch ẩn hiện trong giọng nói, tay vẫn không ngừng bóc vỏ những quả cam nhỏ rồi đút cho Anyan:
-Hứ, từ ngày Liam về đây thì em không còn để tâm đến anh nữa, anh dỗi rồi.
Không khí gượng gạo ban nãy đã được xua đi, để lại một khung cảnh đầm ấm, hạnh phúc trong không gian được tô điểm bởi những bông pháo đang nở rộ trên trời cao. Nụ cười của cậu bé trở lên lớn hơn khi thấy không khí hạnh phúc ấy, cuối cùng, cậu cũng tìm được 'ngôi nhà' của mình rồi.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, 12 năm sau, gia đình từng rất hạnh phúc, ngập tràn trong tình yêu ấy giờ chỉ còn lại hai nấm mồ được đặt sát bên nhau, cùng hai tấm bia lạnh lẽo cắm dưới đất đấy. Dù họ có mạnh mẽ đến đâu, tài giỏi đến đâu, họ cũng không đấu lại được số phân. Kể từ khoảnh khắc đó, thế giới của hắn như sụp đổ, không còn lại bất cứ thứ gì, hắn cũng từ lâu không còn thói quen ngắm pháo hoa nữa. Cũng đã lâu rồi, hắn chỉ còn lại một chút mảnh vụn kí ức về những đêm pháo hoa nổ lung linh, đẹp đẽ ấy, cả những hình ảnh vỡ vụn về hai ông nữa, tâm trí mơ hồ, hắn không thể nào nhìn rõ.
Kết thúc đoạn hồi tưởng bi ai ấy, Liam lại một lần nữa kiểm tra đồng hồ, còn 10 phút đếm ngược đến thời khắc trang trọng ấy, thế nhưng cậu thiếu niên sừng tím ấy vẫn còn chưa có dấu hiệu của việc thức dậy khỏi cơn mê, khiến hắn chỉ biết thở dài. Nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc rối bời và mất trật tự ra sau tay, hắn cúi xuống, nhìn chằm chằm vào Bucky, chỉ mong có in đậm hình bóng của chàng thiếu niên vào tâm trí, khắc sâu một ảnh để bản thân sẽ không bao giờ quên, người con trai mà hắn đã yêu bằng cả tấm lòng, tâm can. Hắn muốn đồng hành cùng cậu, được ở bên cậu suốt những năm tháng đẹp đẽ trong cuộc đời của một người, thế nhưng hắn biết, hắn biết bản thân không đủ dũng cảm để chứng kiến cậu ra đi, chứng kiến cảnh cậu bỏ lại thế gian, bỏ lại hắn mà đi. Hắn sợ bản thân sẽ mất kiểm soát, sẽ hoá điên nếu điều ý thật sự xảy ra—
Bùm, bụp, những tiếng nổ lớn vang lên, báo hiệu cho mọi người về những chiếc pháo đã được phóng lên trời và nổ thành những đoá hoa xinh đẹp, phát sáng giữa một mảng trời đen tối. Điều này đã khiến suy nghĩ của hắn bị gián đoạn và buộc phải chuyển ánh nhìn về hướng bầu trời được tô điểm bởi một màn pháo hoa nở rực rỡ, để lại ấn tượng trong lòng bao người. Hắn cũng thế, cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp lung linh ấy, nhớ lại về những lời mà ông nhỏ từng nói với hắn, một suy nghĩ khác thường bỗng nảy ra trong đầu hắn, một ý tưởng mà nếu bình thường, hắn sẽ không bao giờ làm thế. Liam cúi gần sát xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẽ nhăn lại bởi những tiếng pháo nổ bên ngoài. Để tránh trường hợp cậu bỗng tỉnh dậy giữa chừng, hắn liền tạo ra một kết giới cách biệt, ngăn chặn toàn bộ âm thanh từ bên ngoài. Chỉ khi ấy, hắn mới an tâm mà nói ra nỗi lòng của mình, không quá lớn nhưng cũng phải là một lời thì thầm:
-Bucky, tôi thích em nhiều lắm, nhiều đến sắp phát điên rồi, tôi không mong muốn em có thể đáp trả nó, chỉ cần em chấp nhận tôi, và đồng ý để tôi ở bên cạnh, dõi theo em là đủ rồi...Tôi yêu em.
Dứt lời, hắn liền đặt xuống môi cậu một nụ hôn nhỏ, nói là nụ hôn thì cũng không đúng, nó chỉ như một cái chạm, nhẹ nhàng, như vô tình mà lướt qua. Hắn thở dài, chầm chầm chỉnh lại tư thế của bản thân, một tay vòng qua vai cậu, như muốn che chở, muốn ôm trọn thân hình ấy vào lồng ngực của mình.
Lông mi của cậu khẽ run lên, rồi dần dần mở đôi mắt xám ấy, quét xung quanh một lượt. Nhận ra kết giới đang phát sáng của hắn, và cả bầu trời đang sáng lên từng hồi nhờ những quả pháo được bắn lên bầu trời đêm đen ấy. Cậu giật mình, bỗng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ cảnh bắn pháo hoa khiến cậu tỉnh cả giấc, rồi đám hoa nở rộ ấy từ từ lụi tàn, biến mất vào khoảng đêm đen tĩnh lặng ấy. Bucky quay sang, tính chất vấn với hắn thì hắn đã ngay lập tức chặn họng:
-Là do em ngủ say quá, tiếng pháo hoa bắn nổ to thế cậu cũng không dậy, nên tôi đành phải để cậu ngủ tiếp.
Bị chặn cứng họng như vậy, Bucky cũng chỉ thể thở dài mà làu bàu, được rồi, ông đây không chấp kẻ tiểu nhân, không chấp loại như hắn. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ngủ rất sâu, qua cả giao thừa, thế nên về sau đi khoe rằng mình ngủ xuyên từ năm cũ sang năm mới chắc cũng không ngoa nhỉ. Tim cậu bỗng nhói lên vài hồi, sự chua xót thẩm thấu vào vị giác, tâm trí của cậu chợt nảy lên một số khung cảnh mờ nhạt, là hắn và cậu, tựa đầu vào nhau, trước mặt là một màn bắn pháo hoa rực rỡ, đẹp mắt nhưng lại khiến trái tim của cậu bồi hồi một cách khó hiểu. Ấy, không lẽ, cậu thấy tiếc vì không thể ngắm pháo hoa cùng hắn, không thể nào có chuyện như thế được, cậu tuyệt đối sẽ không.
Đang tự ngồi kiểm điểm và bao biện cho bản thân, Bucky bỗng nghe được những thanh âm nổ lốp bốp ngay bên cạnh, dù không quá to, nhưng đủ để thu hút sự chú ý của cậu. Quay phát sang vì tưởng đó là tiếng cháy nổ, cậu ngây người khi nhận ra đó chỉ là những đốm sáng nổ li ti trong lòng bàn tay của Liam. Có vẻ như cậu vẫn chưa nhận ra bản thân đang nằm trong kết giới ngăn cách cả hai với thế giới bên ngoài. Quá mải mê với những suy nghĩ dư thừa ấy, cậu không hề để ý đến đôi tay mình đang được bao bọc trong đôi tay của hắn, xoè lòng bàn tay của cậu hướng lên trên, hắn nhẹ nhàng niệm chú, tạo ra những đốm sáng nhỏ li ti bay lên không trung rồi nổ thành những đoá hoa, hình thù phát sáng trong khoảng không thanh tịnh giữa hai người, hắn thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng:
-Cái này...coi như bù cho em vì khiến em lỡ mất buổi bắn pháo hoa năm nay.
Ánh sáng lập loè phản chiếu lại trên đôi mắt xám nhưng lại đang lấp lánh, sự hớn hở lập tức hiện hữu trên khuôn mặt của cậu, miệng không kiềm được cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, cậu nhìn lên, muốn chia sẻ niềm vui ấy với hắn. Vừa ngẩng đầu lên, đối mặt với hắn, cậu liền ngây người trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hắn, khuôn mặt cùng mái tóc trắng, nhẹ nhàng bay trong gió, ánh trăng phản chiếu lên khuôn mặt ấy, khiến cho hắn trông như đang phát sáng. Ánh mắt của hắn khi tập trung rất khác, rất đẹp, đôi mày nhíu lại, đôi mắt màu rượu vang ấy nheo lại, mang một vẻ nghiêm túc khó mà thấy được. Bucky ngây người trước vẻ đẹp ấy, mọi lời khen bỗng như bị nuốt lại vào trong, mãi không thể được thốt lên.
Ánh mắt của hắn hướng lên, tiếp đón lấy ánh nhìn ngỡ ngàng của cậu, đôi môi mím lại ấy bỗng nở lên một nụ cười dịu dàng, đôi mày đang nhíu lại liền giãn ra, đôi mắt màu đỏ rượu như hút hồn cậu, như muốn chuốc say cậu, đưa cậu vào cơn đê mê, hắn nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chúc mừng năm mới...Bucky, mong cậu có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc...
'Bên cạnh tôi'-ba chữ cuối ấy bị nuốt lại, chưa từng được thốt ra, hắn chỉ để trong lòng, ôm lấy giấc mộng đẹp mà mãi mãi không thành sự thật. Cậu khi này mới hoàn hồn, đáp lại một cách vụng về, không quên một nụ cười đính kèm, coi như là một lời cảm ơn:
- Ừm..cảm ơn anh, chúc anh một năm mới hạnh phúc, vui vẻ bên người mình thương....
————————
Giât mình tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, Liam đưa tay lên những giọt nước mắt nơi khoé mi, ánh mắt rũ hướng, ngắm lấy hình ảnh cậu trai mang mái tóc đen tím đang mỉm cười rạng rỡ. Ảnh thì đẹp thật đấy, thế nhưng người đâu rồi? Có phải người đã ngủ một giấc thật sâu, hay người đã rời bỏ hắn mà đi? Trái tim hắn đau nhói, khó khăn đập từng hồi, như một trái tim bị rỉ máu mà không có cách để chữa khỏi. Đặt bó hoa diên vĩ đen bên cạnh chiếc nhẫn vàng đang nằm lặng lẽ nơi đó, hắn thở dài, nước mắt từ lâu đã không còn, thế sao hắn nay lại khóc? Là vì nhớ cậu, hay là vì những mảnh kí ức đẹp đẽ đó, hắn cũng không biết. Nhẹ nhàng vỗ về tấm bia lạnh lẽo kia, hắn nằm xuống, nhìn lên bầu trời đêm đen rộng lớn, những vì sao lấp lánh như kim tuyến trang trí lên tấm thảm màu đen ấy, hắn bắt đầu kể lại chuyến phiêu lưu khám phá thế giới của mình. Hắn đã giữ đúng lời hứa, đã thay cậu đi ngao du khắp mọi miền thế giới, đã khám phá biết bao điều mới lạ, thế nhưng hắn đã không còn ai để nghe hắn kể rồi. Ngước lên trời cao, từng chiếc pháo được bắn lên trời, rồi nổ tung thành những đoá hoa rực rỡ, phát sáng ấy. Đã 124 năm rồi, pháo hoa vẫn đẹp vậy, chỉ tiếc rằng, hắn không còn người thân nào để cùng ngắm vẻ đẹp ấy. Hai mí mắt hắn tiếp tục nặng hơn, có vẻ như giấc ngủ ban nãy vẫn chưa đủ để thoả mãn cơn buồn ngủ của hắn, nhưng không sao, ngủ rồi, hắn sẽ tiếp tục được sống lại những ngày tháng đó, những năm tháng phai mờ trong kí ức của hắn, ngủ rồi, hắn sẽ được gặp lại cậu...
Những đốm sáng li ti tụ lại, hoá thành một bóng dáng phát sáng. Bóng dáng ngồi xổm xuống, phồng má tỏ vẻ tức giận, rồi chọc má của Liam-người vừa mới chìm vào giấc ngủ. Những đường nét trên cơ thể của bóng dáng ấy dần lộ rõ hơn, để rồi trở thành bóng dáng của cậu trai mà hắn vẫn luôn nhớ về. Bucky tỏ vẻ giận dỗi, thế nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự dịu dàng:
-Tên ngốc này, tại sao lại ngủ trước mộ em thế này? Đáng ra là một ma pháp sư, lại không biết bảo vệ bản thân, nhỡ có gấu hay con vật hoang tấn công anh thì em biết làm sao đây? Anh vẫn phải thay em khám phá thế giới đó.
Chọc mải mê một hồi, cậu chuyển sang xoa đầu hắn, nhìn hắn nhẹ nhạn cọ vào lòng bàn tay cậu, một sự chua xót dâng lên, phải rồi, cậu chỉ là một linh hồn , không phải người, từ lâu đã không phải. Nhờ một chút ma pháp của ba lớn trong cơ thể cậu nên cậu mới có thể chạm vào hắn. Một đời bên nhau là quá đủ rồi, cậu không nên quá tham lam, thế nhưng, sâu trong thâm tâm cậu, nếu thật sự có kiếp sau, cậu vẫn mong hai người có thể về bên nhau một lần nữa. Đặt xuống má của hắn một nụ hôn, cậu mỉm cười:
-...Và quên em đi, tìm một người mới. Đừng xuống tìm em sớm quá, nếu không em sẽ giận đấy. Mong sợi tơ hồng của Ông Tơ Bà Nguyệt có thể tiếp tục nối chúng ta lại với nhau. Cảm ơn anh vì tất cả.
Nói rồi, bóng hình ấy từ từ tan biến vào màn đêm, không để lại dấu vết
—————————tôi là giải phân cách——
Hello độc giả yêu quý của tôi, lại là Ri. Ri xin lỗi ra chap muộn, Ri muốn làm một chap thật hoành tráng để mọi người đọc xuyên tết luôn, nhưng ai ngờ hơi lố. Anyways, mong mọi người có một năm mới bình an, an khanh thịnh vượng, vạn sự như ý và tiếp tục ủng hộ truyện của Ri nha. (Với cả truyện có thể có vài lỗi thì mong mọi người góp ý chứ Ri viết hơi vội nên không thể để ý hết được)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top