Do dự

Sương mù bao phủ lấy những khu rừng, những bụi cây nhỏ như một chiếc chăn mờ ảo đang đắp lên nền đêm đen tuyền và im lặng đến đáng sợ, bao quanh lấy thị trấn Mùa Xuân đang yên mình trong giấc ngủ. Căn nhà nhỏ ấm cúng của Hoan và Bucky nay lại đón thêm hai khách mời lạ mặt đến, thật ra chỉ có một khách mời lạ mặt thôi, chứ Liam hắn mới ở nhà cậu tối qua mà. Sự im lặng đó cứ kéo dài cùng giấc ngủ của bốn chàng trai trẻ đang say giấc cho đến khi mặt trời lên.

Ánh sáng lấp ló sau những ngọn núi cao chót vót, chiếu lên vạn vật và xoa dịu đi làn sương mù dày đặc, đánh thức mọi thứ khỏi giấc ngủ sâu, ánh lên ngôi gỗ nằm bên hồ nước trong veo. Những chú chim hót lên những tiếng chào ngày mới, cùng nhau giao lưu trên những cành cây xanh nõn. Bucky nhẹ nhàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, ngáp ngắn ngắp dài, vươn vai để co giãn các gân mạch đang xơ cứng vì phải ngồi để ngủ, cậu mệt quá, trận chiến tối qua là quá sức với cậu, . Quyết định đứng dậy để làm ít rau làm bữa sáng, cậu bỗng khựng lại, cả người cậu bị ghìm lại, đè nặng xuống như có quả tạ đặt trên người. Cậu đưa mắt nhìn xuống, thấy ngay một quả đầu trắng đang vùi đầu bụng cậu, cái đệt, cậu chửi thầm, đôi mắt cậu mở to, tròng mắt cậu như muốn lòi ra, sốc đến độ không nói lên lời. Hah? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, não cậu tạm thời chưa thể tiêu hoá được hết những gì đang xảy ra. Phải mất đến một lúc, cậu đã mới có thể thành công kéo tâm trí của mình ra khỏi một mảng trời hoang mảng, nhưng chưa kịp phản kháng, người trên đùi cậu đã cựa quậy, rên rỉ như đang quằn mình trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Mồ hôi lạnh tứa ra, cả người hắn cuộn tròn lại, hai tay bấu chặt vào hai vai, mạnh đến độ muốn đem cả bàn tay to lớn của hắn in hằn vào hai bên bả vai. Chưa hết bất ngờ này thì lại đến bất ngờ khác, cậu thở dài, với bản tính trượng nghĩa được hai ba rèn luyện từ nhỏ, cậu quyết định sẽ rộng lượng giúp anh. Đây chỉ là thương hại, không vì một mục đích nào khác, lòng tự nhủ như vậy nhưng khuôn mặt cậu vẫn bất giác đỏ bừng, chết tiệt, cậu bị gì vậy nè? Thở dài một hơi, cậu 'nhẹ nhàng' gỡ hai tay đang siết chặt ra khỏi vai, nhẹ nhàng xoa đầu anh để dịu bớt đi sự đau đớn trong anh. Cậu lấy hơi, ngân lên từng khúc hát ru mà ba nhỏ đã hát cho cậu khi còn thơ bé, đột nhiên, cậu cũng nhớ nhà quá...

Tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, ánh sáng gay gắt chiếu hắt vào mặt hắn, khiến hắn nhăn mặt lại vì khó chịu, không muốn dậy chút nào, hắn lầm bầm, nhưng vẫn phải mở mắt, tự hỏi trên đời có mấy người có thể ngủ khi ánh sáng mặt trời chiếu vào như muốn thiêu đốt cả mặt của người ta. Lười biếng mở mắt dậy, hắn ôm lấy cái đầu đang đau như có chiếc búa đập vào đầu theo từng đợt khiến các giác quan của hắn đau điếng. Mẹ kiếp, Liam chửi thầm, đáng nhẽ ra hắn nên nhớ lời ông nội rằng ko thể lạm dụng ma pháp, nếu không, thì cái giá phải trả sẽ tăng dần theo cấp số nhân. Gắng gượng để di chuyển, nhưng hầu như là vô dụng, đầu hắn đau quá, như muốn bổ tâm trí hắn làm hai mảnh, cơ thể hắn rã rời, những vết thương bầm tím sưng lên, kích thích nỗi đau của hắn mỗi khi hắn dám cử động, khiến Liam không còn lựa chọn nào ngoài việc nằm yên một chỗ. Điều cuối cùng hắn nhớ là việc hắn đem cậu chắn sau lưng, và rồi sau đó, một mảnh đen bao trùm lấy tâm trí hắn, dần dần, sức lực hắn bị rút cạn đi như quả bóng bị xì hơi, mất đi nhận thức xung quanh dù đã cố đấu tranh để tỉnh táo...Cơn đau đầu gia tăng, khiến hắn đau đến nhăn mặt, cuộn tròn người lại..đau quá, hắn rên rỉ, mà không hề nhận ra 'chiếc gối' trên đầu hắn đang di chuyển. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng lay hắn dậy, hỏi han hắn có sao không, giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo và rất quen thuộc. Là cậu...hắn lập tức ngẩng đầu lên ngay khi nhận ra giọng nói của Bucky, nét hớn hở cùng vui sướng lộ rõ thoáng chốc rồi lại biến mất, không thể để cậu thấy vẻ mặt đáng xấu hổ của hắn được. Nhưng cậu không sao, cậu vẫn còn ổn, cậu vẫn bên cạnh hắn, định ngẩng mặt lên để hỏi han, hắn bắt gặp ngay khuôn mặt phóng to của cậu đang áp sát vào hắn, khiến hắn giật nảy mình, thiếu xíu nữa là lăn khỏi đùi cậu. Ơ, hắn không ngờ được cậu lại chủ động như thế. Phản ứng của hắn đã khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt, ý cười mong manh trong mắt cậu cứ thế mà tan biến, để lại vài tia không cam chịu:

-Xí, dậy rồi thì biến ra khỏi đùi tôi đi, nếu không phải vì tối qua anh cứ ôm chặt tôi không buông thì có lẽ anh đã phải hít bụi đất rồi.

Cậu ta bĩu môi, nhìn sang hướng khác, hứ, ông đây đã có lòng ôm ngươi vào nhà ông đây và cho gối đầu rồi mà còn tỏ thái độ như gặp ma thế, ông đây không cần. Giận dỗi chưa được lâu thì hắn lại ôm đầu, tiếp tục rên rỉ khiến cậu lo lắng, định cúi xuống để hỏi thăm. Ấy thế mà tên cơ hội kia lại chớp lấy thời cơ, tóm lấy cổ tay cậu, đặt lên trên ngực, nơi trái tim hắn đang đập mạnh dưới lớp cơ bắp săn chắc ấy rồi áp sát mặt vào gần hõm cổ cậu, từng hơi thở nóng bỏng phả vào vành tai đang đỏ ửng vì ngại, mang theo một thanh âm trầm lắng khiến trái tim cậu rung lên, đập loạn xạ:

-Trái tim tôi đau lắm, có thể chăm sóc nó thay tôi được không?

—————————————-

Lại là Ri đây, theo kế hoạch gốc thì tập này có thể sẽ kéo dài hơn 2000 chữ, nhưng mà Ri hiện đang vướng lịch thi cuối kì, cùng với đó thì Ri lười, nên Ri sẽ chia nó ra làm nhiều phần, nên mong mọi người ủng hộ và cho Ri một like làm động lực, tiện thì cứ mạnh dạn comment, vì Ri không giỏi văn nên có khả năng không được chuyên nghiệp. See ya~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #liamxbucky