Biến cố?
Thời gian như ngưng đọng lại ngay khoảng khắc lời yêu đó được thốt ra, cơ thể cậu cứng đờ, bất ngờ trước những gì cậu nghe được. Não cậu dừng hoạt động, cậu không ngờ được chuyện này, không bao giờ, ai mà ngờ được một người mới gặp có chưa đầy một tuần, đã nói là yêu cậu. Nuốt khan một ngụm khí, cậu muốn lùi bước, muốn tránh xa người con trai trước mặt này, không phải vì ghét, chỉ đơn giản là cậu đang quá hoang mang, cậu tạm thời chưa thể chấp nhận được thứ tình cảm ấy. Nhưng tâm trí muốn lùi lại, thân lại chẳng thể nghe theo, vẫn đứng tại chỗ như tượng, một mảng đỏ chạy dọc từ cổ, bao phủ cả khuôn mặt vốn trắng trẻo, rồi kéo lên đến cả vành tai đang bị hơi thở nóng bỏng của người bên trên tấn công, mang đến một chợt rùng mình chạy khắp xương tuỷ . Mọi giác quan của cậu trở nên nhạy cảm đến lạ thường, cảm tưởng rằng chỉ cần tiếng kim rơi cũng có thể khiến cậu nhảy dựng cả lên, hơi thở gấp gáp, nặng nề. Đột nhiên, cậu cảm thấy được rằng hắn đang từ từ tiến lại gần cậu hơn, đôi môi hắn khẽ mở như muốn cắn lên vành tai đỏ rực của cậu. Không khí dần trở lên ám muội, tiếng thở dốc hoà quyện, tạo nên một mớ hỗn độn nồng nặc mùi dục vọng, đôi mắt màu rượu vang đó như muốn chuốc cậu say mềm, khiến cậu chỉ có thể bất lực mà thuận theo ý của hắn. Liam luồn một tay ra sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc đen huyền như màn đêm yên tĩnh, giữ chặt người cậu, không cho thoát, rồi chầm chậm tiến lại gần. Bucky thấy hắn tiến lại gần thì hoảng sợ, muốn đẩy hắn ra, muốn trốn thoát, thế nhưng tất cả đều bị cắt ngang bởi tiếng ho phát ra từ chiếc ghế sofa cạnh bên. Là Roger, y đã tỉnh, và chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối. Y hắng giọng, cố gắng xoa dịu đi bầu không khí ám muội kia:
-Xin lỗi, là ta thất lễ.
Không khí nóng bỏng kia bất chợt tan biến, thay vào đấy một sự ngượng ngùng không thể diễn tả thành lời, ba đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, sự ngột ngạt lại càng gia tăng, khiến y chỉ có thể thở dài, ngồi thẳng dậy trên chiếc sofa êm ái, đôi mắt đỏ máu ấy phát sáng trong góc khuất của căn nhà, y nở một nụ cười lịch thiệp, nhìn đôi bạn trẻ:
-Hai người...Ta có thể thương lượng với hai người một chuyện không?
Ép buộc kéo bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ không đúng đắn với người phía trên, Liam liền lập tức bật dậy, chắn em khỏi tầm mắt của tên nửa người nửa quỷ kia. Một chiếc giáo ma thuật được triệu hồi, chĩa thẳng vào thân ảnh đang ung dung ngồi trên ghế sofa, hắn gầm gừ, mang một dáng vẻ hung ác, tàn bạo, rằng nếu y có ý nghĩ làm tổn thương cậu, thì một giáo này sẽ không ngần ngại mà lao đến thẳng vào cổ y. Thế nhưng dường như hắn quên mất bẩn thân đang trong tình trạng không được khả quan cho lắm, một cơn đau đầu cứ thế giáng xuống đầu hắn, làm tê liệt đi hệ thần kinh cùng toàn bộ cơ thể hắn, như một dòng điện áp cao đang giật liên hồi trong người, khiến hắn ngã quỵ xuống, tay cầm giáo cũng phải buông xuống vì đau đớn. Y thấy tình hình không được khả quan, bèn nhíu mày, muốn đưa tay ra phụ giúp chàng trai đang cuộn mình đấu tranh với cơn đau muốn xé xác. Thế nhưng lòng tốt ấy của y dường như không đáp trả, khi thứ mà y nhận lại là một cái hất tay y ra xa và cái lườm đầy sát khí, chà, có vẻ như y lại phí lòng tốt vào nơi không đáng rồi.
Thân ảnh bị giấu sau lưng anh lúc đầu giờ đã cảm thấy lo lắng, vội vàng quỳ xuống, hoảng loạn kiểm tra xem hắn có bị thương không. Dù có phần hờn dỗi vì cách cư xử của hắn lúc trước, nhưng cậu không thể nào bỏ mặc một người đang bị thương thế được. Hơi thở dồn dập, những tiếng rên rỉ, tiếng kêu đau vang lên trong không gian tĩnh lặng, Bucky hoảng loạn, tay của cậu không hề biết mình nên làm gì để giúp hắn. Roger khi thấy vậy chỉ biết thở dài, bay đến gần cậu, đỡ lấy thân thể đang run rẩy kia rồi nhẹ nhàng đẩy Bucky ra xa:
-Thuốc giảm đau.
Liam khi nhận ra giọng nói trầm thấp, vang vọng đó là y liền vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi vòng tay to lớn ấy. Y thấy vậy liền nhíu mày, sự khó chịu tăng cao khi y sẵn sàng thẳng tay đánh một chưởng xuống gáy của hắn, khiến hắn kêu lên một tiếng trước khi ngã quỵ xuống vòng tay y như một quả bóng bị xì mất hơi trước sự hoang mang, bất ngờ của Bucky. Cả người cậu như bị điểm huyệt, chỉ biết đứng đó, bị nhấn chìm trong những câu hỏi, những lo lắng dành cho thân ảnh trắng đang mất ý thức trong vòng tay của cậu trai to lớn ấy. Thế nhưng mọi suy nghĩ của cậu đột nhiên bị gián đoạn bởi cái nhìn sắc lẹm của Roger, sự khó chịu dần gia tăng khi y ném Liam đang run rẩy xuống chiếc sofa một cách hung bạo, tạo nên một vụ va chạm nhỏ và chiếc sofa ấy liền bị lún xuống một mảng, y lau tay rồi phủi đi những hạt bụi dường như không tồn tại, giọng thiếu kiên nhẫn:
-Ngươi là rùa a mà chậm hiểu vậy? Ta không phải cái bệ đỡ cho hắn nằm, mau lấy thuốc nếu không muốn hắn chết vì đau.
Y thở dài, rồi quay sang nhìn cậu trai đang lúng túng chạy quanh nhà chỉ để mong tìm được một viên thuốc giảm đau, y cạn lời rồi. Phải mất đến một lúc sau, cậu mới quay trở lại cùng một viên thuốc giảm đau và một cốc nước mát, bối rối đưa cho Roger:
-C-Của anh..
Roger nhìn cậu, rồi chỉ vào Liam đang bất động trên sofa:
-Làm chuyện của cậu đi, tôi không phải bác sĩ.
Lời vừa thốt cái, não cậu lại liền ngừng hoạt động. Cái gì? Ý của hắn thế là sao? Bảo cậu đút thuốc cho cục trắng trắng đang bất động trên sô pha á? Chi bằng bảo cậu nhảy ba lê ngoài đường phố với cái váy hồng nghe còn hợp lí hơn. Một phần vì hắn là một ma pháp sư-người có thể sử dụng ma pháp và mang tuổi thọ dài gấp đôi người bình thường, và cũng một phần là vì cậu vẫn đang bối rối trước những gì hắn vừa thổ lộ với cậu. Cậu vẫn chưa thể xác định được nên đối với hắn như thế nào, nói chuyện ra sao, ấy thế mà giờ lại bắt cậu đút thuốc cho hắn, mà hắn còn đang bất tỉnh thế kia, không thể tự uống thuốc. Đồng nghĩa với việc, muốn hắn có thể uống được thuốc, cậu phải....hôn hắn?
Ý nghĩ mới loé lên đã vội vàng bị dập tắt, khuôn mặt cậu một lần nữa trở về trạng thái như một quả cà chua di động, cứ thế mà dần đỏ lên. Nuốt khan một ngụm gió, cậu lưỡng lự giữa hai lựa chọn mang tính quyết định ấy, hoặc là cậu có thể nhắm mắt làm ngơ, chờ hắn tỉnh thì bắt hắn uống thuốc, hoặc là cậu sẽ giúp hắn...uống thuốc ngay bây giờ. Do dự mất một hồi lâu, cậu đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nắm chặt những viên thuốc với đầy đủ màu sắc trong tay, cậu lấy liền hơi để lấy một chút động lực vô hình nào đó, rồi liền đút những viên thuốc trong tay vào miệng của hắn. Từng viên thuốc rơi khỏi tay cậu xuống khoang miệng ấm của hắn, rồi tay bên kia của cậu đưa cốc nước mát lên miệng, tự mình ngậm lấy một ngụm nước lớn, rồi cậu nhìn xuống, cúi gần xuống với Liam hơn. Khi tiến đến gần và ngắm kĩ khuôn mặt của người con trai đang bất tỉnh ấy, Bucky chợt nhận ra, con mẹ nó, sao tên này lại đẹp đến thế này? Hàng lông mi trắng, dài như những cành thông bị phủ trắng một lớp tuyết dày đang rũ xuống làn da trắng nõn nà hơn cả vỏ trứng, mái tóc trắng, mềm mại thế nhưng lại rối tung lên, không sắp xếp theo một thứ tự nhất định đã tôn lên một sự xinh đẹp khó lòng diễn tả. Bờ vai rộng cùng cơ bắp săn chắc khiến cậu chợt nổi thú tính mà muốn véo hắn một cái, đôi môi hắn căng mọng, có hơi ửng hồng lên khiến cho cậu đột nhiên có thêm một số suy nghĩ đen tối, mẹ kiếp, sao trước giờ cậu không để ý tên này lại đẹp đến điên người thế này? Dòng suy nghĩ cậu lần nữa lại bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ kêu đau của Liam, khiến cho mọi suy nghĩ đen tối trong đầu cậu bỗng chốc tan biến như làn khói mờ mịt khi ánh mặt trời chiếu đến. Cứu người là quan trọng nhất, cậu tự nhủ rồi liền cúi xuống, truyền ngụm nước từ khoang miệng cho thiếu niên ấy, có những giọt nước chưa kịp truyền vào đã theo khoé môi của Liam mà chảy xuống một cách ám muội. Thấy nước không hề có dấu hiệu của việc chảy xuống thanh quản, cậu bối rối, cố gắng nâng cằm của hắn lên xem nó liệu có hữu dụng hay không, sự lo lắng, sợ hãi tăng lên, cậu không hề muốn ở đây với 'quý ông' ma lịch lãm kia đâu, ai mà biết y sẽ làm gì cậu chứ. Nhưng thật may mắn, có vẻ như nước đã thật sự được hắn nuốt xuống, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đặt đầu hắn xuống, cậu ngả người ra đằng sau, mọi sự lo lắng, bất an bỗng chốc tan biến, và có vẻ như thuốc đã có tác dụng, khi mà chỉ ngay sau đó thì những tiếng rên rỉ trong đau đớn bỗng đột nhiên biến mất.
Thế rồi có một giọng nói bỗng cất lên, một sự hiện diện mà cậu đã lỡ quên đi trong một khoảnh khắc, có lẽ là vậy:
-Cậu...chim chuột với hắn..đủ chưa?..
——————————————-
Ri đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây, đầu tiên thì Ri muốn gửi một lời xin lỗi đến mọi người, một phần vì văn phong của Ri không còn được hay như trước, cùng với đó là lịch ra chap không còn đều đặn như trước, thế nhưng Ri sẽ cố để tiếp tục series, heh, cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ Ri, Ri thật sự rất vui khi thấy những like và bình luận của mọi người, Ri thấy rất cảm kích và có nhiều động lực hơn, nếu mọi người muốn Ri viết dài hơn thì đừng ngần ngại bình luận nha:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top