Chương 2

"  CÁI GÌ!??!!...em mới bảo thằng bé đã có thể cảm nhận và điều khiển được mana rồi sao!" (Kayla ngạc nhiên khi nghe vợ mình kể lại chuyện lúc đưa Chores ra ngoài vườn ngắm cảnh)

" Vâng...dù nó có thể điều khiển nhưng cũng chỉ làm cho mana có thể nhìn được bằng mắt thường. Nhưng mới 2 tháng mà đã làm được thì quả thật đúng là—"

" THIÊN TÀI"

2 vợ chồng đồng thanh hô lên vì họ rất vui khi biết được đứa trẻ có tiềm năng như thế nào.
Bọn họ vui tới mức vừa ôm nhau vừa nhảy cẩng lên vì vui sướng. Sau một hồi bình tĩnh lại thì Kayla cảm thấy hơi hụt hẫng vì theo những gì Maria kể thì Chores có thiên phú về phép thuật hơn là vũ khí

" Nếu nói thế thì thằng bé có tiềm năng về phép thuật hơn là kiếm à..."

" Sao anh nói với giọng nghe hụt hẫng thế? Ah— em biết rồi, chắc hẳn anh rất muốn thằng bé có tiềm năng về kiếm đúng không?"

" Um...nhưng không ngờ Chores lại thừa thưởng tiềm năng phép thuật của em đấy..."

Bỗng nhiên Kayla lại gần Maria, đặt 2 tay lên vai cô ấy

" TẠI SAO?!?"

" Hể... Anh bị gì thế sao lại hỏi "tại sao" "

" Tại sao?! Thằng bé nó thừa thưởng từ em rất nhiều đấy Maria. Từ ngoại hình và giờ đến cả tiềm năng mà nó cũng được di chuyền từ em luôn chứ!"

Maria cảm thấy bối rối khi nghe Kayla phàn nàn về việc đứa trẻ di chuyền từ mình rất nhiều

" Hả...thì là do anh cảm thấy đứa trẻ không được di chuyền nhiều từ anh sao"

Kayla khụy xuống nắm lấy váy của Maria nói với cái tông giọng hụt hẫng với ghen tị

" Nếu đã vậy thì anh với em cùng "làm" một đứa nữa"

Maria ngơ ngác khi nghe ông chồng nói thế

" HẢ?! Anh đang nghiêm túc hay bệnh vậy? Chỉ vì anh ghen tị với Chores nên anh đòi em sinh thêm một đứa nữa á!? Không... Chắc chắn là không"

Kayla nói với khuôn mặt mếu máo

" Tại sao chứ??"

" Haizzz...chăm một đứa đã thấy mệt rồi, nếu đứa sau còn giống anh thì chắc nhà nát mất vả lại em thấy một đứa thôi là đủ rồi, không cần thêm một đứa nữa."

Kayla khi nghe thế rất thất vọng và ngục xuống sàn nhà

"Nào...sao anh không thử đợi xem sao?"

"Hở "

" Lỡ đâu lúc Chores lớn hơn thì nó sẽ giống anh hơn thì sao, đúng không?"

Nghe thế thì tôi ngay lập tức trấn tĩnh lại và ngồi dậy

" Cũng đúng, nhưng lỡ nó giống em thì sao"

" Chà, hiện giờ thì chúng ta vẫn chưa biết rõ tính cách của Chores nhưng lớn lên thì em khá chắc rằng nó sẽ giống anh đấy"

" Hừm dù em có nói hay không thì anh vẫn đợi vì dù sao thì nó vẫn là con anh với em mà"

" Hể...đáng lí ra là anh nên nói ngay từ đầu đấy Kayla"

" Vậy sao... Hehe dù gì thì chắc em cũng biết nãy giờ anh chỉ đang đùa với em thôi nhỉ"

"Hể. Anh nói cái gì"

Đột nhiên Kayla cảm thấy có một nguồn sát khí chết chóc từ Maria. Có vẻ ông chồng đùa không đúng rồi

" Anh lúc nào cũng thế nhỉ~ chẳng bao giờ chịu thay đổi cả"

" AH...anh xin lỗi vì đã đùa như thế và hứa sẽ không có lần sau"

Maria cảm thấy chưa đủ nên nói với cái tông giọng ngọt ngào nhưng rất chết chóc

"Ara~lại nữa sao, anh đã hứa bao nhiêu rồi nhỉ~"

" CÁI NÀY LÀ THẬT"

" Anh đã nói thế với em bao nhiêu lần rồi ấy nhỉ Kayla"

Mana tích tụ ở đôi tay của Maria ngày càng tăng. Chắc chắn là cô ấy không có ý định tha cho Kayla rồi...

" ANH HỨA SẼ KHÔNG CÓ LẦN SAU NỮAAAA"

" Giờ hứa cũng muộn rồi, chấp nhận lấy hình phạt của anh đi"

Một tiếng khóc vang lên đã giúp phá vỡ tình hình bên phía của cặp vợ chồng

" Hả...mồ~~ hôm nay tha cho anh đấy. Nếu Chores không khóc thì em sẽ không tha cho anh đâu"

Maria liền hủy mana ở đôi tay và ngay lập túc chạy đến cái nôi của Chores.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi biết cô ấy tha cho mình lần này và cũng cảm ơn Chores vì đã cứu mạng cha. Thât lòng rất cảm ơn con.
Và thế là hết 1 ngày của một gia đình khá náo nhiệt.

_________________________________________

Hôm nay là ngày mà Maria phải đi chợ nhưng chợ cách khá xa làng. Cũng chả sao cả vì cô ấy là bậc thầy phép thuật nên việc di chuyển rất dễ vả lại cô còn phải trông Chores nữa

" Khi đến thành phố thì không biết mình nên mua gì đã nấu ăn đây. Phù~ sáng quên hỏi chồng vả lại nếu không đi sớm thì sẽ hết đồ ngon mất"

Với lại mình còn phải chăm sóc Chores nữa, để thằng bé ở nhà thì lại sợ nó khóc nên mình bế theo để tiện chăm, mà cũng đỡ là thằng bé đang ngủ rồi nên khá tiện cho mình di chuyển. Ồ sắp tới rồi.
Khi tới cổng thành tôi hạ độ cao từ từ xuống đất và đến gặp lính canh cổng

" Cho tôi xem thẻ ra vào của cô"

" Đây của anh đây"

Người lính sao một lúc kiểm tra xong liền đưa thẻ cho tôi

" Hợp lệ, cô có thể qua."

" Cám ơn anh"

Nơi Maria đang đứng là một trong những thành phố lớn nằm ở phía tây của Vương Quốc Quasling. Một trong những vương quốc lớn cũng như có sức mạnh về mặt quân sự đứng trong top 5 thế giới. Vì là thành phố của vương quốc lớn nên mọi thứ rất náo nhiệt. Hai bên đều có những toà nhà 3-5 tầng. Bên đường cho người đi bộ cũng có những chiếc đèn đường chạy bằng mana sẽ tự động phát sáng vào buổi tối. Thi thoảng sẽ có những chiếc xe ngựa chạy qua, thường thì chỉ là những chiếc xe chở hàng hoá thậm chí là nô lệ. Khá hiếm có xe quý tộc nào chạy qua vì phía tây dành cho những dân thường, dân buôn, quý tộc hạng thấp hoặc những thành phần đáy xã hội. Phía nam và bắc là nơi tập hợp của những quý tộc lớn và có quyền lực...

" Chà...đến chợ rồi"

Chà, xung quanh còn bán khá nhiều đồ nên chắc mình đến kịp lúc. Nhưng chẳng biết nên mua gì cả...

" Hmmm...mua gì giờ~?"

Sau một lúc suy nghĩ thì...

" Hừm... Hừm... Chẳng biết mua gì hết"

Đột nhiên có một bà ở quầy thịt gọi Maria

" Cô gái tóc trắng ơi~ "

" Hể...cô kêu con à?"

" Đúng rồi, con thử nhìn xem xung quanh có ai tóc trắng à?"

Maria nghe thế cũng cười chừ vì ngoài cô ra thì chẳng ai mang bộ tóc trắng cả, nên cô lại xem quầy thịt

" Chà, nãy giờ ta thấy con đứng suy nghĩ mua gì đúng không? Chắc là con vẫn chưa bie—"

" Woah...sao cô biết con suy nghĩ mua gì thế, cô đọc suy nghĩ con à" ( Maria khá tò mò vì người phụ nữ đoán được suy nghĩ của cô ấy)

" Hể...con ngây thơ thế, nhìn con đứng một chỗ lâu thì ta biết thừa con chẳng biết mua gì rồi với lại nếu ta có khả năng ấy thì giờ này chẳng có đứng đây bán đâu"

" A...vậy sao"

" Được rồi...con hãy xem qua thịt đi, toàn là đồ tươi mới không đó!"

Nghe cô ấy nói thế thì tôi cũng đành lựa ra thịt của quầy thịt

" Hử...đứa bé mà con đang bế là con của con à?

" Dạ...đúng rồi"

" Ồ! Cho ta xem thằng bé đi. Ta thích trẻ con lắm đấy"

Maria hơi do dự không biết có nên cho người phụ nữ xem không...nhưng nãy giờ Maria chẳng cảm thấy chút sát khí nào của người phụ nữ đó nên yên tâm cho cô ta xem

" Ô! Thằng bé dễ thương thế, cứ như thiên thần vậy. Thằng nhóc là con trai hay con gái vậy?"

" Là con trai ạ"

Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên khi biết thằng bé là con trai

" Không ngờ đấy...thằng bé dễ thương thật. Nó rất giống con đấy"

Maria hơi cảm thấy kì lạ vì phản ứng của người này không giống với những người khác. Vì thường những người tóc trắng bị đối xử rất tệ vì mọi người coi họ là hiện thân của phù thủy hay là bạch quỷ

" Cô...bộ cô không cảm thấy khó chịu hay sao"

" Hử khó chịu gì, nãy giờ con có làm gì đâu mà khó chịu chứ"

" Dạ...không phải thế, bộ cô..."

" Cô sao?"

" Dạ thôi không có gì đâu. Cô cho cháu một cân thịt này với"

Cô bán hàng nghĩ chắc mình hơi nói nhiều nên khiến cho cô ấy thấy khó chịu

" Ah...cho cô xin lỗi nha! Chắc nãy giờ con thấy khó chịu khi đứng ở đây lâu chứ gì, thành thật xin lỗi con. Với lại thịt của con đây"

Maria cảm thấy hơi bối rối khi cô ấy xin lỗi mình

" Không...không cần phải xin lỗi đâu ạ"

" Vậy sao"

"Ừm"

Maria trả tiền và chào tạm biệt với cô bán thịt

" Chà con bé dễ thương thật...chắc ông chồng có phước lắm mới lấy được cô ấy"

Bỗng có một người lại chỗ cô bán thịt và nói

" Này bộ bà bị gì hay sao mà đứng trò chuyện với con nhỏ đó thế?"

" Hả, nói chuyện với ai là quyền của tôi chứ. Liên quan gì đến mấy người à?"

" Haizzz...chắc bà mới đến đây nên không biết"

" Biết gì cơ?"

" Người ta nói những người tóc trắng mang những lời nguyền hoặc là phù thủy nên mana của họ bị biến dạng khiến cho họ có mái tóc trắng đấy. Tệ hơn là đó chính là những con bạch quỷ tái sinh dưới dạng người đấy"

" Bạch quỷ!?"

" Là những con quỷ cổ xưa chuyên đi phá hủy các ngôi làng, bọn chúng lấy niềm vui là giết chóc, gieo rắc nỗi sợ và kinh hoàng cho nhân loại đấy!"

Cô bán thịt trầm tư suy nghĩ một lúc

" Thế có gì chứng minh cô ấy là bạch quỷ không?"

" Chứng minh gì chứ! Bằng chứng rõ ràng nhất chính là mái tóc của cô ta đấy. Cô ta có thể là bạch quỷ đội lốt người đấy"

" Chẳng phải những gì cậu nói cũng chỉ là lời chuyền miệng hay là tin đồn sao? Cứ tóc trắng là có tội sao? Thế thì sao không bảo mọi thứ có màu trắng điều là những thứ có thêt gieo rắc nỗi sợ đi? Ta sẽ chẳng bao giờ tin mấy tin lá cải đó đâu từ khi tận mắt chứng kiến thì ta mới tin"

" Haizzz...nói thế thì chịu rồi, nếu có gì xảy ra thì đừng có mà hối hận đấy"

Có gì mà phải hối hận? Tại sao một người xinh đẹp như thiên thần như thế mà bị gác những cái chết chóc thế cơ chứ? Không phải là quá oan rồi sao... Chỉ vì những tin đồn thất thiệt mà khiến cho con bé chịu sự đối xử không nên có. Chỉ vì người ta sợ những thứ mà năm xưa đã gieo rắc chết chóc đến mọi nơi nên giờ đã đánh đồng những người tóc trắng với nhau sao! Con bé thật tội nghiệp...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top