MỘT-CẬU BẠN NHỎ CỦA TÔI

" Cái thời học sinh ấy ai mà chẳng có bạn thân ý của tôi nói đây là đa số nếu bạn không có thì trách bạn xui thôi. "

Dùng chính câu nói của bản thân để mở đầu câu chuyện thì cũng không phải là ý tồi chứ nhỉ? Tôi cũng giống như bao người khác hết sức bình thường cũng là một cô học sinh, cũng thích tình cảm tuổi học trò, cũng có bạn thân để tâm sự, ôi nói chung thì hết sức bình thường chẳng có gì để kể.
Nhưng khác với tôi, câu chuyện của thằng Khoa-đứa bạn thân trong truyền thuyết hay được nhắc đến trong những câu chuyện vụn thì tuổi học trò của nó phải gọi là " máy đo điện tim " cứ hết chuyện này đến chuyện khác vùi dập bạn tôi. Đôi lúc tự cảm thấy bản thân đi theo nó như rô-bô và hít nhưng " ra-ma" xung quang vậy.

Vào đầu năm lớp 6 khi tôi phải chia xa ngôi trường gắn bó với mình suốt mấy năm tiểu học để khoác lên mình chiếc áo đồng phục xa lạ và bước chân vào ngưỡng cửa người ta sẽ gọi tôi bằng câu nói " chà! giờ thành thiếu nữ rồi ta ". Thật tình thì tôi không có ác cảm gì với sự thay đổi ấy đâu dù sao trường tôi theo học cũng là một trường lớn và có tiếng nhất huyện , cũng thật tự hào vì trong kì thi tuyển chọn lớp " giỏi anh " thì ăn hên vào được. Cứ ngỡ vừa được tiếng thơm vừa sẽ trải qua thời thanh xuân làm cô gái " được săn đón " như trong các câu chuyện ngôn tình hay tiểu thuyết đã đọc nhưng từ lúc đi nhận lớp là bản năng dường như nhắc nhở tôi rằng " chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tệ hơn " . " Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi " tôi như muốn hét lên cho cả thế giới biết sau khi " demo " một năm tồi tệ trong cái lớp này, không như tưởng tượng nó thật sự là một cái địa ngục! Tồi tệ hơn nữa tôi đã trượt học sinh giỏi và biết sao không tôi đã bị một thằng chẳng thân thiết gì bảo tôi giống khỉ, má nó!. Nhưng phải làm sao đây muốn rút ra khỏi nơi ấy cũng không xong vì bọn lớp khác cũng chẳng có thiện cảm với lớp tôi tí nào đành phải chịu vậy.

Như vậy cũng thấm thoát tôi lên lớp 7. Chẳng vui vẻ gì vì hôm nay lại quên ăn sáng nên phải lết thân xuống căn tin mua gì lót bụng đây.

" ê Hà mày đi căn tin hả? "

À! là thằng Khoa cái thằng cũng lớp mà ngay đầu năm nó bản mình giống khỉ đây mà. Hôm nay bộ sắp có bão hay gì mà cái thằng đấy lại đi bắt chuyện với tôi, thật tình tôi chẳng ưu gì nó cho cam không phải vì là bạn cũng lớp thì bà ứ thèm trả lời 

" Ừ có chuyện gì không? "

Tôi quay sang nhìn nó với vẻ mặt hơi khó chịu đôi mắt hơi nhíu lại, chân thì cứ tiến tới căn tin mà bước. Thoạt nhìn ấn tượng ban đầu ở cái thằng này là nó rất gầy, ôi trời ạ nó có cái vòng eo mà tôi mong ước và cái chiều cao mét sáu lăm làm nó trông giống một nam sinh yếu ớt ở mấy bộ truyện " đam mỹ " tôi hay rì viu với đám bạn xem. Lúc này nó vừa cười vừa nói với tôi chuyện gì đó đáng lẽ tôi cóc thèm quan tâm đâu chi cho bỏ công nhưng dường như có yêu thuật làm tôi bị cuốn theo và nói chuyện hăng say quên mất nhiệm vụ ăn sáng, chẳng nhớ rõ nói về cái gì nhưng nó bất giác muốn hỏi tôi một câu.

" Ê mày giờ tao sẽ đưa 5 cái tên và trong đó có tên crush tao và mày đoán nha "

Tôi lúc đó cũng bất ngờ không biết nó có từng tiết lộ với ai chưa nhưng đối với tôi việc biết người thầm thương của một ai đó như là một thứ quan trọng như mạng sống vậy. Lúc đó hình ảnh hai đứa học sinh đứa giữa sân trường mặc kệ những bạn học đồng trang lứa vui đùa mà cứ nhìn nhau , bầu không khí ngày càng căng thẳng như dò xổ số.

" Như Quỳnh , Phương Thảo . Đoan , Kiều Vy , Quỳnh Thi "

Những cái tên đã được nêu ra, mặt tôi trông vẫn tỏ vẻ bình thảng như nội tâm như muốn nhảy lung tung hết cả lên chẳng biết thằng Khoa thấy sao nhưng đôi mắt to đẹp và hàng lông mi cong dài của nó đang hướng về tôi chính xác hơn nhìn cái đồng tử hơi nhiễm sác nâu nó như muốn nuốt trọn người đối diện vậy 

" Phương Thảo "

" Ủa tại sao mày chọn nó? "

Thật sự câu hỏi nó như kiểu mỗi lần giáo viên bạn hỏi " đúng không? " và bạn xung phong trả lời vì bị hỏi vặn lại " vì sao? " vậy. Đầu tôi như nhảy số liên tục để tìm ra đáp án , đôi mắt cứ đảo qua lại như quả lắc của đồng hồ " làm ơn ai đó cứu con với!!!"

" Ờm thì .. tại con Quỳnh Thi và Như Quỳnh thì mày không thân còn Kiều Vy thì tao không thấy gì nổi trội..."

" Thế còn Đoan? Tao với nó cũng thân và nó cũng được đấy ? "

Trời ạ nếu có nắm lá ngón trong tay thì tôi không dại gì mà thẳng thừng nhét vào mồm ngay! Cài thằng này nó thích hành tim một nữ sinh yếu đuối như tôi à. Thôi thì đành đánh liều một phen vậy. 

" Vì tao thấy nó xấu "

Nó cười phá lên làm tôi giật mình, nhìn cứ như mấy nhân vật phản diện khi con mồi vô con đường sai lầm mà họ vạch ra vậy. Bạn hỏi tôi có quê không, có! tôi quê lắm chứ thử nghĩ mà xem hai đứa học sinh đứa giữa sân trường một thằng thì ôm bụng cười ngả nghiêng một con thì cứ như chết đứng thì quê không?

" Mày đoán đúng rồi đấy!"

Câu nói này thôi khiến tôi mừng như muốn bung lụa vậy . Hai đứa cứ si mê nói tiếp cứ như vậy tôi và nó thân nhau lúc nào không hay. Lí do thân nhau cũng thật kì lạ đến sau này khi mà tôi hỏi nó không biết vì sao nó cười lúc ấy thì nó chỉ bản nhẹ với tôi rằng 

" Tao ghét con Đoan mà không ngờ lúc đó mày lại nói nó xấu tỉnh bơ vậy nên bất ngờ thôi "

Ôi trời ạ chỉ vì câu nói đó mà tôi vô tình bắt đầu dính vô xâu chuỗi của những sự kiện sau này của thằng bạn thân trời đánh này không ngờ tới được nhưng mà dù sao tôi cũng có câu muốn nhắn nhủ tới con Đoan sau này

Tao xin lỗi mày nhiều nhe nhưng mà mày xấu thật...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top