HAI- CON NGƯỜI LẠ KỲ
Khi tìm được Khoa tôi như gặp một tri kỉ vậy. Chúng tôi nói chuyện xuyên suốt, cứ gặp nhau là cười khiến cho tôi dần cảm thấy cả lớp chỉ có tôi và nó vậy nhưng thật đáng buồn làm sao ngay từ khi tôi nhận ra sự hiện diện thằng Bảo - thằng cao nhất lớp thì cuộc vui của tôi với người bạn tri kỉ ấy như ít đi hẳn. Thú thật ngay từ khi thấy Bảo là tôi chẳng ưa thằng đấy tí nào , chắc chắn sinh vật tồi và kì lạ chỉ có duy nhất nó thôi.
" Ừ đúng! Thì nó trông cũng ưa nhìn nhưng tao không ưa nó . Thằng ấy nói tao lùn là tao không thích rồi "
Phải nói sao về cái tên Bảo đây ta, ngoại hình của nó cũng gọi là ưa nhìn thật, được cái váng dóc của nó cao ráo sáng sủa mà con nhà gia giáo, học tốt. Thú thật thì nó là mẫu người lí tưởng của con gái trường tôi đấy nhưng tôi không ưa vì tính nó xấu lắm kể hoài cũng không hết đúng là " cái nết đánh chết cái đẹp " theo nghĩa đen luôn .Thì có phần đúng đấy tôi ghét nó vì nó chê tôi lùn nhưng " mấu chốt " ở đây là linh cảm của tôi đã mách bảo rằng nên đem Khoa tránh xa thằng ấy ra. Người tính đâu bằng trời tính vận đổi xoay chiều nên là tôi đành phải chấp nhận sự hiện diện của nó xung quanh thằng Khoa thôi.
" Không biết tao với mày thân từ lúc nào ha Khoa ? "
Gì vậy chàng trai , cậu định ngồi hoài niệm bắt chước tôi à. Chỉ có tôi thân với Khoa cậu chỉ là người theo sau thôi. Những dòng chữ ấy chạy trong đầu tôi từ khi cái cột điện lấy tay chống cằm nhìn thẳng vào mắt tri kỉ của tôi. Ánh mắt nó chăm chú lắm đến nỗi trong con ngươi ấy hiện lên bóng hình người đối diện.
" ai mà biết "
Thằng Khoa chả thèm nhìn một cái , bình thản trả lời. Đúng nên làm vậy đấy. Bất chợt thằng Bảo lấy tay đưa lại gần mặt nó. Theo phản xạ tự nhiên thì con người sẽ hất tay ra nhưng cái giây phút ấy dường như yên tĩnh đến lạ ngay cả thằng Khoa dường như đóng băng lại .
Gió lùa vào từ khung của sổ lớp học, dường như nắng và gió tô điểm cho hai người và vẽ lên trong mắt họ chút " nắng " . Nắng có thể làm con người ta say nếu được cảm nhận quá nhiều, say cũng không đến một cánh mạnh mẽ, họ say từ những thứ nhỏ nhất. Khi ngón tay thô ráp ấy lướt ngang trên gò má của ai đó, tôi thật sự nghĩ họ đã say...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20-05-20022
Xin chào! Tôi đã quay trở lại chỉ muốn nói là tôi vẫn còn hoạt động thôi nên là tập này ngắn thôi . Truyện này cuối tuần tôi sẽ đăng nốt 10 chap tôi đã viết xong. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top