Chap 9: Hãy để quá khứ được ngủ yên!
Anh mỉm cười rồi đỡ cô từ từ nằm xuống. Hân Nghiên thắc mắc liền hỏi:
- * Cậu vừa đi học về sao?*
Vĩnh Gia gật đầu.
Cô thấy thế liền xót xa trong lòng, cô nói:
- * Vậy cậu mau về đi, đã trễ rồi.*
- * Còn phải ăn uống đầy đủ để có sức làm việc mà tớ muốn chứ!*
Anh nghe thế liền giở giọng cợt nhã nói:
- * Tiểu thư Hân Nghiên à, thì ra là cô muốn đuổi tôi về chứ gì?*
- * Người hay đòi ở bên tôi là tiểu thư vậy mà bây giờ tiểu thư Tống đây lại có ý định muốn đuổi tôi về...*
- * Đau lòng thật đấy!*
Anh giả bộ làm gương mặt giận dỗi rồi quay qua chỗ khác, làm cho Hân Nghiên tưởng rằng anh đang hiểu lầm ý nghĩa câu mà cô vừa nói.
Hân Nghiên thấy vậy liền hoảng hốt nói:
- * Ơ Ơ không phải mà....sao lại nghĩ vậy chứ??*
- * Tớ quan tâm cậu mà, quay mặt sang đây điiiii*
- * Trương Vĩnh Gia à~~ Sao cậu lại giận chứ, tớ không có ý đó mà!!*
Cô cố gắng kéo tay anh, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô liền phồng má rồi nói một cách giận dỗi:
- * Này!! Vĩnh Gia quay sang đây đi nếu không là mình sẽ...giận cậu luôn!*
Vĩnh Gia nghe thế liền quay qua cười không ngậm được mồm vì đã chọc tức được cô, Hân Nghiên thấy thế liền liếc anh rồi hỏi:
- * Ủa? Khi nãy giận mà? Quay lại làm gì?*
Anh nghe vậy liền đáp lại bằng giọng thản nhiên:
- * Được, nếu vậy thì đành giận tiếp!*
Cô nghe thế liền lật đật nói:
- * Ê ê không chơi vậy nha!!!*
Vừa đúng lúc Tử Sâm mua được đồ ăn về, thì liền nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt trong phòng Hân Nghiên, liền nghĩ rằng cả hai đang cãi nhau. Cậu lật đật chạy lại phòng cô rồi mở cửa ra, thì thấy được khung cảnh cả hai người họ đang nắm lấy tay nhau mà không buông.
Tử Sâm ngượng ngùng nói:
- * Em....tới.... không...đúng...lúc...hả?*
Vĩnh Gia thấy cậu đã trở về liền vươn tay đến xoa đầu Hân Nghiên, mỉm cười rồi nói:
- * Cậu ăn rồi nghỉ ngơi đi nhé, chiều tối mình sẽ vào thăm cậu!*
- * Tử Sâm cho chị của em ăn sớm nhé!*
Nói xong anh liền đứng dậy đi về.
Tử Sâm thấy thế liền tươi cười nói:
- * Anh về cẩn thận nhé!*
Vĩnh Gia gật đầu, và đáp lại:
- * Ừm!*
Trong thời gian anh đi xuống bãi xe, thì anh đã chợt nhớ tới khoảng thời gian quá khứ ấy. Cái quá khứ mà anh không bao giờ muốn nó xuất hiện trong tâm trí anh một lần nào nữa, thì giờ đây nó lại đột nhiên xuất hiện. Làm cho tâm trạng của anh trở nên bất ổn.
................
5 năm trước, ở Bắc Kinh.
Ngày X tháng X năm 20XX
- * Trương Vĩnh Gia ơi~ cậu đâu rồi?*
Hân Nghiên nói vòng vào nhà của Vĩnh Gia.
- * Đây đây!*
- * Vĩnh Gia đây !*
Vĩnh Gia đi từ trong nhà cậu ra, mỉm cười chạy lại chỗ cô rồi hỏi:
- * Hôm nay cậu không đi múa bale sao?*
Hân Nghiên nghe thế liền ngập ngùng trả lời:
- * Thì...có...nhưng mình...trốn tiết để đến chơi với cậu!*
Vĩnh Gia nghe thế liền búng nhẹ trán cô bé rồi nói:
- * Này không được đâu, dì mà biết là sẽ la cậu đấy!*
Hân Nghiên không nói gì rồi cười, đúng lúc Tịch Ly cũng bước từ nhà Vĩnh Gia ra. Cậu vui vẻ chạy lại nói:
- * Wow Hân Nghiên, cậu cũng vừa tới sao?*
- * Hôm nay cậu mặc đồ dễ thương quá!*
Hân Nghiên thấy thế liền mỉm cười rồi nói:
- * Cảm ơn cậu, Tịch Ly!*
- * Mình vừa tới, hay là chúng ta đi đâu chơi đi nha?*
Vĩnh Gia thấy thế liền định từ chối, nhưng Hân Nghiên kéo tay áo anh. Như thể muốn nói rằng " Đừng từ chối mình mà, Vĩnh Gia!", cậu ấy không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý gật đầu.
Tịch Ly thấy thế liền gợi ra sáng kiến:
- * Hay là chúng ta đi khám phá căn nhà ở đằng sau trường đi! Tớ nghe nói có rất nhiều điều thú vị đấy.*
Cô bé nghe thế liền rất tò mò rồi kéo cả hai cậu chạy đi thật nhanh, Vĩnh Gia và Tịch Ly lật đật nói:
- * Ê ê từ từ nào, cậu mà té là mẹ của cậu sẽ mắng cậu đấy, tiểu thư Tống à!*
Hân Nghiên mặc kệ những lời nhắc nhở của hai người họ mà cứ chạy tiếp.
Vĩnh Gia và Tịch Ly thấy thế liền kéo tay Hân Nghiên lại, rồi nhẹ nhàng nắm tay cô. Cứ thế mỗi bên đều có mỗi người nắm tay cô để cho cô không còn tinh nghịch chạy nhảy nữa.
Cô liền phồng má mà nói một cách giận dỗi:
- * Đáng ghét, nếu đi bộ thì biết khi nào tới chớ!!!!!!!!!*
Cả hai người họ thấy nét mặt đó của Hân Nghiên liền bật cười và nói:
- * Nhưng nếu cậu té thì mai mốt sẽ không được tới nhà mình nữa đâu*
Cô cúi mặt xuống, mà không nói gì. Tịch Ly thấy thế liền nói:
- * Đừng khóc, chúng ta chẳng phải đã đến rồi sao? Cậu quên rằng nhà Trương rất gần nơi này sao?*
Cô ngơ ngác nhìn trước mặt mình.
- * Đúng là mình chả nhớ nổi luôn...*
- * ĐƯỢC RỒI, MAU ĐI KHÁM PHÁ THÔI!!!*
Tâm trạng cô liền thay đổi 180° khiến hai người họ bất ngờ. Và thế là bọn họ đã bắt đầu chuyến phiêu lưu trong ngôi nhà đáng sợ ấy.
Hân Nghiên nắm chặt tay của Tịch Ly và Vĩnh Gia, cả hai người họ có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô bé ấy. Vĩnh Gia thấy thế liền chấn an cô:
- * Không sao đâu, chẳng phải cậu rất dũng cảm sao? Hân Nghiên. *
Tịch Ly nghe thế cũng nói tiếp câu của Vĩnh Gia:
- * Hân Nghiên của bọn mình rất dũng cảm, thế nên những thứ này không nhầm nhò gì cả đâu nhỉ? *
Nói xong anh nở một nụ cười thật tươi rồi nhìn Hân Nghiên. Nụ cười ấy dường như đã làm cho cô bé đỡ sợ hơn một phần nào.
Ba người bọn họ đang đi thì Vĩnh Gia hình như đã đạp trúng một thứ gì đó. Cậu thấy vậy liền dừng lại và cầm thứ đó lên:
- * Đây là...ống chích?*
Hân Nghiên và Tịch Ly nghe thế liền kinh ngạc, vì toà nhà đã bị bỏ hoang từ lâu nên việc những tên tội phạm hoặc những tên tệ nạn đều có thể cư trú ở đây.
Vĩnh Gia thấy thế liền vứt ống chích đó xuống rồi lau tay, cậu quay lại nói nhỏ với cả hai:
- * Tốt nhất đừng đi sâu nữa, mau trở về thôi!*
Tịch Ly và Hân Nghiên hầu như cũng hiểu được ý mà anh muốn nói tới rồi liền gật đầu.
Cậu ấy nắm tay hai người bọn họ rồi đi tìm con đường ngắn nhất để ra ngoài, trong lúc tìm đường thì Hân Nghiên luôn cảm thấy có thứ gì đó luôn theo dõi bọn mình. Cô liền chủ động bật định vị của mình lên để báo về nhà.
Khi đã tìm được đường ra thì có bàn tay của một người đàn ông vươn tới bắt lấy Hân Nghiên:
- * ưm! ưm!*
Cô bé cố gắng vùng vẫy ra khỏi người đàn ông ấy nhưng lại không được.
Khi đó Vĩnh Gia thấy thế liền tìm cách để cứu Hân Nghiên:
- * BUÔNG CẬU ẤY RA! *
Cậu đá vào người đàn ông ấy một đá thật đau, khiến cho ông ta phải buôn bỏ Hân Nghiên ra để ôm lấy chỗ mà Vĩnh Gia vừa đá.
Hân Nghiên sợ hãi, rồi chạy lại ôm lấy Vĩnh Gia thật chặt rồi khóc không ngừng:
- * Vĩnh Gia...hức hức...tớ sợ...hức hức...*
Cậu thấy thế liền xoa đầu cô bé rồi nắm tay của Tịch Ly và Hân Nghiên chạy khỏi tên đó.
Cả ba cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, nhưng họ quên rằng có tận hai tên ở toà nhà này.
- * Á!*
Vĩnh Gia nghe thấy tiếng hét của Hân Nghiên liền quay lại, cậu đã rất kinh ngạc vì tên tội phạm đó đã lấy dao rồi kề dao vào cổ của Hân Nghiên.
- * Hức..hức...V...ĩnh...Gi...a...*
- * Vĩ....nh....Gi...a..*
- * Hức...hức...cứu...cứu...tớ...*
Tiếng cầu cứu của cô khiến anh không thể làm gì khác ngoài việc đứng yên nhìn con dao đó ngày một cứa vào cổ cô. Cậu liền hét to:
- * BỎ CÔ ẤY RA, TÊN ĐI*N*
Nói xong anh định đánh tên đó, nhưng tên tội phạm cười gian xảo rồi nói:
- * Nếu mày đụng vào tao, thì tao sẽ cho con nhóc này lên đường ngay đấy! *
Vĩnh Gia và Tịch Ly nghe thấy thế liền không thể làm gì khác.
- * Hân Nghiên....*
Tên tội phạm nhân thời cơ rồi ngày một kéo Hân Nghiên đi lùi ra phía sau. Nhưng thật may, những vệ sĩ của nhà họ Tố đã tới cứu tiểu thư của họ kịp thời.
Lúc ấy, Hân Nghiên sợ hãi rồi liền ngất đi, Vĩnh Gia và Tịch Ly thấy thế liền chạy lại và đỡ lấy Hân Nghiên. Vết thương mà tên tội phạm ấy gây ra ở cổ của cô bé quá sâu, nên đã làm cho cổ của cô bé để lại một vết sẹo nhỏ qua phần cần, điều đó làm cho cậu bé Vĩnh Gia rất cảm thấy có lỗi.
Có lẽ, vì khi cô bé cần cậu ấy nhất thì cậu lại chẳng thể làm gì. Cái tên đầu tiên mà cô bé ấy thốt ra là Vĩnh Gia, thế mà cậu lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.
Sau khi việc đó trải qua, gia đình Hân Nghiên biết, rồi liền mắng chửi cậu bé ấy một cách đáng sợ. Cậu ấy không biết phải nên làm gì rồi liền nói với gia đình cô bé:
- * Cho con xin lỗi về việc ngày hôm ấy ạ. Những lỗi lầm ấy, con sẽ khắc sâu vào trong trái tim và tâm trí của con ạ, và...sau này con sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả tính mạng của con! *
Nói xong Vĩnh Gia liền cúi chào bọn họ, rồi chạy một mạch về nhà.
Sau ngày hôm ấy, cậu đã tự nhủ với bản thân mình rằng " Phải bảo vệ Hân Nghiên thật tốt! " vì cô ấy là tất cả những gì mà mình có được.
................
Trên đoạn đường về nhà, Vĩnh Gia liên tục suy nghĩ tới cái quá khứ ấy. Khiến anh luôn tự trách cứ bản thân mình.
Tịch Ly, Tú Dương và Mỹ Ngọc thấy Vĩnh Gia về liền chạy ra hỏi:
- * Anh về rồi sao? Cô gái ấy thế nào rồi ạ?*
Anh bất ngờ, rồi cố gắng mỉm cười lại và đáp:
- * Cô ấy ổn, cảm ơn mọi người vì đã hỏi han cô ấy nhé!*
- * Anh lên phòng nhé.*
Nói xong Vĩnh Gia cúi đầu chào, rồi liền bỏ đi lên phòng mình, mà không nói thêm câu nào. Khiến cả ba người còn lại chỉ biết im lặng mà nhìn theo anh.
Tú Dương thấy vậy liền nói:
- * Chắc anh ấy mệt rồi, để anh ấy nghỉ ngơi đi! *
- * Rồi chiều chúng ta sẽ làm những món mà Vĩnh Gia thích để anh ấy ăn nhé?*
Mỹ Ngọc và Tịch Ly thấy hợp lý liền gật đầu đồng ý.
Tịch Ly nói:
- * Vậy anh về đây! Tạm biệt hai đứa.*
Nói xong cậu liền xách cặp đi về, để nghỉ ngơi rồi chiều qua nhà họ Trương.
Trong khi ấy, Tú Dương kéo tay Mỹ Ngọc rồi hỏi:
- * Cậu có muốn đi siêu thị mua đồ với mình không?*
Mỹ Ngọc thấy thế liền giở giọng cợt nhã rồi nói:
- * Đi rồi thì cô sẽ cho tôi cái gì? *
Tú Dương thấy thế liền bối rồi suy nghĩ:
- * Thì...thì....cho...kẹo!*
Nói xong cô liền gãi gãi má của mình. Mỹ Ngọc đơ mặt ra rồi hỏi:
- * Cô nghĩ tôi là con nít ha gì mà cho kẹo?*
- * Đúng là trẻ trâu! *
Tú Dương nghe vậy liền liếc cô, rồi nói:
- * Không đi thì thôi, tôi đi một mình.*
Vừa dứt câu thì Tú Dương liền bỏ ra ngoài. Mỹ Ngọc thấy thế liền kéo tay cô lại rồi nói:
- * Để tôi đi lấy xe, đứng ở ngoài chờ đi cáo lùn!*
Tú Dương ngơ ngác rồi suy nghĩ:
- " Bộ cậu ta bị ngáo à? "
- " Tính tình thay đổi 360° luôn ấy!!!!"
Cô bèn lắc đầu với tính cách khó hiểu của Mỹ Ngọc, và liền đi ra ngoài đứng đợi cô ấy lấy xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top