Chap 8: Người thích chọc, kẻ hay dỗi!

Khi nghe xong câu hỏi của Mỹ Ngọc, cô không tin vào tai mình mà liền hỏi lại:

- * Gì...cơ?*

- * Cậu...vừa mới nói gì ?*

Mỹ Ngọc thở dài rồi liền nói lại một lần nữa mà không hề thay đổi cảm xúc trên gương mặt mình:

- * Tôi hỏi là cô có bị điếc không?*

Tú Dương nghe vậy liền phồng má rồi quát vào mặt cô:

- * CÁI GÌ? CẬU BẢO AI ĐIẾC? THÈM ĐÒN ?*

- * Tôi không thèm đứng nói chuyện với cậu nữa! *

Khi Mỹ Ngọc đã thấy được nét mặt giận dữ của Tú Dương thì cô ấy liền dựa vào ghế mà cười không ngừng.

- * Cáo lùn! Cô dễ tức giận hơn tôi nghĩ đấy! *

- * Vui thật.*

Đây là lần đầu tiên Tú Dương thấy được nụ cười tươi của Mỹ Ngọc, cô cười trong rất vui mà không một chút đề phòng nào cả.

Tú Dương cúi xuống nhìn cô rồi hỏi:

- * Chọc tôi vui lắm sao? *

- * Sao cậu lại cứ thích chọc tôi vậy?*

Mỹ Ngọc vươn đến, rồi chống cằm nhìn cô:

- * Ừ! Vui lắm.*

- * Khi nãy, tôi hỏi là ngày mai cô có muốn đi xem phim với tôi không?*

Tú Dương có một chút vui trong lòng, rồi gật đầu và mỉm cười đáp lại câu hỏi của cô:

- * Ừm, mình rất hân hạnh khi được cậu mời đi  xem phim đấy! *

Khi cô đã nhận được câu trả lời của Tú Dương thì cả hai ánh mắt nhìn nhau trong một bầu không khí yên tĩnh, Tú Dương cảm thấy có điều gì đó không đúng rồi liền tìm chuyện nói:

- * Chúng..chúng ta mau đi về thôi, anh Vĩnh Gia vẫn đang chờ chúng ta đấy...*

Nói xong cô vội vàng quay lại chỗ của mình rồi xách cặp đi một mách ra khỏi lớp, Mỹ Ngọc cũng cảm thấy được sự ngượng ngùng của cả hai.

- * N...này chờ tôi với, cáo lùn!*

Nói rồi, cô ấy cũng xách cặp chạy theo Tú Dương.

Trong khi đó, cả hai người là Vĩnh Gia và Tịch Ly đứng chờ khá lâu nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cả hai người kia ở đâu, Tịch Ly hỏi:

- * Hay là hai ẻm đi về trước rồi? *

Vĩnh Gia nghe thấy liền vội đáp:

- * Không đâu...*

- * Chúng ta mau đi vào lại trường tìm thử xem sao!*

Vừa nói hết câu, Vĩnh Gia vội vàng chạy lại phòng bảo vệ để xin phép được vào trường một lần nữa để tìm Mỹ Ngọc và Tú Dương.

Tịch Ly thấy thế liền lắc đầu thở dài rồi đi theo anh, dường như bảo vệ không cho nhưng với sự năng nỉ dai dẳng của cả hai thì một lúc sau bác bảo vệ cũng đã chừng chừ mà gật đầu.

Khi đã được cho phép, cả hai người cúi đầu cảm ơn bác bảo vệ đó rồi liền chạy một mạch vào trường. Vừa bước tới đại sảnh thì đã thấy hình dáng của hai người con gái đang đi từ từ ở sân trường.

Tịch Ly thấy thế liền hét lớn về phía cả hai người họ:

- * Tiểu Dương, Mỹ Ngọc!*

Cả hai người họ thấy thế liền chạy đến chỗ Tịch Ly và Vĩnh Gia, rồi Tú Dương hỏi:

- * Hai người đi đâu đây?*

Vĩnh Gia trong lòng có chút lo lắng, nhưng lại dùng giọng điệu bình tĩnh rồi đáp:

- * Hai bọn anh đi tìm hai đứa đấy.*

- * Các em đi đâu à?*

Mỹ Ngọc và Tú Dương thấy thế liền gượng cười rồi đáp:

- * Tụi em chỉ là...ở lại dọn vệ sinh thôi, cho tụi em xin lỗi ạ!*

Khi nghe được câu trả lời đó, thì Vĩnh Gia cũng an tâm rồi xoa đầu cả hai. Rồi quay đầu trở về:

- * Chúng ta mau về thôi, đã trễ rồi!*

Dáng vẻ điềm tĩnh của Vĩnh Gia khiến cho Mỹ Ngọc và Tú Dương cảm thấy được lỗi lầm mà mình gây ra. Riêng Tú Dương, điều đó lại làm cô nhớ đến chuyện lúc trước...Khi cô chưa kịp nói lời xin lỗi với người mẹ mà cô yêu quý thì cô đã ch*t.

Tú Dương dừng bước rồi nói:

- * Anh Vĩnh Gia cho chúng em xin lỗi, lần sau chúng em sẽ nói cho anh trước...*

Nghe được câu xin lỗi từ miệng Tú Dương thốt ra thì cả ba người họ rất bất ngờ và kinh ngạc, Vĩnh Gia nghe vậy cũng được xoa dịu bớt phần nào.

Anh quay lại mỉm cười rồi đáp:

- * Tiểu Dương không cần xin lỗi, anh không giận các em. Đừng lo!*

Tịch Ly cảm thấy bầu không khí đang dần bị kéo xuống thì liền kéo cả ba người họ chụm lại rồi nói với một giọng vui tươi:

- * Này! Bộ tôi học chưa đủ mệt hay sao mà các người còn muốn cho tôi xem kịch buồn à? *

- * Mau mau đi về nhà cậu thôi, Vĩnh Gia! Bụng tôi đang gào thét vì đói rồi này.*

Anh ta kéo cả ba người đi ra khỏi trường, rồi chạy thẳng về nhà của cả ba người họ.

Tuy đã diễn ra một chút buồn phiền của cả ba anh em họ, nhưng nhờ có Tịch Ly mà cả ba anh em họ đã vơi đi được buồn phiền đó.

Đoạn đường từ trường về nhà họ Trương bỗng ngắn hơn thường ngày, chắc có lẽ là vì trên đoạn đường ấy xuất hiện một bầu không khí khác hẳn với thường ngày. Cả bốn người họ vừa đi vừa nói những câu chuyện trên trời dưới đất.

Khác với dáng vẻ nghiêm túc, chín chắn của Vĩnh Gia ở trường. Giờ đây, dáng vẻ năng động và lắm trò mới thật sự là dáng vẻ của anh.

Dáng vẻ ấy hiện giờ của anh khiến cho cả ba người còn lại rất hài lòng và vui theo.

Cuối cùng cũng thì bọn họ cũng đã đến nhà. Khi Vĩnh Gia vừa khoá cửa cổng lại, thì có một cuộc điện thoại gọi đến cho anh.

Anh liền nghe máy:

- * alo?*

- *...*

- * Gì cơ?*

- * Cô ấy có sao không?*

- *...*

- * Được! Được!*

- * Tôi sẽ đến ngay!*

Vừa cúp máy thì anh vội vàng chạy vào nhà.

Tịch Ly thấy Vĩnh Gia bước vào nhà liền định mời anh ăn trái cây ( mặc dù là cậu ta đang ở nhà Vĩnh Gia nhưng vẫn thoải mái như nhà mình), Tịch Ly cười rồi nói:

- * Vĩnh Gia ăn trái câ-.... không....*

Vĩnh Gia không nghe thấy gì liền quăng cặp xuống sofa rồi lấy xe đạp chạy ra ngoài.

Tịch Ly ngơ ngác rồi hỏi Mỹ Ngọc:

- * Nó bị gì vậy?*

- * Nó còn chả thèm để ý đến lời nói của anh luôn kìa Tiểu Ngọc ơi*

Tịch Ly đau lòng rồi ôm gối.

Mỹ Ngọc thấy thế liền nói với giọng điệu cợt nhã:

- * Thì chắc ảnh đang lo cho người mình thích ấy mà!*

Nói xong cô liền chóng cằm cười. Tịch Ly dường như đã biết người đó là ai rồi, nên cậu cũng chả thèm hỏi thêm.

Tú Dương cũng vừa bước xuống lầu liền thắc mắc hỏi:

- * Anh Vĩnh Gia đâu ạ?*

Cả hai người họ đều đồng thanh nói:

- * Ảnh/ nó đi lo cho người mình thích rồi!*

Tú Dương kinh ngạc vì không nghĩ rằng Vĩnh Gia đã có người mình thích, vì trong cốt truyện tiểu thuyết không hề đề cập những chuyện như vậy.

Phía bên Vĩnh Gia thì lại rất phức tạp, khi anh nghe được tin cô gái ấy bị thương thì anh liền chạy một mạch đến bệnh viện.

- " Hân Nghiên..."

Khi vừa tới bệnh viện, anh liền chạy tới quầy tiếp tân rồi hỏi nữ ý tá làm việc ở đó:

- * Cho hỏi bệnh nhân Tống Hân Nghiên nằm ở đâu vậy ạ?*

Nữ y tá ấy đáp lại:

- * Xin chờ tôi một tí, tôi sẽ xem lại....à bệnh nhân Tống Hân Nghiên nằm ở khoa cấp cứu, hiện đang làm phẩu thuật.*

Vĩnh Gia nghe vậy liền cúi đầu cảm ơn rồi chạy về hướng đó. Khi vừa tới nơi thì anh thấy người nhà của Hân Nghiên đang ngồi chờ, khiến anh cũng an tâm hơn được phần nào.

Anh chầm chậm đi tới chỗ người nhà của cô rồi cúi đầu chào hỏi, anh định hỏi lí do thì...

- * Bốp!*

Mẹ của cô tát vào mặt Vĩnh Gia. Lúc đó anh đã rất bất ngờ nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc yên lặng chịu đựng.

Sau đó mẹ Hân Nghiên mắng chửi anh một cách thậm tệ, rồi tiến tới đánh anh:

- * THẰNG CH* TẠI MÀY MÀ TIỂU NGHIÊN MỚI BỊ THƯƠNG!*

- * MÀY CÚT ĐI!*

Em trai của Hân Nghiên thấy thế liền chạy lại kéo bà ta ra.

- * Mẹ... đừng làm ồn nữa mà! *

-  * THẰNG CH* CH*T, TAO HẬN MÀY!!*

- * Mẹ! Anh Vĩnh Gia anh đi qua kia đi, coi chừng anh bị đánh trúng đấy!*

Nghe thấy tiếng ồn thì y tá lật đật chạy ra và nói:

- * Làm phiền người nhà bệnh nhân không được phép làm ồn! *

Trong lúc ấy, Vĩnh Gia chỉ biết đứng yên để cho mẹ của Hân Nghiên đánh anh cho thoả mãn cơn giận dữ của bà. Em trai cô thấy thế, liền dắt mẹ đi nơi khác để cho bà hạ cơn giận xuống.

Khi thấy tình hình đã lắng xuống, em trai của Hân Nghiên là Tử Sâm, thấy anh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ một thứ gì đó rồi liền đi lại ngồi kế bên Vĩnh Gia và nói:

- * Cho em xin lỗi vì việc mẹ em vừa làm...*

Vĩnh Gia thấy thế liền cố gượng cười rồi đáp:

- * Ừm, không sao. Anh hiểu mà!*

Tử Sâm liền hỏi bằng một giọng điệu buồn bã:

- * Năm tháng ấy....sao anh lại từ chối tình cảm của chị ấy vậy?*

Vĩnh Gia im lặng một hồi, rồi nói:

- * Là do...anh không tốt...*

Tử Sâm định hỏi tiếp thì bác sĩ bước ra, cả hai người thấy thế liền chạy lại hỏi:

- * Bác sĩ bác sĩ, cô ấy/ chị tôi thế nào rồi?*

Bác sĩ thấy thế liền nói:

- * Cô ấy không sao, nghỉ ngơi vài tuần thì sẽ bình phục lại.*

- * Tôi xin phép!*

Nói xong thì vị bác sĩ ấy liền rời đi.

Cả hai người liền bước vào phòng bệnh để xem xét tình hình hiện giờ của cô ấy.

Tử Sâm nói:

- * Anh ngồi đây canh chị em giùm nhé? Em đi mua đồ ăn cho chị ấy, để khi chị ấy tỉnh dậy còn có cái ăn.*

Vĩnh Gia gật đầu rồi đáp:

- * Được! Em đi cẩn thận.*

Khi Tử Sâm rời đi, thì Vĩnh Gia liền vươn tay tới sờ đầu cô một cách nhẹ nhàng.

- * Tại sao lại ngốc như thế?*

- * Đi đứng phải cẩn thận chứ...đồ ngốc!*

Khi anh vừa nói hết câu, thì một giọng nữ dịu nhẹ cất lên:

- * Cậu lo cho mình sao?*

Đó chính là giọng nói của Hân Nghiên.

Cô đã tỉnh dậy khi Tử Sâm vừa rời đi, nhưng cô vẫn muốn lừa Vĩnh Gia để xem biểu hiện của anh như thế nào.

Vĩnh Gia thấy thế liền lo lắng hỏi:

- * Cậu có sao không?*

- * Có đau ở đâu không?*

- * Đi đứng kiểu gì thế?*

Hân Nghiên vui ra mặt rồi cười. Anh thấy thế liền búng nhẹ trán cô rồi nói:

- * Chưa chết nên cậu chưa sợ đúng không?*

Cô phồng má rồi nói:

- * Có người bắt nạt bệnh nhân kìaaa!*

- * Bệnh nhân đã bị tổn thương ở trái tim rồi, cần người đó chữa trị*

Anh bật cười rồi lắc đầu với sự tinh nghịch của cô, Vĩnh Gia đáp:

- * Thế muốn chữa trị bằng cách nào?*

Hân Nghiên bất ngờ rồi hỏi lại:

- * Hả? Cậu thật sự muốn chữa trị cho tớ luô

- * Thật không? Thật không?*

Cô ngồi dậy mà quên rằng mình đang bị thương.

-* A!*

Hân Nghiên nhăn mặt lại, Vĩnh Gia thấy thế liền lo lắng đỡ cô. Rồi cằng nhằn:

- * Đồ ngốc! Cậu đang bị thương đó.*

Cô thấy thế liền nhân thời cơ dựa vào vai Vĩnh Gia. Khiến cho anh bất ngờ mà liền nhận ra rằng mình đang bị mắc phải bẫy của Hân Nghiên.

Vĩnh Gia liền ngồi im để cho cô dựa rồi nói:

- * Từ khi nào mà cậu trở nên tinh nghịch và lắm trò thế?*

Cô biết rằng mình đã bị bại lộ, cô liền im lặng.

Anh thấy thế liền nói tiếp:

- * Xin lỗi...*

- * Sau khi cậu khỏi bệnh, mình sẽ làm cho cậu bất cứ việc gì cậu muốn. Thế nên hãy mau khỏi bệnh nhé, nhóc con!*

Cô nghe vậy liền tươi tắn hẳn lên rồi nói:

- * Oke, mình sẽ mau khỏi bệnh!!!*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top