Chap 7: Sự chủ động bất ngờ của cậu ấy !?

Trong lúc học, Tú Dương liên tục trầm ngâm nhìn ra cửa sổ vì mãi suy nghĩ đến câu nói của cô gái đó trong giấc mơ:

- " Hình như cô gái đó nói là...gia đình...cậu...rất...."

- " Chết tiệt, không hiểu những câu sau nữa..."

Cô buồn bã nằm ườn ra bàn rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

- * Xin mời học sinh Ân Tú Dương!*

Cô mải mê ngủ mà chả thèm nghe thấy giáo viên gọi mình lên bảng. Cô Ngô không thấy động tình gì của Tú Dương, cô ấy liền kêu tên cô một lần nữa:

- * Ân Tú Dương đâu?*

Tú Dương vẫn không nghe thấy gì mà vẫn ngủ một cách ngon lành, Và rồi cô Ngô liền tức giận, bước xuống chỗ bàn cô ngồi thì thấy Tú Dương đang ngủ một cách ngon lành. Cô Ngô liền cuộn cuốn sách toán mà mình đang cầm lại rồi đập lên bàn một cái thật to:

- * RẦM!*

Tú Dương nghe một tiếng động cực to ở bàn mình rồi giật mình ngồi dậy nói:

- * A..a cái gì, động đất ư? *

Cô Ngô thấy thế liền dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể rồi nói với cô:

- * Không phải động đất đâu "trò cưng" à.*

Cô nghe xong câu nói đó liền an tâm và đặt tay lên ngực mình:

- * Phù...may thâ-...*

Tú Dương ngước lên thấy người đang đứng trước mặt mình là giáo viên toán, cô liền nở nụ cười gượng rồi hỏi:

- * Hihi...cô Ngô cô đang làm gì ở chỗ bàn em vậy ạ? *

Cô Ngô thấy thế liền nở nụ cười " thân thiện" và...

- * Bốp!*

Một cú đánh từ cô Ngô vào đầu của Tú Dương, làm cho cô đau đớn mà ôm đầu mình:

- * A....đau quá!*

Cô Ngô quát vào mặt Tú Dương:

- * BƯỚC RA NGOÀI CỬA LỚP ĐỨNG PHẠT CHO TÔI, MAU!*

Tú Dương ôm đầu rồi bĩu môi đi ra ngoài lớp đứng trong tình trạng vẫn chưa tỉnh ngủ, trong lúc đó Mỹ Ngọc vẫn đang cố nhịn cười. Thì cô Ngô nhìn thấy thế liền tiến lại chỗ cô, và cúi mặt xuống nở nụ cười tươi rồi hỏi:

- * Em muốn cười nữa không?*

Mỹ Ngọc thấy có điềm liền từ chối một cách nhanh gọn:

- * Dạ không đâu ạ...*

Nụ cười của cô Ngô vụt tắt, và liền " thưởng" cho Mỹ Ngọc một cú đánh:

- * Bốp!*

- * Em bước ra ngoài đứng chung với trò Tú Dương cho tôi, MAU LÊN!*

Mỹ Ngọc nhăn mặt mà ôm đầu lại, rồi lủi thủi đi ra ngoài đứng phạt chung với cô.

Tú Dương thấy thế liền bất ngờ hỏi:

- * Sao cậu lại ra đây?*

- * Bị phạt luôn rồi sao?*

Mỹ Ngọc im lặng mà không trả lời gì. Tú Dương thấy thế liền nghĩ rằng chắc cô ấy đã giận dỗi mình rồi. Mặc dù cô không biết lí do.

Tú Dương cúi mặt xuống, rồi nói:

- * Xin lỗi nhé, chắc vì tớ mà cậu cũng bị phạt chung...*

Mỹ Ngọc nghe thế liền im lặng một hồi rồi nói:

- * Ừ, không sao!*

- * Đó không phải lỗi của cô.*

Sau câu nói ấy thì mọi thứ lại im phăng phắc không một tiếng động, điều đó khiến cả hai đều trở nên rất ngượng ngùng.

5 phút sau, Mỹ Ngọc liền lên tiếng hỏi:

- * Hôm nay cô muốn ăn gì?*

Mỹ Ngọc mở lời trước với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, làm cho Tú Dương bất ngờ.

- * À thì....gì cũng được, nhưng dì Diêu đi đâu rồi sao?*

Mỹ Ngọc nhắm mắt lại, rồi trả lời câu hỏi của cô một cách thản nhiên:

- * Ừ, mẹ tôi lúc nào cũng đi công việc tới một hai ngày mới về!*

- * Chắc do cô không ở với mẹ tôi từ nhỏ, nên cô không biết.*

- * Còn về ba thì cô biết đấy, từ khi ba của cô lấy mẹ tôi thì ông ta liền đi công tác rất nhiều. Dường như chẳng về nhà... Điều đó khiến cho anh Vĩnh Gia rất lo đấy! *

Nghe xong câu trả lời của Mỹ Ngọc, cô liền có thể cảm nhận được sự cô đơn của hai anh em nhà Trương, mặc dù bà Diêu rất quan tâm cả hai anh em nhưng không chỉ vì thế mà có thể bù đắp được nỗi cô đơn to lớn trong trái tim của hai anh em họ.

Còn về phần người ba của " Tú Dương" thì cô có thể biết rằng, sau khi mẹ của " Tú Dương" mất vì tai nạn thì ông ta liền trở thành một người đàn ông bận rộn. Còn về việc ông ta lấy bà Diêu thì đó là điều mà Kang Min không thể lý giải.

- * Vậy thì...cậu và anh Vĩnh Gia muốn ăn gì?*

Tú Dương thắc mắc hỏi.

Mỹ Ngọc trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi nói:

- * Gì cũng được, anh em chúng tôi không kén chọn.*

Tú Dương nghe thế liền nói một món mà cô rất thích với Mỹ Ngọc:

- * Vậy lát chúng ta ăn ở căn tin nhé?*

Mỹ Ngọc nhìn cô rồi nói:

- * Ừ được, chiều theo ý cậu.*

Khi cả hai vừa trò chuyện xong thì cô Ngô bước ra rồi mắng:

- * Này! Tôi bảo cả hai đứng phạt chứ không phải là đứng nói chuyện.*

- * Hai trò bộ đang đù-....*

Khi cô Ngô định mắng cả hai người thì tiếng chuông cũng vừa cất lên:

- * Renggg! Renggggg!*

Khi nghe được tiếng chuông hết tiết cả hai đã mừng vì dường như nó đã cầu cứu cả hai người thoát khỏi sự mắng chửi của cô Ngô.

Sau đó Tú Dương và Mỹ Ngọc định đi lên lớp Vĩnh Gia để kéo anh đi xuống căn tin mua đồ ăn thì thấy được khung cảnh tràn ngập tình yêu của một cô gái dành cho anh.

- * Anh Vĩnh Gia....em thích anh! *

- * Anh làm người yêu em nhé?*

Cô gái ấy nói xong câu tỏ tình mà cô đã giấu từ tận trong trái tim của mình, rồi lật đật cúi đầu xuống vì sự ngại ngùng khi đứng trước Vĩnh Gia, nó là điều khiến cho anh rơi vào thế khó xử và cũng là điều anh rất ghét.

Nếu cô không thể ngước mặt lên thì anh lại không thể nói chuyện một cách tử tế với cô được. Anh im lặng một hồi rồi cố gắng mỉm cười, và nói:

- * Anh cảm ơn em vì đã thích anh, nhưng....anh xin lỗi...*

Chưa kịp nói xong thì cô gái ấy đã nghe được hai chữ " xin lỗi", thế là đã khóc bù lu bù loa rồi chạy về. Làm cho Vĩnh Gia chỉ biết gượng cười cho qua, sau khi giải quyết xong mọi chuyện anh định quay trở về lớp thì thấy Mỹ Ngọc và Tú Dương đang đứng nhìn mình. Cả hai người định vẫy tay kêu anh lại, thì Vĩnh Gia liền chạy tới hỏi:

- * Hai đứa đi đâu lên khối năm hai đây?*

Khác với bộ mặt nghiêm túc khi nãy, hiện giờ Vĩnh Gia nở nụ cười rạng rỡ với cả hai người.

Tú Dương thấy thế liền nói:

- * Chúng em định rủ anh đi ăn đấy ạ*

Vĩnh Gia nghe thế liền mừng rỡ, vì đúng lúc anh cũng đói. Anh mỉm cười rồi nói:

- * Được, nhưng cho Tịch Ly đi chung nhé? Cậu ấy cũng đang đói! *

Khi nghe cái tên " Tịch Ly" mà Vĩnh Gia vừa nhắc tới thì Tú Dương liền bất ngờ vì không biết nhân vật ấy có trong cuốn tiểu thiếu mà mình đã xuyên tới. Nhưng cô cũng không quan tâm vì chắc có lẽ, anh ta chỉ là một nhân vật phụ.

Tú Dương đáp:

- * Vâng, anh vào kêu anh ấy đi. Tụi em chờ!*

Sau khi Vĩnh Gia và Tịch Ly bước ra thì cả bốn người liền đi xuống căn tin ăn trưa. Trên đường xuống căn tin, ai ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ghen tị và bàn tán về họ:

- * Xem kìa, cả bốn người họ đều đi chung đấy! *

- * Người đẹp thường đi theo bầy đàn à? *

- * Ôi trời ơi, Vĩnh Gia của tôi ngon qué*

- * Cô gái tóc trắng là của tôi!!!!!*

- *.....*

Những chủ đề mà bọn họ bàn tán cũng chỉ là nhan sắc của bốn người mà thôi. Điều đó không làm họ ấn tượng chút nào cả, nhưng thứ mà chú ý nhất là câu nói của một bạn nào đó.

- * Cô gái tóc trắng là của tôi!!!!!*

Khi đó, cô liền liếc sang nhìn Mỹ Ngọc. Cô không hiểu vì sao trong lòng cô lại khó chịu như thế.

Mỹ Ngọc thấy thế liền nhướng mày nhìn cô trong ngơ ngác.

- * Gì?*

Mỹ Ngọc thắc mắc hỏi.

Tú Dương chấn tỉnh lại, rồi ngượng ngùng nở nụ cười và nói:

- * Không.... không có gì đâu*

Mỹ Ngọc nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi cũng mặc kệ.

Khi đã xuống căn tin, cả bốn người đều đã tìm được cho mình món mà bản thân thật sự thích. Khi đang ăn thì Tịch Ly chống cằm nhìn Tú Dương hỏi:

- * Lâu rồi anh mới thấy em đấy nhé! *

- * Lúc trước gặp em chắc em chỉ mới lớp 5 gì thôi nhỉ?*

Anh ta nói xong liền nở nụ cười toả nắng của mình, khiến cho bao con tim thiếu nữ ở căn tin đều cần được truyền máu.

Vĩnh Gia mỉm cười rồi nói tiếp chủ đề mà Tịch Ly đang nói đến:

- * Khi ấy, con bé vẫn còn rụt rè sợ cậu đấy.*

- * Chắc do cậu giống người khổng lồ chẳng? *

Vĩnh Gia cười không ngậm được mồm vì câu nói của mình, Tú Dương nghe thế liền ngại ngùng và đáp lại:

- * Aida không phải đâu....chỉ là...lúc đó em sợ chứ bộ!*

Nói xong cô liền phồng má.

Nhưng sự thật là cô chẳng nhớ gì về kí ức của " Tú Dương" cả, cô chỉ cố gắng bịa ra để nói thôi.

Khi cả bốn người vừa ăn xong thì tiếng chuông hết giờ ra chơi cũng reo lên.

- * Reng! Reng! Reng!*

Tịch Ly buồn bã nói:

- * Lại phải học, ais...*

Vĩnh Gia thấy thế liền vỗ vai anh ta rồi nói:

- * Cố lên nào, còn tiết cuối rồi. Chiều chúng ta được nghỉ mà! *

Nghe Vĩnh Gia nói tới " được nghỉ" cậu liền nhớ ra rằng chúng ta sẽ được nghỉ vào ngày mai và ngày mốt. Tịch Ly liền lên một kế hoạch:

- * Hay là ngày mai cả lớp mình tới nhà Vĩnh Gia chơi nhỉ? *

- * Chắc sẽ vui lắm đây!!!!!*

Nghe được lời đề nghị ấy, Vĩnh Gia liền quay sang nhìn Mỹ Ngọc và Tú Dương như truyền tính hiệu muốn nói rằng " Cả hai đứa hãy từ chối giúp anh", và anh mỉm cười rồi nói:

- * Nếu tiểu Dương và tiểu Ngọc không cảm thấy phiền.*

Cả hai người nghe thế liền đồng thanh nói:

- * Không phiền đâu ạ! Càng đông càng vui mà. *

Khi nghe được câu này, Vĩnh Gia chỉ mỉm cười " thân thiện" mà không hề phản hồi được câu nào nữa. Chắc anh bây giờ shock lắm, khi cả hai đứa em gái nhỏ của mình không nhận được tín hiệu mà mình muốn gửi đến.

Sau đó, cả bốn người đều trở về lớp của họ. Một tiết học nhàm chán trôi qua, Tú Dương vẫn cố gắng nhớ lại xem cô gái trong giấc mơ đó đã nói gì với mình. Mà chẳng hề để tâm đến việc học hành.

Tiếng chuông hết tiết cuối cùng của một ngày đi học cũng đã vang lên, Tú Dương vui vẻ đứng dậy dọn tập sách rồi chuẩn bị về thì thấy Mỹ Ngọc đã ngủ gục lúc nào chẳng hay. Cô liền đi lại bàn cô ấy và ngồi xổm xuống, nhìn cô ấy ngủ.

-* Học sinh giỏi mà cũng ngủ gục sao? *

- * Chắc cậu mệt lắm nhỉ? *

- *Bốn tiết lúc nãy cậu ấy đã rất cố gắng rồi.*

Tú Dương định vươn tay tới sờ đầu cô thì đúng lúc cô cũng vừa hé mắt ra. Mỹ Ngọc nhìn cô rồi hỏi:

- * Sao lại nhìn tôi? *

- * Mê à, cáo lùn?*

Cô nhếch mép cười.

Khi nghe xong câu hỏi cuối, Tú Dương liền đỏ mặt rồi nói:

- * Điên à, đồ tự luyến.*

- * Đã trễ rồi, mau về thôi. Anh Vĩnh Gia vẫn đang đứng đợi chúng ta đó!*

Cô đứng dậy định đi lấy cặp táp rồi về, thì bị Mỹ Ngọc kéo tay lại rồi hỏi:

- * Ngày hôm sau...đi xem phim không?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top