Chap 6: Đó là trùng hợp hay là ý trời đã định?
Kang Min mở mắt từ từ ra, thì cô đã nhận ra rằng xung quanh mình toàn là một màu trắng, cô kinh ngạc rồi nói:
- * Mình nhớ là mình đang nằm trên giường cơ mà...đây là đâu?*
- * Phải làm sao để trở về đây?*
Cô hét to:
- * Có ai ở đây không?*
- * Làm ơn...hãy trở lời tôi đi! *
Kang Min đi một vòng rồi thấy có một nữ nhân với vóc dáng bé nhỏ xuất hiện ở đằng trước, cô liền chạy lại người đó. Và hỏi:
- * Bạn gì ơi...cho mình hỏi.*
Cô đặt tay lên vai cô gái đó, rồi cô gái đó quay qua nhìn cô. Kang Min đã bất ngờ vì mình đã gặp được người mà mình cần gặp.
Cô gái đó sở hữu một vóc dáng bé nhỏ, mái tóc dài màu đen huyền...cùng với đó là một gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười trong sáng mà chàng trai và cô gái nào cũng yêu thích. Cô gái đó chính là" Tú Dương". Nữ Chính trong tiểu thuyết Girl Love " Thanh Xuân Của Chúng Ta".
Kang Min thấy vậy liền hỏi:
- * Cậu là " Tú Dương" đúng không?*
Cô gái ấy gật đầu rồi mỉm cười. Kang Min thấy thế liền hỏi tiếp:
- * Sao cậu lại ở đây? Mà...lí do chính là...cậu có thể quay lại với cơ thể của cậu không?*
- * Làm ơn hãy trở về nơi cậu thuộc về đi...*
Kang Min nói rồi lắc lắc đôi vai bé nhỏ của " Tú Dương", cô ấy không nói gì hết rồi liền mỉm cười mà lắc đầu.
Và rồi:
-* Rắc! Rắc!*
Kang Min và " Tú Dương" nghe thấy tiếng động lớn rồi cả hai cùng nhau ngước mặt lên nhìn, hai người đều rất bất ngờ. Vì những vết nức của không gian trong giấc mơ đã bắt đầu vỡ ra, và sập đổ xuống, chắc có lẽ là vì đã có một ai đó đánh thức Kang Min dậy.
- * Áaaa! *
" Tú Dương" lật đật ôm hai tai của mình lại. Đôi vai của cô ấy run lại vì sợ hãi.
Kang Min thấy thế liền ôm lấy " Tú Dương" rồi nói.
- * Không sao đâu...*
- * Cậu đừng lo, sẽ không sao đâu mà. Chúng ta vẫn chư-...*
Khi Kang Min chưa nói xong thì "Tú Dương" ngước lên nhìn cô rồi mở miệng ra nói một câu gì đó nhưng Kang Min không thể nghe được vì tiếng đổ vỡ của những mảnh không gian trong giấc mơ ngày một lớn hơn và rớt xuống rất nhanh.
- * Gia...đình....cậu....vẫn...hạnh...phúc*
- * Đừng...lo...nhé! Kang Min!*
- * Cậu...hãy...sống...thật...hạnh...phúc...nhé!*
Cô mở to mắt ra vì không hiểu cô ấy nói gì, rồi hấp tấp hỏi lại:
- * Cậu vừa nói cái gì cơ?*
- * Cậu vừa nói gia đình mình thế nào cơ?*
Đôi mắt của Kang Min lúc này đã không thể nhìn thấy rõ nữa vì những giọt nước mắt bắt đầu đua nhau trào ra, cô liền nắm chặt đôi vai của " Tú Dương", rồi hét lớn:
- * LÀM ƠN, HÃY NÓI CHO TỚ NGHE ĐI MÀ...*
- * GIA ĐÌNH TỚ THẾ NÀO VẬY? CẬU NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA ĐI MÀ....LÀM ƠN!*
" Tú Dương" ngày một tan biến theo những mảnh vỡ không gian. Kang Min thấy vậy liền khóc nức nở.
- * Làm ơn chỉ một chút nữa thôi mà, đừng biến mất mà " Tú Dương"...*
- * Cậu có thể cho tớ biết gia đình tớ thế nào được không...*
-* Tớ vẫn chưa nghe rõ những câu mà cậu nói mà...*
- * Xin cậu đừng biến mất...*
- * LÀM ƠN!*
" Tú Dương" đã nở một nụ cười thật tươi rồi liền biến mất theo những mảnh không gian trong giấc mơ.
- * KHÔNG, ĐỪNG BIẾN MẤT MÀ...!*
Kang Min tiếc nuối chạy theo những mảnh vỡ còn sót lại. Nhưng lại không thể níu kéo được.
Ánh sáng mặt trời đã len lỏi vào những khung cửa sổ ở phòng Tú Dương, làm cho cô đột nhiên thức giấc. Cô liền nhăn mặt và mở mắt ra, rồi đặt tay lên tráng suy nghĩ:
- * Ưm...*
- " Cô gái ấy...đã nói gì vậy?"
-" Gia đình mình thế nào nhỉ?"
Cô nằm suy nghĩ một hồi lâu nhưng vẫn không ra được câu trả lời mà mình cần tìm. Tú Dương đành ngồi dậy và tiến vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi đi học.
- * Tiểu Dương, Tiểu Ngọc, Vĩnh Gia mau thức dậy ăn sáng rồi đi học nào! *
Giọng của bà Diêu vẫn nội lực như ngày nào, khiến cho cả ba đều lắc đầu bất lực mà lết xuống nhà.
Vĩnh Gia là người xuống trước, kế tiếp là Mỹ Ngọc và Tú Dương, bọn họ đều ung dung thư thả mà không lo lắng rằng mình sẽ trễ học. Bà Diêu thấy vậy liền mắng:
- * Ba cái đứa này, các con có biết là mấy giờ rồi không?*
Vĩnh Gia thản nhiên nhún vai rồi nói:
- * Tất nhiên là...6h rồi ạ!*
Bà Diêu thấy vậy liền đá vào đ*t anh một cái.
- * Bốp!*
- * A....đau quá!*
Vĩnh Gia ôm mông rồi làm bộ mặt bánh bao chiều.
Bà Diêu liền hét lớn:
- * Là gần 7h, chứ không phải là 6h. Đồng hồ của con bị hư à? *
Cả ba người nghe thế liền hoang mang, và cả ba đồng loạt hỏi:
-* GÌ CƠ? 7H Ạ? KHI NÃY CON XEM LÀ 6H KIA MÀ?*
- * Aaa, chết rồi chết rồi. Tôi không muốn bị đi chân vịt quanh sân trường đâuuuu!!!*
Cả ba người đều đồng loạt lúng ta lúng túng lấy cặp và mang giày vào chạy một mạch đến trường, nhưng họ vẫn không quên được câu chào hỏi gửi đến bà Diêu:
-* DẠ CON THƯA MẸ/ DÌ ĐI HỌC Ạ!*
Làm cho bà Diêu cũng phải lắc đầu ngao ngán vì độ ngủ nướng của cả ba. Bỗng có một cuộc điện thoại cùng lúc đó gọi đến bà Diêu:
- * Alo?*
-*...*
-* Là thi thể của ai?*
-*....*
-* Gì cơ? Được được, tôi sẽ đến ngay!*
Khi nghe xong cuộc điện thoại ấy, vẻ mặt bà trở nên vô cùng nghiêm túc. Bà liền chạy lên phòng để chuẩn bị đi tới nơi đó.
Trong khi đó, cả ba đều chạy một mạch đến trường, thật may là họ đã đến kịp giờ vì nếu như chỉ cần chậm trễ 1phút nữa thôi thì ba gương mặt ưu tú, xinh đẹp ở khối 10 và 11 đều sẽ được nhắc đến khắp mọi nơi trong tình trạng là đi chân vịt.
Tú Dương chạy đến bảng tên các học sinh để coi mình thuộc lớp năm nhất nào.
- * Để xem, hmmm....à đây rồi, là 10a1*
Tú Dương chuẩn bị quay lại thì có một nữ nhân đặt cằm của mình lên đầu cô rồi nói:
- * Tôi và cô sẽ chung lớp với nhau sao, cáo lùn?*
- * Trùng hợp phết!*
Đó chính là giọng nói lạnh lùng của Mỹ Ngọc.
Tú Dương thấy thế liền nói:
- * Nếu không thích thì cậu chuyển lớp đi, đồ cọc cằn!*
Nói xong cô liền quay lại đẩy cô ấy ra và bỏ đi về lớp một mạch, để lại một người trong tình trạng hoang mang đứng ở đó.
Mỹ Ngọc ngơ ngác nghĩ:
- " Là...vẫn giận chuyện hôm qua sao?"
Cô nhếch mép cười, rồi thì thầm:
-* Đúng là...con cáo lùn!*
Mỹ Ngọc nói xong liền bỏ đi về phía lớp mà mình học. Cô đi đến đâu thì những ánh mắt của những thiếu nữ đều đổ dồn về phía cô, khiến cho những người con trai xung quanh đều lắc đầu mà liếc lấy liếc để cô. Chắc có lẽ là vì cô có một hình dáng...thu hút nữ nhân hơn là nam nhân chăng?
Phía bên Vĩnh Gia cũng không thua kém gì bên Mỹ ngọc và Tú Dương. Khi vừa bước vào lớp học thì đã có rất nhiều người bàn tán anh. Vĩnh Gia thấy thế liền bước đến một chàng trai có vóc dáng cao 1m8 ngang bằng anh, và mái tóc được chẻ hai mái trong vô cùng điển trai. Đó chính là người bạn thân thiết nhất của Vĩnh Gia, là Tịch Ly. Rồi cất chất giọng trầm ấm hỏi:
- *Có chuyện gì sao?*
- * Cậu có thể kể cho tớ nghe với được không, Tịch Ly?*
Tịch Ly thấy thế liền cười rồi đáp lại:
- * Lại có thêm một cô gái tặng quà cho cậu rồi đó. Cậu đoán xem, Vĩnh Gia. Lần này sẽ chỉ là yêu thầm hay là sẽ tỏ tình luôn?*
Anh ta dùng chất giọng trêu chọc anh.
Vĩnh Gia thấy thế liền nở nụ cười " thân thiện" đáp:
- * Cậu đùa với tôi đấy à? Tôi không có nhu cầu yêu đương trong 2 năm sắp tới đâu đấy nhé! *
- * Nếu cậu thích thì cậu cứ lấy đi, còn tôi phải đi qua lớp em tôi để xem xét tình hình đây.*
Vĩnh Gia nói xong liền để cặp lên bàn rồi rời đi. Tịch Ly liền nói lớn:
- * Ê này! Bỏ của chạy lấy người sao? Tôi lấy thật đấy nhé?*
Dường như anh không muốn nghe những gì mà Tịch Ly nói nữa, anh liền nhanh chóng đi xem lớp học của Mỹ Ngọc và Tú Dương.
Sau một hồi suy nghĩ chọn lựa chỗ ngồi, thì Tú Dương đã chọn cho mình một chỗ có thể tiện ngủ...và tiện ăn vụng. Còn về phần Mỹ Ngọc thì cô đã chọn ngồi kế Tú Dương vì nơi đó rất khó để giáo viên chú ý đến.
Tú Dương thấy thế liền bất ngờ hỏi:
- * Sao cậu lại ngồi trước tôi?*
- * Cậu có biết cậu cao lắm không? Sao mà tôi thấy được bảng?*
Mỹ Ngọc nghe thế liền quay xuống nói:
- * Vậy...đổi chỗ?*
- * Cô lên chỗ tôi và tôi xuống chỗ cô, chịu chưa? *
Tú Dương nghe thế liền lắc đầu không ngừng, cô nói:
- * Thôi...cậu ngồi đó đi*
Mỹ Ngọc im lặng một hồi rồi nhếch mép cười vì Mỹ Ngọc biết rằng cô sẽ không chịu đổi chỗ với mình, vì cô đã có kế hoạch rằng sẽ " học nhiều hơn ăn". Cô trở lại nét mặt lạnh lùng rồi nhìn Tú Dương nói:
- * Vậy cho tôi xin lỗi vì việc hôm qua*
Nói xong cô liền quay lên, mặc kệ Tú Dương có chấp nhận hay từ chối lời xin lỗi đó của cô hay không.
Tú Dương thấy thế liền chóng cằm, phồng má rồi quay sang chỗ khác. Cùng lúc đó, Vĩnh Gia cũng đến để đưa đồ ăn cho cả hai.
- * TIỂU NGỌC, TIỂU DƯƠNG. MAU RA LỤM ĐỒ ĂN NÀY!*
Cả hai nghe thấy liền đứng dậy bước ra khỏi lớp để lụm đồ ăn sáng. Những ánh mắt ngưỡng mộ và yêu thích đều chú ý đến cả ba. Ai ai cũng thì thầm bàn tán rồi nói nhỏ với nhau rằng:
-* Đúng là tinh hoạ hội tụ!*
- * Mỹ nam và mỹ nữ đều ở chung với nhau sao, đã vậy còn là anh em chung nhà nữa!*
- * Ôi trời, anh ấy là chồng tương lai của tôi đấy!*
- *Cô gái tóc trắng đằng kia là chồng tôi đấy!*
-* Cô bé nhỏ con ở đằng kia nhìn dễ thương quáaaa !*
Mặc dù là thì thầm nhỏ, nhưng nhỏ đến mức cả ba đều nghe thấy đến phát gượng. Tú Dương thấy thế liền phá hỏi bầu không khí và nói:
- * Cảm ơn anh Vĩnh Gia đã mang đồ ăn đến cho chúng em! *
Mỹ Ngọc thấy thế cũng nói tiếp câu của Tú Dương:
- * Anh hai không cần phải làm thế đâu mà, khi anh xuống đây bọn họ đều nhìn tụi em muốn thủng lưng rồi đấy ạ! *
Dù chỉ nói bằng một giọng lạnh lùng nhưng Cô nói câu nào đều trúng câu đó, đến mức Vĩnh Gia không dám bàn cãi gì.
- * Thôi, cả hai mau vào lớp đi. Nhớ học tốt nhé. *
- * Anh sẽ đợi các em ở ngoài cổng trường khi ra về nhé! *
Nói xong Vĩnh Gia liền xoa đầu cả hai rồi tươi cười trở về lớp học. Cả hai cũng liền vào lớp vì không muốn bị bàn tán lung tung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top