Chap 24: Lời tâm sự của bản thân.
Bản thân mình, dạo này thường rất dễ tụt cảm xúc. Không hiểu vì sao nữa, nhưng mà chỉ cần một vài phút sau thôi là mình không còn chút năng lượng nào để nhìn nhận mọi thứ xung quanh một cách tích cực nữa. Lạ thật ấy nhỉ?
Khi mà con người ta đột nhiên bước vào một con đường tối tăm nào ấy mà không có cách nào có thể thoát ra, thì họ chỉ còn cách ngồi xuống và dùng tay ôm lấy đầu mình rồi lộ ra cảm xúc tiêu cực. Chẳng có một ai có thể hiểu được loại cảm xúc ấy cả, thay vì biểu lộ những cảm xúc tiêu cực đó ra mọi người xung quanh thì họ lại chọn cách che giấu đi. Thế là bị những người xung quanh hiểu lầm.
Cuộc sống mà luôn có những lúc vui, những lúc buồn, những lúc tức giận và những lúc bất ngờ đến mức không thể nào tin được. Thế mà một con người luôn có thể giải quyết những vẫn đề xung quanh mà giờ lại bất lực trước những suy nghĩ tiêu cực của mình. Liệu hiện giờ bản thân mình đang suy nghĩ gì nhỉ? Mình thật sự không hiểu được...
Và rồi " Bùm" một cái, mình đột nhiên rơi vào thế giới hoàn toàn khác lạ, nơi đây thật sự không có một người thân cận nào cả. Một thế giới hoàn toàn chỉ được viết lên bằng ngòi bút của một tác giả nào đó. Đúng là ngay từ đầu mình đã cảm thấy khá lo sợ, hoảng loạn, buồn bã, thế nhưng cho dù có buồn bã, khóc lóc đến bao nhiêu lần thì bản thân vẫn ở lại thế giới này. Cứ thế mình từ từ chấp nhận rằng " Mình là một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết" .
Charlise, Mỹ Ngọc, Dì Diêu,.... Những nhân vật cứ nghĩ sẽ chỉ có trong tiểu thuyết mà không bao giờ có thể nói được những giờ đây lại đang xuất hiện từng người một với từng hoàn cảnh trước mắt mình. Kì lạ thật ấy nhỉ? Nếu là bạn, thì bạn sẽ xử lí những tình huống ấy như thế nào nhỉ?
Những nhiệm vụ tưởng chừng sẽ có thể thực hiện, nhưng giờ đây chính bản thân mình lại đắm chìm vào những không gian của tình yêu. Và rồi quên mất rằng mình phải làm nhiệm vụ mà mình được định sẵn.
- * Tú Dương à! Tớ thích cậu! *
- * Tớ thích cậu nhiều lắm! *
- * Mình muốn biết mọi thứ về cậu, Tú Dương à! *
- * Mình có thể chờ được! *
- * Mình sợ mất cậu! *
Từng câu từng chữ mà chính miệng Mỹ Ngọc thốt ra đều khiến bản thân tôi không thể nào tin được, cứ nghĩ rằng mình thật sự đang mơ sao?
Những lời nói ấy, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không thật sự được nghe từ bất kì ai cả. Thậm chí từ gia đình, bạn bè,... Mọi thứ đều khiến tôi không có hy vọng để suy nghĩ rằng " Một ngày nào đó, hy vọng bọn họ sẽ nói rằng với mình rằng bọn họ thật sự rất sợ mình biến mất! "
Thế nhưng giờ đây, mình lại nghe được những lời nói ấy, và rồi chính bàn chân của mình lại vô tình bước vào thế giới của Mỹ Ngọc. Một thế giới của một nhân vật trong tiểu thuyết, một thế giới chỉ toàn màu hồng, không hề có chút giả tâm trong lòng nào cả. Mình chỉ ước rằng, một ngày nào đó mình có thể nói ra hết những gì mà bản thân mình đang giấu.
Thật ấy! Tình yêu mà, lúc nào cũng xinh đẹp và màu nhiệm như thế. Có những người họ chấp nhận hy sinh bản thân mình để cho người mình yêu hạnh phúc. Vậy tại sao mình lại không thể hy sinh được?
Trong suốt cuộc đời mà bản thân chúng ta đi qua, đều có rất nhiều người sẽ bước vào cuộc sống của chúng ta mà bản thân mình không tài nào biết được.
- * Xin chào, tôi là Hâm Dao! *
- * Cho anh xin lỗi nhé, Tú Dương. *
- * Để dì Diều làm cho con những món thật ngon nhé? *
Đúng vậy, cuộc sống của mỗi người thường xảy ra rất nhiều chuyện, và có rất nhiều người bước vào. Có những người thật sự dùng hết tấm lòng của mình để làm cho đối phương vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng cũng có những người sẵn sàng bỏ ra thời gian, trí óc của mình để tính kế hại rất nhiều người.
Kể cả tình bạn, 7 năm cũng vậy, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể làm cho tình bạn ấy biến mất. Có một vài người thường nói " Cãi nhau là để hiểu cho nhau mà ! " Thế nhưng đâu ai biết được rằng, nếu đối phương không thể nào kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì sẽ khiến cho những người xung quanh họ bị tổn thương. Huống hồ gì là một tình bạn 7 năm, nó tuy dài nhưng lại có thể dễ dàng hủy hoại mối quan hệ ấy bằng những câu nói mang tính xúc phạm người kia.
Nói đi cũng phải nói lại, vốn dĩ cho dù bản thân có chạy trốn ở đâu thì cũng không thể thoát khỏi " Luật nhân quả" Cho đi cái tốt, rồi sẽ nhận lại cái tốt. Cố gắng đánh đổi thời gian của mình vào những việc tốt thì sẽ nhận lại những thành quả như mong muốn.
Tình yêu, tình bạn cũng thế. Chân thành sẽ nhận lại chân thành, hy sinh vì điều tốt thì sẽ nhận lại kết quả đẹp. Hy vọng rằng, bản thân mình sau này sẽ có được một kết quả tốt đẹp như mình mong muốn.
Có lẽ nãy giờ bản thân mình đã nói khá nhiều rồi, nhưng mình hy vọng một điều rằng mọi điều tốt đẹp sẽ tới trong tương lai không xa.
~ Tú Dương ~
•-----------------------------•
- * Tú Dương à, sắp tới giờ vào thi rồi đấy! *
Giọng nói của Mỹ Ngọc cất lên, kèm theo đó là bóng dáng của cô ấy đứng phía trước chờ Tú Dương.
Nghe thấy giọng nói của Mỹ Ngọc, Tú Dương liền mỉm cười chạy tới:
- * Vâng! *
/ End ss1 /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top