Chap 23: Tớ muốn biết mọi thứ về cậu !
Cuối cùng cũng đã hết một ngày cuối tuần của cả hai người họ. Giờ đây là lúc mà cả hai người họ chính thức bước vào kì thi cuối kì mà trường đưa ra.
Mỹ Ngọc cầm một chồng sách vở to đùng rồi bước qua phòng Tú Dương, và gõ cửa:
- * Cốc! Cốc! Cốc*
- * Tú Dương, cậu có ở trong phòng không? *
Khi nghe thấy tiếng nói của Mỹ Ngọc thì Tú Dương vội vàng chạy ra rồi mở cửa cho cô với nụ cười tươi tắn.
Tú Dương nhìn thấy chồng sách mà Mỹ Ngọc ôm vào lòng và ngơ ngác hỏi cô:
- * Sao vậy? Có chuyện gì sao? *
Cô thấy thế liền đáp:
- * Chúng ta...cùng học nhé? *
Nghe thấy thế, Tú Dương liền vui vẻ và kéo cô vào phòng mình. Vừa bước vào căn phòng của Tú Dương thì Mỹ Ngọc đã thật sự rất bất ngờ về cách bày trí căn phòng này.
Vì có lẽ căn phòng lúc trước của " Tú Dương" thường rất bừa bộn và tối tăm. Thế nhưng căn phòng hiện tại lại thay đổi một cách khiến cho Mỹ Ngọc vô cùng ngạc nhiên, từ cách ăn mặc, cách đi đứng, cách nói chuyện thậm chí bây giờ đây căn phòng này đã thật sự thay đổi. Ngay lúc này đây, cô lại tự đặt cho mình câu hỏi rằng:
" Liệu cô gái này có phải là Tú Dương không? "
Thấy Mỹ Ngọc đứng im như tượng, Tú Dương bèn bước lại gần cô và quơ tay trước mặt cô nhưng không thấy cô trả lời hay động đậy gì cả mà chỉ đứng nhìn một góc mà suy nghĩ, Tú Dương bèn cất giọng nói nhè nhẹ của mình lên rồi hỏi Mỹ Ngọc:
- * Mỹ Ngọc à~ *
- * Cậu sao vậy? *
Khi giọng nói của Tú Dương đã truyền đến tai cô thì cô bèn giật mình mà gượng cười.
- * Không có gì đâu, chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi...*
Tú Dương kéo cô lại bàn học rồi lật sách vở ra để bắt đầu cho một quá trình học tập ôn thi của cả hai.
Cả hai người họ đều im lặng mà học bài một cách chăm chỉ, thế nhưng sau một tiếng đồng hồ thì Mỹ Ngọc lại bày trò trêu chọc Tú Dương, cô dùng một ngón tay của mình rồi chạm nhẹ vào đầu mũi của người kia. Khiến cho Tú Dương giật mình mà ngước lên nhìn Mỹ Ngọc.
Cô tức giận, phồng đôi má căng mịn của mình lên rồi nói:
- * Cậu thật là, không muốn học nữa sao? *
Mỹ Ngọc bật cười vì hai cái má của Tú Dương cứ như hai chiếc bánh bao nóng hổi, điều này khiến cho Tú Dương vô cùng khó hiểu vì không biết mình đã làm điều gì.
- * Thôi mà~ đừng cười nữaaa*
- * Đồ đáng ghét! *
Cô không ngừng được mà cười mãi đến mức ôm bụng, những nụ cười giòn tan của Mỹ Ngọc đã khiến cho Tú Dương mỉm cười mà vui lây. Đó là một nụ cười vô cùng thoải mái, mà không có chút đề phòng nào cả, nụ cười ấy đã khiến cho đối phương cô cảm nhận được sự ấm áp từ trong con người cô.
Sau một hồi cười giọng giã cùng nhau thì Mỹ Ngọc chóng cằm nhìn Tú Dương với ánh mắt vô cùng dịu dàng, ánh mắt ấy xem cô như là một bông hoa độc nhất vô nhị không ai có thể sánh bằng. Tú Dương dường như đã hiểu được những gì mà Mỹ Ngọc mong muốn.
Cả hai người họ cùng nhẹ nhàng xích bàn tay mình về đối phương và nắm lấy tay nhau một cách dịu dàng, cái nắm tay ấy khiến cho Tú Dương xoá tan mọi buồn phiền mà thế giới này mang đến cho cô. Mỹ Ngọc bèn cất giọng nói dịu dàng của mình rồi dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, và nói:
- * Tú Dương à *
- * Tớ muốn biết mọi thứ về cậu! *
Điều này là điều khiến cho Mỹ Ngọc thắc mắc về cô rất lâu, có lẽ Mỹ Ngọc đã cảm nhận được sự thay đổi từ cô gái này. Thế nhưng chuyện mà Mỹ Ngọc thắc mắc lại là một bí mật mà Tú Dương đã muốn chôn vùi từ sâu bên trong tâm trí của mình.
Nhận được câu nói ấy từ Mỹ Ngọc, cô bèn im lặng mà cúi gằm mặt xuống như thể đang che giấu một cảm xúc gì đó mà không muốn cho đối phương thấy được.
Mỹ Ngọc đã cảm nhận được điều gì đó không hay bèn xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng.
- * Không sao, không sao đâu*
- * Có lẽ đã quá gấp rồi nhỉ? *
Vừa dứt lời thì cô nhìn Tú Dương rồi nở nụ cười dịu dàng, như thể muốn nói với Tú Dương rằng:
" Tớ có thể chờ cậu! "
Tú Dương không nói gì mà ôm chặt lấy Mỹ Ngọc thật chặt rồi bật khóc nức nở, ngay lúc này đây cô cảm thấy bản thân mình có lỗi với Mỹ Ngọc vô cùng, cô biết rằng việc người mình yêu muốn biết những điều về mình là một việc rất bình thường.
Thế nhưng Tú Dương nên lấy danh phận gì để nói lên những bí mật và những điều về bản thân mình đây? Nên lấy danh phận của một cô gái mang tên " Tú Dương" hay là danh phận thật sự của mình mang tên " Kang Min" ? Có lẽ đó là một việc rất khó khiến cô phải suy đi nghĩ lại mà mãi chưa có kết quả để trả lời cho bản thân mình.
Bọn họ ôm nhau rất lâu mà không hề muốn buông đối phương ra. Có lẽ hai người họ sợ rằng một khi đã buông đối phương ra thì họ sẽ rời xa mình mà không tài nào có thể nắm lại được.
Mỹ Ngọc úp mặt vào cổ của Tú Dương rồi nói với giọng như sắp khóc:
- * Hồi tối, tớ mơ thấy cậu rời xa tớ... *
- * Tớ sợ lắm...*
Khi nghe được những lời nói ấy từ chính miệng của Mỹ Ngọc, khiến cho Tú Dương vô cùng bất ngờ. Cô không tin rằng một nữ nhân lạnh lùng, ít thể hiện cảm xúc trước mặt người khác nhưng giờ đây lại nói rằng:
* Cậu ấy sợ mất mình*
Tú Dương mỉm cười nhẹ nhàng rồi xoa xoa tấm lưng của Mỹ Ngọc và nói:
- * Không đâu, tớ không đi đâu cả*
- * Tớ vẫn ở đây mà, vẫn luôn bên cạnh cậu*
Từng câu từng chữ mà Tú Dương thốt ra khiến cho con tim cô có chút đau lòng, cô không biết rằng liệu mình sẽ ở bên cậu ấy bao lâu. Cô sợ rằng một ngày nào đó sau khi thức dậy cô lại trở về nơi mà mình thuộc về, cô sợ rằng một ngày nào đó Charlise lại đến và xoá mọi kí ức của cậu ấy về cô.
Mỹ Ngọc sau khi nghe những câu nói an ủi của Tú Dương thì cô ấy càng ôm chặt Tú Dương hơn rồi nói:
- * Đó chính là lí do tớ muốn biết nhiều hơn về cậu...*
- * Tớ yêu cậu lắm, Tú Dương à...*
Tú Dương nghe thấy thế liền gật đầu liên tục rồi nói:
- * Mình cũng vậy, cảm ơn cậu! *
- * Cảm ơn vì đã yêu mình! *
Từ sâu trong tận đáy lòng của Tú Dương, cô luôn biết rằng bản thân mình sẽ không phù hợp với thế giới này. Cô luôn đề phòng mọi thứ xung quanh mình, thế nhưng cô lại quên mất phải đề phòng cô gái kế bên mình. Và rồi trái tim cô đã trót dại mà yêu phải nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết mà mình muốn thoát ra.
Đúng vậy! Con người ta thường nói, một khi đã yêu, đã thích một ai đó thì sẽ mang đến cho mình rất nhiều nỗi sợ kèm theo đó là sự đắm chìm trong tình yêu. Và Tú Dương cũng không là ngoại lệ, cô luôn mang theo những nỗi sợ hãi trong con người mình thế nhưng cô lại càng muốn bản thân mình đắm chìm trong những kỉ niệm, hạnh phúc của tình yêu mà Mỹ Ngọc mang tới. Và cô không hề muốn rời xa Mỹ Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top