Chap 21: Sự xuất hiện bất ngờ!
Trong khung cảnh ngọt ngào của buổi chiều tà, có hai nữ nhân mang dáng vẻ xinh đẹp đang nắm tay nhau trên đoạn đường về nhà. Điều này đã vô tình lọt vào mắt những người đi đường kia.
- * Nhìn xem cả hai người họ như người yêu nhau vậy *
- * Cô gái tóc trắng ngầu quá*
- * Hình như bọn họ là người yêu nhau thì phải*
Tất nhiên những lời xì xầm to nhỏ ấy đã lọt vào tai của Mỹ Ngọc và Tú Dương khiến cho cả hai vui thầm trong lòng.
Mỹ Ngọc nắm chặt tay của cô rồi quay sang hỏi Tú Dương với giọng điệu nhẹ nhàng:
- * Cậu muốn ăn gì không? *
- * Tối nay mẹ không về nên sẽ không có đồ ăn ở nhà đâu*
Sau khi nhận được cậu hỏi của Mỹ Ngọc, thì Tú Dương suy nghĩ một hồi rồi quay sang đáp:
- * Ừm....ăn đồ nướng nhé? *
- * Cậu muốn ăn gì? *
Mỹ Ngọc nở nụ cười cưng chiều rồi nói:
- * Vậy đi ăn đồ nướng*
- * Trùng hợp là tớ cũng đang thèm nó*
Nụ cười ngọt ngào của cô đã được nhìn thấy bằng chính mắt của Tú Dương và rồi cô ấy đã nhìn cô mà không tài nào để ý đường đi.
Thế là cô vô tình trượt chân té vì dẫm lên vỏ chuối mà mấy con mèo hoang xả bừa ra. Ngay lúc này Tú Dương nghĩ rằng bản thân mình sẽ té nên theo bản năng đã nhắm chặt mắt mình lại.
- * ối...*
Thật may Mỹ Ngọc đã nhìn thấy được tình hình và kịp thời kéo tay cô về phía mình nên đã ngăn chặn được việc cô ngã.
Vào khoảnh khắc này đây, cả hai bọn họ vô tình ôm lấy nhau thật chặt. Mỹ Ngọc cúi xuống nhìn Tú Dương rồi nói:
- * Cậu nên mở mắt ra đi*
- * Đồ ngốc~*
Tú Dương nghe thế liền mở mắt từ từ ra với tâm trạng có phần không tin vào lời nói của Mỹ Ngọc.
Đúng thật là cô ấy đã kịp thời đỡ cô nên không té.
Cô ngước lại nhìn thất gương mặt gợi đòn của Mỹ Ngọc rồi phồng má, giận dỗi nói:
- * Cậu....ai cho cậu cười? *
- * KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI NỮA*
- * NHỤC NHÃ QUÁ*
Giọng nói của Tú Dương lớn đến mức nhà hàng xóm nghe thấy liền tưởng có chuyện gì và rồi họ bước ra nhìn khiến cho Mỹ Ngọc ngại ngùng mà kéo cô đi.
Sau một hồi thì cả hai người bọn họ đã ghé vào một tiệm đồ nướng ngon nhất khu mà họ sống.
Mỹ Ngọc nhìn menu một hồi rồi gọi những món mà Tú Dương thích ăn.
- * Cho tôi một phần thịt bò, một phần tôm càng,..v....v...v..*
Tú Dương nghe thấy thế liền trong lòng có phần bất ngờ vì không tin rằng Mỹ Ngọc biết được mình thích ăn những món này.
Khi phục vụ đã rời đi thì cô liền nói với Mỹ Ngọc:
- * Tớ đi vệ sinh một lát nhé! *
Mỹ Ngọc nghe thế liền mỉm cười rồi gật đầu.
Tú Dương đứng lên rồi đi về hướng của nhà vệ sinh thì bị một tên nam nhân tuấn tú kéo vào góc tường, nơi mà không ai có thể nhìn thấy.
- * Ưm...ưm...ưm...*
Hắn bịt miệng cô lại, khiến cho cô không thể la lên được và thì thầm vào tai cô:
- * Suỵt, im lặng đi Kang Min! *
" KANG MIN" cái tên kiếp trước của cô, chỉ có Charlise mới biết mà không ai có thể biết được cái tên ấy. Điều này khiến cho nhịp tim của cô chậm lại một nhịp và khiến cho bản thân cô không phản khán nữa.
Dường như Tú Dương đã biết tên này là ai, ngay lúc này cô đã điều hoà lại được nhịp thở của mình rồi kéo tay của tên đã bắt cô ra và nói với giọng điệu lạnh lùng:
- * Charlise! Tôi nghĩ ngài nên bỏ tôi ra rồi! *
Nói xong cô quay lại nhìn Charlise. Đúng thật gương mặt tuấn tú, điển trai, thu hút mọi ánh nhìn của nhiều cô gái kèm theo đó là giọng nói đầy sự nguy hiểm. Quả nhiên, cô đoán không thể nào sai được. Đó chính là vị thần Charlise.
Charlise thấy thế liền mỉm cười rồi nói:
- * Đã lâu không gặp~ Kang Min*
Tú Dương nhăn mặt rồi bảo:
- * Tôi không phải Kang Min! *
Nghe thấy thế, nụ cười của Charlise đã biến mất mà lại thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng mang đầy tâm địa và chiêu trò, hắn khoanh tay rồi dựa vào tường rồi nói:
- * Lúc trước, đã có một nữ nhân không muốn thừa nhận mình là Tú Dương*
- * Và bây giờ lại không muốn thừa nhận mình là Kang Min*
- * Rốt cuộc, cô là gì? *
Dường như Tú Dương đã cảm thấy được sát khí mà Charlise toả ra, cô bèn im lặng rồi nói:
- * Kiếp trước tôi là Kang Min, nhưng kiếp này tôi là Tú Dương! *
- * Chẳng phải thế sao? *
Sau khi nghe được những lời nói đó của cô, hắn liền bật cười không ngừng rồi nói:
- * Ồ~ vậy à? *
- * Tú Dương của ta ơi~ ngươi có biết mỗi kiếp đều của mỗi người đều có một vài nhiệm vụ không? *
- * Vậy ngươi đã làm nhiệm vụ của " KIẾP NÀY" chưa? *
Cô biết rằng mình đã bỏ quên nhiệm vụ mà Charlise đưa đến cho cô, thế nhưng cô không đành lòng rời bỏ người cô yêu. Tú Dương cúi đầu xuống rồi im lặng mà không thể hé môi nửa lời.
Charlise thấy thế liền bước tới rồi hôn lên mái tóc cô, và nói:
- * Nếu ngươi không làm được vậy thì bỏ đi! *
- * Về làm nữ nhân của ta đi~ *
- * Ta có thể phá bỏ nhiệm vụ cho ngươi~ *
Nghe thấy thế cô liền đầy mạnh hắn ra rồi dùng vẻ mặt tức giận nhìn hắn, cô không ngờ một vị thần được loài người tôn kính ngay bây giờ đây lại nói ra những lời kinh tởm như thế.
Tú Dương cố gắng trấn tĩnh bản thân mình và kìm nén những cảm xúc lo sợ của mình rồi đáp lại với giọng điệu châm chọc:
- * Ngài Charlise tôn kính! Tôi nghĩ rằng tôi không thể làm như vậy được, chi bằng ngài hãy đưa cho tôi nhiệm vụ khác thì tốt hơn *
Nói xong cô liền bỏ ra ngoài và hướng đến chỗ người cô yêu đang chờ đợi cô trở về.
Ngay lúc này đây, Charlise đã nhìn theo bóng lưng của Tú Dương mà không nói lời nào.
- " Mỹ Ngọc? "
- " Cô ta là thứ khiến cho Tú Dương không thể rời bỏ..."
- " Vậy thì chỉ còn cách loại bỏ"
Những suy nghĩ mang đầy sự căm thù của Charlise không ngừng hiện ra, thế nhưng hắn đâu biết được rằng trong thế giới tiểu thuyết mỗi người đều được một vị thiên thần bảo vệ. Và hắn chỉ là một trong những con cờ mà ông trời tạo ra để thêm phần hoàn thiện trên thế giới này.
Mỹ Ngọc cảm thấy có điều không lành liền định đứng lên và tìm Tú Dương thì thật may mắn là Tú Dương vừa bước ra.
Cô hỏi:
- * Trong đó có chuyện gì sao? *
- * Vẻ mặt cậu không được tốt...*
Tú Dương nghe thế liền mỉm cười rồi nói:
- * Đâu có đâu, mau ăn thôi. Tớ đói bụng rồi*
Câu trả lời của cô đã xua tan bớt một phần lo lắng của Mỹ Ngọc.
- * Ăn thôi, đồ ăn đã nguội rồi.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top