Chap 18: Lần Đầu Đi Chơi Cùng Cậu!

Vào buổi sáng của ngày Giáng Sinh, khi cả hai người đều say giấc nồng thì bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên.

- * Reng! Reng! *

- * Reng! Reng! *

Đó là tiếng chuông báo thức của Mỹ Ngọc và Tú Dương. Tiếng chuông ấy đồng loạt reo lên cùng một lúc, khiến cho cả hai đều nhăn mày lại.

Mỹ Ngọc chờm lại bàn học gần sát giường cô rồi tắt nó, sau khi tắt xong thì cô lại lăn qua rồi chợp mắt ngủ tiếp, bỗng nhiên một hồi sau Mỹ Ngọc nhớ ra một việc gì đó rất quan trọng liền mở mắt ra và ngẫm lại.

- * Hôm nay là....ngày đi chơi cùng cậu ấy. *

- * Phải mau dậy thôi! *

Cô ưỡn người ra rồi ngồi dậy một cách dứt khoát, tinh thần của Mỹ Ngọc hôm nay thật sự rất chứa nhiều sinh lực. Chắc là vì được đi chơi với Tố Dương nên mới như thế!

Mỹ Ngọc lấy ra trong tủ quần áo của mình một bồ đồ với tông là trắng đen cùng với đôi giày bata, kèm theo đó là một túi đeo chéo màu đen. Trong cô lúc này thật sự rất ngầu.

Còn về phần của Tú Dương, cô diện một bộ váy đen xẻ vai kèm theo là một đôi cao gót 10 phân. Khiến cho dáng người của cô thêm phần quyến rũ và thu hút người nhìn.

Cô xoay qua xoay lại trước gương rồi cầm túi xách lên và bước ra ngoài với vẻ mặt cực kì ân ý.

- * Được, đi thôi nào! *

Thật trùng hợp khi cả hai người họ đều đồng loạt bước ra khỏi phòng cùng lúc, Mỹ Ngọc và Tú Dương đều trơ mắt ra nhìn đắm đuối người trước mặt mình.

- * Cậu ấy xinh quá! *

- * Cô ấy xinh quá! *

Sau 5 phút thì cả hai đều cúi xuống một cách ngại ngùng vì đã nhìn đối phương quá lâu.

Mỹ Ngọc đưa tay lên ôm lấy sau gáy của mình rồi bảo với giọng điệu ngại ngùng, ngập ngừng:

- * Mau.....mau đi thôi, kẻo trễ! *

Nói xong cô liền đưa một cánh tay của mình về phía trước mặt Tú Dương, rồi nói tiếp:

- * Nắm lấy tay tôi, kẻo đi xuống cầu thang rồi lại té*

Hành động của Mỹ Ngọc dành cho cô, khiến cho cô cảm thấy rất vui trong lòng. Tú Dương mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mỹ Ngọc rồi từ từ bước xuống cầu thang.

Bà Diêu thấy cả hai bước xuống từ cầu thang, bà liền hỏi:

- * Chúng con đi chơi à? *

Hai người họ nghe thế liền mỉm cười và bảo với giọng điệu vui vẻ:

- * Vâng! Tụi con đi chơi.*

Bà ấy nghe thế liền gật đầu rồi dùng giọng quan tâm hỏi han, canh dặn cả hai:

- * Trời đã chuyển sang lạnh, nhớ mang theo áo ấm nhé! *

- * Ta cũng đi ra ngoài tận tối mới về, có gì hai đứa mua đồ ăn đem về nhé! *

Mỹ Ngọc và Tú Dương nghe thế liền gật đầu rồi đi ra ngoài.

Bà Diêu nhìn theo họ rồi tự nói với chính mình:

- * Tình yêu, thật là ngọt ngào và đầy kỉ niệm...*

- * Bọn trẻ sẽ có đủ dũng khí để bày tỏ với nhau mà, đúng không nhỉ? *

Buổi đi chơi của hai người họ chính thức bắt đầu. Khu vui chơi sẽ là nơi đầu tiên mà cả hai ghé vào.

Mọi ánh nhìn của các cô gái và chàng trai đều nhìn về hướng họ với những câu nói đầy sự ngưỡng mộ.

- * Nhìn kìa, cô gái tóc trắng đó ngầu thật! *

- * Chị tóc đen quyến rũ quá! *

- * Hai người họ hợp nhau quá. *

- * Bọn họ là người yêu nhau ư? *

- * Hợp nhau quá! *

Những lời nói ấy, cả hai đều nghe nhưng lại làm lơ.

Đi một hồi lâu, Mỹ Ngọc hỏi:

- * Cậu muốn chơi gì? *

Tú Dương mãi nghĩ đến những lời nói xung quanh mà giật mình.

- * A! Tụi mình đi...nhà ma nhé? *

" Nhà ma" là thứ mà từ trước đến giờ Mỹ Ngọc rất sợ, sau khi nghe lời đều nghị của Tú Dương khiến cho cô mất đi sự lạnh lùng lúc đầu mà thay vào đó là sự sợ hãi.

Mỹ Ngọc dùng giọng nói run rẩy mà hỏi lại:

- * Hả? *

- * Nhà...nhà ma? *

Tú Dương quay qua nhìn Mỹ Ngọc với vẻ mặt chắc chắn, rồi đáp lại:

- * Đúng rồi, là nhà ma! *

- * Mình nghe bảo khu ấy có bán vé cho couple, nghe bảo rằng có được tặng quà là một con cáo và một con thỏ sau khi vượt qua thử thách.*

Mỹ Ngọc nghe đến " gấu bông con cáo" liền đổi ý. Mặc kệ sự sợ hãi của bản thân.

- * Vậy thì đi! *

Vừa dứt câu thì Mỹ Ngọc nắm tay Tú Dương rồi bước đến quầy bán vé vào nhà ma.

Nhân viên thấy thế liền hỏi:

- * Hai em muốn mua vé nào? *

Cả hai nghe xong câu hỏi ấy, liền ngập ngừng một hồi rồi trả lời:

- * Dạ cho bọn em một vé couple được không ạ? *

Chị nhân viên thấy thế liền mỉm cười rồi đưa cả hai vé couple kèm theo đó là một vòng tay couple.

- * Các em nghe rõ nhiệm vụ nhé! *

- * Hãy cố gắng nắm tay người mình yêu đi đến cuối cùng, và đừng rời bỏ tay người yêu mình trước khi ra khỏi hang động ma ám nhé! *

- * Chúc hai em làm nhiệm vụ vui vẻ!*

Nói xong hai người nhân viên cuối chào cả hai.

Sau khi nhận được tấm vé couple và nhiệm vụ thì Mỹ Ngọc và Tú Dương cùng nắm tay và bước vào hang động ma ám.

Lúc này tay của Mỹ Ngọc lạnh như băng khiến cho Tú Dương bật cười.

- * Haha, cậu sợ sao? *

Cô dùng giọng trêu trọc mà hỏi Mỹ Ngọc, khiến cho Mỹ Ngọc ngại ngùng mà đáp lại:

- * Gì? *

- * Tôi đây không sợ! *

- * Cậu lo mà nắm tay vào đi, đồ nấm lùn. *

Mỹ Ngọc nắm chặt tay Tú Dương rồi tiến về phía trước. Cả hai bước đi trong hang động ma ám với một bầu không khí im lặng.

Bỗng nhiên Tú Dương nghe thấy giọng nói lạnh lẽo truyền về phía cả hai, Tú Dương đứng lại và hỏi:

- * Này Mỹ Ngọc, cậu có nghe thấy giọng nói của ai đó không?*

Mỹ Ngọc nghe xong câu hỏi của cô bèn cảm thấy bất an trong lòng rồi trả lời:

- * Không... không có. *

- * Chắc cậu nghe....nhầm rồi...*

Vừa dứt câu thì Mỹ Ngọc thấy bóng trắng lướt qua phía sau Tú Dương, khiến cho cô lúc này sợ hãi mà la lên:

- * Áaaaa! *

Tú Dương nghe thấy tiếng la của Mỹ Ngọc bèn chờm đến ôm lấy cô rồi hỏi:

- * Có chuyện gì sao? *

- * Nào nào đừng la nữa*

- * Có mình đây rồi! *

Cô xoa nhẹ tấm lưng của Mỹ Ngọc, rồi vỗ về cô ấy như một đứa con nít.

Mỹ Ngọc lúc này đã hết sợ hãi, nhưng thừa cơ mà ôm chặt Tú Dương lâu hơn một chút.

- * Cậu ổn chứ? *

- * Tôi bỏ ra nha? *

Mỹ Ngọc nghe câu hỏi của Tú Dương liền lắc đầu mà bảo:

- * Không! Vẫn sợ! *

Tú Dương nghe thấy thế liền biết rằng lúc này Mỹ Ngọc đã thừa cơ hội mà ôm lấy cô, khiến cho cô bất lực mà mỉm cười.

- * Này! Sàm sỡ. *

- * Cậu mau buông ra! *

- * Không muốn ra đây sớm sao? *

Mỹ Ngọc nghe thế liền im lặng một hồi rồi buông cô ra. Đồng thời cũng chủ động nắm lấy tay Tú Dương rồi bước đi tiếp.

Tú Dương thấy Mỹ Ngọc vẫn còn sợ nên bèn tìm chuyện để hỏi:

- * Tối nay, cậu muốn ăn gì? *

Mỹ Ngọc nghe thấy thế liền bảo:

- * Ăn thịt cậu! *

Cô nghe thế liền đưa tay của Mỹ Ngọc lên gần miệng của cô rồi cắn tay của Mỹ Ngọc một cái khiến cho Mỹ Ngọc vô cùng đau mà lập tức quay lại:

- * A! Đau đó! *

- * Cậu là chó à? *

- * Nấm lùn này! *

Tú Dương liền dùng bộ mặt tức giận có chút phần đáng yêu mà nhìn Mỹ Ngọc, rồi nói với giọng điệu tức giận:

- * Ai bảo cậu muốn ăn thịt tui! *

- * CẬU mới LÀ CHÓ!*

- * Trương Mỹ Ngọc đáng ghét! *

Nói xong Tú Dương liền nắm tay Mỹ Ngọc rồi bước đi trước, vừa đi Mỹ Ngọc càng ngày trở nên sợ hãi.

Vô số lần cô la lên khiến cho Tú Dương cười không ngậm được mồm, sau cùng cả hai người họ cũng đã vượt qua được thử thách mà hang động ma ám mang tới.

Khi vừa bước ra, có hai người nhân viên khi nãy chạy đến chào đón hai người.

- * Chúc mừng cả hai em đã vượt qua được thử thách hang động ma ám của khu vui chơi Start List.*

- * Bọn chị có phần quà dành tặng cho cả hai là một chú thỏ và một chú cáo cực kì dễ thương gửi đến hai em. *

- * Trong hành trình làm nhiệm vụ, cả hai em đã không hề rời bỏ nhau, và cũng không hề buông tay nhau trong suốt quá trình. Đồng thời các em đã hoàn thành được nhiệm vụ là ôm đối phương trong vòng 5 phút. *

- * Chúc mừng cả hai nhé! *

Sau khi nhân viên đưa quà xong, thì Mỹ Ngọc cúi xuống nói với Tú Dương:

- * Cậu đứng yên đợi tớ, tớ đi vệ sinh và sẵn mua cho cậu chai nước nhé! *

Tú Dương nghe thế liền mỉm cười rồi gật đầu:

- * Cậu đi đi, bye bye! *

Mỹ Ngọc vừa rời đi, thì một chị nhân viên bước đến và nói:

- * Em hãy cố gắng giữ thật chặt cô người yêu của em nhé! *

Tú Dương nghe thế liền vội vàng đáp lại:

- * À... không phải đâu, bọn em chỉ là bạn bè của nhau thôi! *

Chị nhân viên nhân được câu trả lời ấy liền tỏ ra thất vọng, cô gái đó ôm một bên mặt tỏ vẻ buồn bã rồi bảo:

- * Tiếc quá, chị thấy cô ấy rất thích em đấy! *

- * Trong suốt quá trình làm nhiệm vụ, cô ấy luôn nắm chặt tay em và bước đi thật chậm rãi. Mặc dù gương mặt cô ấy tỏ ra vẻ sợ hãi nhưng chị thấy cô ấy rất quan tâm em đấy! *

Tú Dương nghe thế liền chỉ mỉm cười rồi cúi chào.

- * À vâng, cậu ấy tới rồi. Tạm biệt chị.*

Vừa dứt câu, cô chạy đến Mỹ Ngọc.

Mỹ Ngọc vừa đi vừa lau tay thì thấy Tú Dương đang chạy về phía mình với đôi giày cao gót, cô liền lật đật nói với giọng lo lắng:

- * Con nhóc này, cậu đang đi cao gót đó! *

- * Lỡ té thì phải làm sao? *

Sau khi nghe những lời cằn nhằn của Mỹ Ngọc thì Tú Dương cười rồi bảo:

- * Không sao đâu! *

- * Chúng ta đi ra biển nhé? *

- * Nghe bảo ở phía đồng khu vui chơi có biển. *

Mỹ Ngọc nghe thế liền đồng ý, trên đoạn đường mà cả hai đi đến bờ biển có rất nhiều người qua lại. Cô sợ Tú Dương sẽ lạc mất mình liền quay qua nói:

- * Nắm tay mình vào! *

- * Kẻo lạc thì mẹ Diêu lại la mình nữa.*

Tú Dương nghe câu đề nghị của Mỹ Ngọc liền không suy nghĩ gì mà nắm lấy tay của cô ấy. Khiến cho cô khá bất ngờ.

Bỗng nhiên có một cô gái bằng tuổi của họ bước đến đứng trước Mỹ Ngọc.

- * Cho tôi xin số điện thoại của cậu được không? *

Cô gái ấy lấy hết sự dũng cảm khiến cho Mỹ Ngọc khá bất ngờ. Cô cười tỏ ra sự nhạt nhẽo rồi đáp lại:

- * Cậu thấy ai đang đứng bên cạnh tôi không? *

Cô gái ấy nhìn qua bên cạnh Mỹ Ngọc rồi nói:

- * Thấy, bạn cậu! *

Mỹ Ngọc nghe xong câu trả lời liền lộ ra vẻ mặt không ưng. Cô liền kéo Tú Dương về sát mình hơn rồi bảo với giọng điệu lạnh lùng:

- * Đúng rồi, là bạn, nhưng là bạn gái!*

Lời khẳng định của Mỹ Ngọc khiến cho Tú Dương vô cùng bất ngờ, nhưng tình thế bắt buộc làm cho cô không dám mở miệng ra thanh minh.

Sau khi nghe được chữ " bạn gái" mà Mỹ Ngọc nói ra, cô gái dũng cảm khi nãy đã buồn bã mà không nói lời nào rồi chạy đi.

Mỹ Ngọc thấy thế liền buông Tú Dương ra.

- * A! Tôi xin lỗi...*

- * Chỉ là...*

Tú Dương thấy thế liền cười rồi quơ quơ tay.

- * Không sao! Mình hiểu mà. *

- * Mau đi thôi, cũng đã sắp chiều rồi.*

Nói xong cô liền nắm lấy tay áo của Mỹ Ngọc rồi cả hai bước đi đến bờ biển.

Những suy nghĩ về khi nãy khiến cho cả hai vô cùng ngại ngùng. Trái tim của họ đã đập nhanh hơn lúc bình thường.

Tú Dương suy nghĩ về câu chuyện khi nãy rồi tự nói:

- " Cảm xúc thật kì lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top