Chap 17: Giáng Sinh Đầu Tiên Của Cậu Và Tôi!
Ngày J tháng X năm 20XX
Sau tất cả mọi thứ, cho dù bản thân Tú Dương đã luôn tìm đủ mọi cách, không ngừng cầu nguyện nhưng đến cuối cùng lại không thể quay trở về thế giới mà cô mong muốn.
Dường như cô đã dần dần chấp nhận một sự thật rằng bản thân mình sẽ chẳng thể nào quay về được thế giới cũ.
Trên đường đi về nhà, cô vừa đi vừa nói với giọng điệu bất ngờ:
- * Ais, mới đây mà đã tới Giáng Sinh rồi!????? *
- * Nên tặng quà gì cho mọi người đây ta? *
- * À mà quên, còn ông thần ch*t tiệt ấy nữa. Liệu thần có cần nhận quà không? Hay là mình khỏi tặng cho hắn ta nhỉ? *
- * Chắc là vậy rồi, hahahahaha*
Vừa suy nghĩ xong thì có bàn tay đặt lên vai cô ấy.
- * Có vẻ là tiểu Dương đang có chuyện gì vui rồi? *
- * Có thể cho anh trai Vĩnh Gia này nghe với được không? *
Vĩnh Gia cúi xuống rồi nghiêng đầu nhìn cô nở nụ cười toả nắng.
Tú Dương dường như đã bị Vinh Gia hù cho một phen bèn la lên:
- * A! Anh Vĩnh Gia!!!!????*
- * Anh xuất hiện lù lù em không biết luôn đấy*
Nói xong cô phồng má lên với vẻ mặt tức giận.
Vĩnh Gia thấy thế liền bật cười rồi vươn tay đến xoa đầu cô rồi nói:
- * Haha, anh xin lỗi. Làm em giật mình tồi, tiểu Dương!*
Tú Dương nghe thế liền nhìn anh với vẻ mặt ôn nhu rồi mỉm cười bảo:
- * Sau bao ngày tháng ở bên " người ấy" của anh thế nào? *
- * Vui không nè? *
Khi nghe từ " người ấy của anh" cất ra từ miệng của một đứa bé năm nhất đã khiến anh đỏ mặt.
- * C...cái gì vậy? *
- * Người ấy cái gì chứ? *
Vĩnh Gia liền búng nhẹ tráng cô rồi bảo:
- * Ai dạy em nói những câu thế hả? *
- * Con nhóc này!!! *
Tú Dương có vẻ đã biết được số phận vài phút sau của mình nên đã chạy thật nhanh về nhà.
- * AAA!!! EM KHÔNG CÓ BIẾT GÌ HẾT!! *
- * MÀ GỬI LỜI TỚI VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH LÀ EM MONG CHỊ ẤY MAU KHOẺ LẠI NHÉ!! *
Những câu nói to tiếng của Tú Dương, đã khiến cho các nhà xung quanh đều bước ra và nhìn Vĩnh Gia với vẻ mặt khó chịu.
Chắc là vì nghĩ rằng những tiếng vọng ấy được cất ra từ...giọng của mỹ nam điển trai này.
- * Này này, chàng trai à!! Cậu đang làm ồn đấy!!!*
- * Ais, chiều rồi mà cũng không để người ta yên bình nữa! *
- * Đẹp trai mà sao lại có chất giọng giống nữ nhân thế? *
- * Cậu ồn ào quá đấy cậu bé ạ!! *
Những lời mắng chửi của hàng xóm đã khiến cho Vĩnh Gia đỏ mặt, chỉ khiến cho cậu cuối đầu xuống mà xin lỗi rồi rời đi.
- " Ais, đúng là con nhóc tinh nghịch!"
Sau khi gây hoạ cho Vĩnh Gia xong, thì Tú Dương cũng đã về tới nhà.
- * Con về rồi đây!*
Dì Diêu nghe tiếng của Tú Dương liền dừng tay trong bếp rồi ngó ra, và nói:
- * Con về rồi sao? *
Tú Dương gật đầu rồi cười. Ngay lúc đó, Vĩnh Gia cũng vừa về.
- * Con về rồi đây ạ! *
Bà Diêu thấy thế liền hỏi:
- * Ai ya, con về rồi sao? *
- * Con bé Hân Nghiêng gì đó đã ổn hơn chưa? *
Cái tên " Hân Nghiêng" được thốt ra từ miệng của bà Diêu một cách dịu dàng và ấm áp, khiến cho Vĩnh Gia vô cùng hài lòng mà không giấu được nụ cười.
- * Vâng, cô ấy đã đỡ rồi! *
- * Cô ấy có bảo rằng " Sau này cô ấy sẽ tới nhà của chúng ta nhiều hơn" *
Khi nghe được câu nói ấy, bà Diêu liền im lặng một hồi rồi bảo:
- * Con dâu chúng ta thích món gì? *
Vĩnh Gia nghe xong liền đỏ mặt rồi bảo :
- * Mẹ à!! *
- * "Con dâu" gì cơ chứ?*
Đúng lúc Mỹ Ngọc cũng về, và tiếp thêm câu:
- * À chị ấy bảo rằng ngày mai sẽ tới thăm mẹ chồng của chị ấy đấy! *
Vĩnh Gia nghe thế liền đỏ mặt, ngại ngùng mà không giấu được đằng sau gương mặt ấy. Anh liền cười tủm tỉm rồi bỏ lên phòng.
Tú Dương, Mỹ Ngọc và bà Diêu thấy thế liền bật cười không ngừng lại được. Chắc có lẽ tình yêu mà Vĩnh Gia dành cho Hân Nghiêng là điều rất rõ ràng mà ai cũng có thể thấy, đó là tình yêu mà không bao giờ phai nhoà.
Mỹ Ngọc vứt cặp xuống sofa rồi dựa vào ghế, hỏi:
- * Cả hai anh chị ấy đều yêu nhau nhưng lại cứ sao ý nhỉ? *
- * Vốn dĩ tình yêu luôn là sự trốn tránh nhau sao? *
Tú Dương nghe thế liên giật mình rồi im lặng đi vào bếp.
Bà Diêu nghe thế liền đi từ từ xuống bếp cùng Tú Dương, bà vừa đi vừa nở nụ cười hài lòng:
- * Vốn dĩ tình yêu là sự dũng cảm, và sự dũng cảm ấy đang dần hiện lên từ trong chính con người của Vĩnh Gia và Hân Nghiêng. *
- * Ta tin rằng hai đứa bé ấy sẽ lấy hết dũng khí thổ lộ với nhau vào tương lai không xa! *
- * Ta tin vào điều đó! *
Vừa dứt câu, thì bà Diêu bèn dừng lại và quay qua nhìn Mỹ Ngọc, và Tú Dương rồi bảo:
- * Nhưng chẳng phải cả hai đứa nhà ta cũng đang có tình yêu hay sao? *
Nói xong bà bèn đi vào bếp dọn dẹp.
Mỹ Ngọc và Tú Dương nghe thế liền nhìn qua cửa sổ:
- " Tuyết rơi rồi! "
- " Giáng Sinh đã đến..."
Trong lúc ấy, Vĩnh Gia đang ngồi kế bên cửa sổ rồi suy nghĩ một điều gì đó thì có cuộc gọi video của Hân Nghiêng:
- * Hey hey, cậu thấy gì không? *
- * Có tuyết rơi rồi! *
- * Xinh quá đi. *
Tuy là cuộc gọi video, nhưng ánh mắt mà Vĩnh Gia nhìn từ nãy giờ chỉ có mình cô mà thôi. Đó là ánh mắt dịu dàng và ấm áp mà anh dành cho người mà anh thật sự yêu.
Một lúc sau, Vĩnh Gia quyết định lấy toàn bộ dũng khí mà mình đã tích lũy bao năm nay và nói với giọng điệu ngại ngùng, ngập ngừng:
- * Chúng ta...hẹn hò đi! *
Hân Nghiêng nghe thế liền bất ngờ, cô hỏi lại một lần nữa:
- * Hả? *
- * Cậu vừa bảo gì cơ? *
Vĩnh Gia nghe thế liền lấy hết dũng khí rồi nói lại một lần nữa:
- * Chúng ta hẹn hò đi! *
Không khí lúc bây giờ dường như đã trở nên yên tĩnh cùng với bầu trời tuyết rơi.
Hân Nghiêng nghe xong liền rưng rưng nước mắt, câu nói ấy cô đã chờ rất lâu rồi nhưng lại không ngờ rằng bây giờ chính tai cô nghe được.
Cô ấy mỉm cười một cách vui vẻ và gật đầu không ngừng:
- * Ừm Ừm mình đồng ý mà, mình đồng ý mà. *
- * Mình yêu cậu, Vĩnh Gia! *
Sau khi nhận được sự đồng ý của Hân Nghiêng, thì Vĩnh Gia đã ôm mặt ngại ngùng mà cười không ngừng.
- * Ais, mình làm được rồi! *
- * Mình làm được rồi!!! *
Ngay từ thời khắc ấy, chúa trời đã chứng kiến được dũng khí mà Vĩnh Gia thổ lộ với người mình thương một cách mãnh liệt tới mức không có gì có thể vượt qua được rào cản ấy.
Trong lúc ấy, phía bên của Mỹ Ngọc thì lại khác, Mỹ Ngọc sau khi tắm rửa xong thì đã xuống lầu và kéo Tú Dương ra ngoài ban công phòng của cô rồi đưa cho Tú Dương một món quà mà mình đã lén mua.
- * Này, tặng cậu đó! *
Tú Dương bất ngờ nhìn Mỹ Ngọc rồi hỏi:
- * Hả? *
- * Cho mình? *
Mỹ Ngọc gật đầu mà không nói gì, Tú Dương thấy thế liền rặn hỏi lần nữa:
- * Cậu cho mình thật à? *
- * Vì ngày gì thế? *
Khi nghe xong câu hỏi ấy, Mỹ Ngọc liền im lặng một hồi rồi nhìn lên trời bảo:
- * Vì...hôm nay là ngày chúa sinh ra đời! *
Tú Dương nghe xong liền phồng má bảo:
- * Thế thì mắc gì tặng quà cho mình?*
- * Cậu bị ngáo à? *
Mỹ Ngọc nghe thế liền bảo:
- * không biết, chắc vậy rồi! *
- * Để tôi đeo cho cậu. *
Tú Dương nghe thế liền ngoan ngoãn đưa vòng tay hình mặt trăng cho Mỹ Ngọc đeo giùm mình.
Trong lúc đó, Mỹ Ngọc nói nhỏ:
- * Tay gầy quá! *
Tú Dương nghe thế liền nhăn mặt bảo:
- * Gì cơ? *
- * Cậu bảo ai tay gầy? *
Câu hỏi của Tú Dương khiến cho Mỹ Ngọc có dự cảm không lành, cô liền bẻ lái qua chuyện khác:
- * Ngày mai, tôi được nghỉ. *
Tú Dương nghe thế liền đưa ra câu hỏi một cách dứt khoát, kèm theo đó là một giọng nói có chút dịu dàng:
- * Vậy chúng ta đi chơi nhé? *
Nói xong cô liền dùng ánh mắt chứa đầy sự mong chờ mà nhìn vào Mỹ Ngọc, khiến cho trong lòng cô ấy lúc này có chút bất ngờ.
- * H...hả?*
- * Đi chơi? *
Mỹ Ngọc không tin vào tai của mình mà bèn hỏi lại một lần nữa.
Khi nghe câu hỏi của Mỹ Ngọc, thì Tú Dương đã hít một hơi thật sâu và nói lại một lần nữa:
- * Chúng ta đi chơi nhé? *
Nói xong cô liền nở nụ cười vui vẻ. Nụ cười ấy, khiến cho trái tim của Mỹ Ngọc thật sự rung động.
Mỹ Ngọc im lặng một hồi rồi lại cúi mặt xuống cười dịu dàng.
- * Được! *
- * Ngày mai hãy dậy thật sớm nhé, Tú Dương! *
Từ ngày mà cô ở chung với Mỹ Ngọc, đây là lần đầu tiên mà cô ấy gọi tên cô một cách dịu dàng và ấm áp nhất.
Tú Dương đặt tay lên trước ngực và mỉm cười với cô ấy, rồi ngước nhìn lên trời.
- * Tuyết rơi rồi. *
Mỹ Ngọc thấy thế liền khoác áo khoác của cô lên vai Tú Dương, rồi cúi xuống nói:
- * Coi chừng lạnh! *
Sự ấm áp từ chiếc áo mà Mỹ Ngọc khoác lên cho cô, khiến cho cô có chút vui trong lòng.
Hai họ không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đứng sát lại nhau và cùng ngắm tuyết rơi một cách yên tĩnh.
Giờ đây Giáng Sinh đầu tiên mà Tú Dương được đón từ khi cô xuyên không vào thế giới tiểu thuyết không ngờ lại chan chứa nhiều kỉ niệm như vậy. Đặc biệt hơn nữa là khi bản thân của cô được tặng một món quà từ Mỹ Ngọc.
Trận tuyết đầu tiên của năm đã rơi, kèm theo đó là những cảm xúc và những dũng khí của tình yêu đã chớm nở khiến cho con người ta càng hiểu thêm được " tình yêu là gì? " Và khiến cho con người ta trân trọng những giây phút ở bên người mình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top