Chap 15: Nỗi nhớ gia đình!

- * Cốc Cốc Cốc!!!*

Dường như có ai đó đang gõ cửa phòng của Tú Dương, cô bèn nhăn mặt rồi từ từ ngồi dậy. Bước đến mở cửa:

- * Ưm~ ai vậy ạ?*

Cô mắt nhắm mắt mở nhìn người kia với vẻ mặt hoang mang.

- * Dì Diêu!?! Sao vẻ mặt dì không được tốt vậy?*

- * Dì có sao không?*

Tú Dương đặt hai tay lên vai bà Diêu rồi hỏi một tràn.

- * Mẹ con mất rồi...*

Dì Diêu nói xong thì liền ôm chầm lấy cô mà khóc. Khi nghe xong thì cô liền nghẹn ngào, mặc dù không biết rõ nhưng có lẽ mọi kí ức của nhân vật " Tú Dương" đều hiện lên trong đầu cô.

- * Dì Diêu...đừng khóc nữa...*

Cô xoa xoa nhẹ vào lưng bà, bàn tay khẽ run run dường như không còn tí sức lực nào để hoạt động nữa.

- * Không sao... không sao mà...*

Nước mắt cô bất chợt rơi xuống, bản thân cô không hiểu rõ vì sao mình lại khóc nhưng rõ ràng trong lòng rất đau đớn mặc dù không phải là "Tú Dương" thật sự nhưng tại sao trong lòng lại đau đớn như vậy?

Bà Diêu bèn lau nước mắt rồi áp tay lên má cô, đôi bàn tay lạnh như băng.  Có lẽ khi nhận được tin này thì bà đã cố gắng chạy thật nhanh về để báo cho cô biết.

- * Dì xin lỗi...là do dì không bảo vệ được người bạn ấy...thế nên...*

Tú Dương bèn lắc đầu rồi gượng cười, cô nhẹ nhàng bảo:

- * Dì Diêu chờ một tí nhé, con vệ sinh cá nhân rồi sẽ xuống làm đồ ăn cho dì! *

Cô nói xong liền đóng cửa lại. Nước mắt cô rơi xuống khiến cô không kiềm nén lại được.

- * Tại sao? Tại sao lại đau lòng như vậy?*

- * Kí ức này là gì...làm ơn biến mất đi mà...*

Tú Dương từ từ quỳ xuống, ôm đầu mình lại. Cảm giác đau đớn trong từng tế bào, mặc dù không rõ lí do.

            

Dường như Mỹ Ngọc cũng đã biết được chuyện gì đó, nên cô ấy không nói gì mà đi xuống thẳng phòng bếp.

Mỹ Ngọc bước tới thì thầm vào tai của Tú Dương:

- * Ổn chứ?*

Cô nghe vậy liền giật mình lùi lại, rồi nhìn Mỹ Ngọc với vẻ mặt khó hiểu.

Từ ngày hôm qua, khi cô nói rằng không thể đi chơi với Mỹ Ngọc, cô đã nghĩ rằng cô ấy sẽ giận dỗi mình nên cô không dám bắt chuyện.

- * Tôi ổn, không sao đâu...*

Tú Dương cất lên bằng giọng nhẹ nhàng, khiến cho Mỹ Ngọc an tâm hơn phần nào.

Dì Diêu giả bộ tức giận rồi nói:

- * Aida, đứa con ngày nào của mình giờ nó lại chả quan tâm mình nữa rồi...*

- * Ngồi đây nãy giờ mà nó chả để tâm, haiz...đúng là nuôi ông tay áo!!!*

Khi nghe xong Mỹ Ngọc liền giật mình quay lại nhìn bà Diêu với vẻ mặt bất lực:

- * Ôi trời ạ, mẹ à con thấy mẹ mà!!*

- * Sao bà Diêu lại nói đứa con gái ngọc ngà của mình như vậy!*

Nghe xong thì bà Diêu bèn xách tai Mỹ Ngọc và kéo cô ra ngoài phòng khách.

- * Thì ra là dạo này ta bỏ bê con nhiều rồi con gái à. *

- * Aaa!! Aaa!!! *

- * Khoan Khoan...bà Diêu à, bà đánh con gái ngọc ngà của mình là điều sai lầm đó!!! aaa đau mẹ à!!!*

Tiếng là của Mỹ Ngọc không ngừng dừng lại, khiến cho Tú Dương đột nhiên bật cười.

- " Sao bọn họ lại hài hước như vậy?"

- " Nếu như...mình có thể quay lại nơi mà mình được sinh ra, nếu như...mình được về với gia đình...thì tốt biết mấy..."

Mắt cô đột nhiên cay nồng, không hiểu vì sao nữa nhưng có lẽ thời khắc này là thời khắc khiến cho cô nhớ về gia đình mình nhiều hơn.

- * Con về rồi đây!*

Trong lúc Mỹ Ngọc và bà Diêu đang đấu tranh với nhau thì đúng lúc Vĩnh Gia cũng vừa về.

Vừa bước vào nhà thì Vĩnh Gia ngơ ngác nhìn cả hai người họ.

- * Ơ? Sao mẹ lại đánh Tiểu Ngọc?*

- * Nó lại làm gì sai sao ạ?*

Mỹ Ngọc nhìn thấy bóng dáng của Vĩnh Gia liền chạy lại, núp phía sau lưng anh.

Vĩnh Gia ngầm hiểu được ý của Mỹ Ngọc liền chuyển chủ đề.

- * Mẹ vừa về sao?*

- * Mẹ đã ăn gì chưa ạ?*

Bà Diêu liếc Mỹ Ngọc rồi nói:

- * Mẹ chưa, vài ngày tới mẹ lại phải đi công tác. Tận 2 tuần mới về. *

- * Các con mau vào trong ăn sáng đi!*

Vĩnh Gia nghe thế liền mỉm cười, rồi kéo Mỹ Ngọc và bà Diêu vào bếp. Tú Dương thấy thế liền hỏi:

- * Chiến tranh xong rồi sao ạ?*

- * Tỉ số thế nào ạ?*

Hai người họ nghe thế liền đồng thanh nói:

- * Tất nhiên là tôi thắng!!!*

- * Tất nhiên là dì thắng!!!*

Vừa dứt câu cả hai liên mở to mắt rồi quay qua nhìn đối phương.

- * Haha..hahaaa*

Vĩnh Gia và Tú Dương thấy cả hai người họ trong rất hài hước liền không ngừng được mà cười.

Mỹ Ngọc quay qua rồi nhìn Tú Dương cười không ngừng, cô bèn cúi đầu xuống rồi mỉm cười bảo:

- * Vâng, mama của con thắng rồi ạ! *

Bà Diêu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, nhưng bà cũng mặc kệ vì không muốn xen vào chuyện riêng tư của các con mình.

- * Mau ăn thôi nào!*

Vĩnh Gia và Tú Dương liền ngồi vào bàn, bữa ăn của gia đình nhà họ Trương vẫn diễn ra một cách vui vẻ như lúc trước.

Nhưng vẫn có một người vẫn không thể nở nụ cười thoải mái được, trong trái tim cô vẫn luôn ấp ủ hi vọng có thể trở về thế giới hiện tại.

Bữa ăn sáng của gia đình nhà họ Trương đã kết thúc, ai ai cũng lo dọn dẹp rồi chuẩn bị để bắt đầu cho một ngày mới.

Còn Tú Dương, cô quyết định đi ra ngoài một mình để thư giãn và xả đi nỗi buồn của mình.

- * Có một cô bé, đang lượn lờ ở đây một mình sao?*

Giọng nói quen thuộc của người đàn ông vang lên bên tai cô, khiến cô giật bắn người.

- * Cái tên này! *

- * Charlise, sao ông cứ xuất hiện bất thình lình vậy?*

- * Làm hết hồn chết đi được*

Charlise bật cười, vì đã chọc giận cô.

Hắn ta vừa đi bên cạnh cô vừa nói với giọng thản nhiên:

- * Trái tim cô dường như đã trở nên cứng cáp hơn, chắc là cô đã có tình yêu cho riêng mình rồi! *

Khi nghe xong câu đó, Tú Dương giật mình mà dừng bước lại. Cô im lặng rồi nhìn Charlise với vẻ mặt tức giận.

Charlise thấy thế, liền cúi xuống hỏi:

- * Sao? Lại chuẩn bị tức giận à?*

- * Vì điều gì?*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top