Chap 13: Ngoại truyện.

Tình yêu là gì? Bất chấp mọi thứ để yêu một người thì có ý nghĩa là gì vậy? Và nếu như xã hội không chấp nhận thì...liệu bạn có cùng người đó vượt qua mọi định kiến xã hội không? Hay chỉ im lặng mà núp sau cái xã hội mục nát ấy mà để họ chống chịu một mình?

Tịch Ly nhẹ nhàng bước tới nhà một nam nhân nào đó, rồi gõ cửa:

- * A Kiệt, mở cửa cho em với!*

Nam nhân ấy mang vẻ ngoài cao to, với mái tóc mullet đen có nhuộm phía dưới đuôi là một màu xanh lục đậm. Anh ta nhẹ nhàng bước ra với vẻ ngoài điềm tĩnh:

- * Bé con, em chịu tới thăm tôi rồi sao?*

- * Tôi nhớ em lắm đấy, Tịch Ly.*

Sau khi nghe được câu nói ngọt ngào ấy, thì cậu nhào tới ôm chầm lấy anh ta như thể giải phóng một loại nỗi buồn mà những ngày trước cậu đã chịu đựng.

Anh ta bất ngờ rồi dịu dàng đưa tay lên xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của Tịch Ly rồi nói bằng giọng điệu ôn nhu:

- * Em ăn chưa?*

- * Những ngày hôm nay thế nào?*

Tịch Ly cố gắng nuốt nước mắt vào trong và trả lời câu hỏi của hắn một cách khó khăn:

- * Em chưa ạ...*

- * Còn anh thế nào?*

A Kiệt không nói gì mà mỉm cười. Điều đó khiến cho Tịch Ly ngầm hiểu rằng anh ta cũng giống như cậu, vẫn không ổn.

Cậu nhẹ nhàng nắm tay anh ta rồi bước vào nhà, căn nhà từ khi cậu rời đi giờ đây chỉ còn lại mỗi mình hắn nên dường như nó đã trở nên lạnh lẽo hơn thường.

- * Lạnh lẽo quá...*

- * Anh không thường về nhà sao?*

Hắn nghe vậy liền đáp lại với giọng điệu ôn nhu:

- * Công việc rất nhiều nên tôi không về*

Tịch Ly nghe vậy liền mỉm cười mà nói:

- * Hôm trước em đã định tới nhưng không có chìa khoá và...em nghĩ em không nên gây cho anh thêm phiền phức nữa nên đành thôi...*

Khi nghe xong những lời nói ấy, thì A Kiệt vừa đi lại gốc bếp và vừa hỏi Tịch Ly:

- *Vậy mỗi khi về nhà thì thứ tôi đang chờ đợi, liệu em có biết là gì không?*

- * Và em có biết rằng là...từng thứ trong căn nhà này đều chứa những kỉ niệm gì không?*

Tịch Ly không nói gì mà im lặng. Dường như cậu đã biết câu trả lời mà anh ta đang cần, khoảng không gian lặng thing khiến cho cậu vô cùng khó chịu. Sau một hồi lâu thì cậu mới có thể lấy hết dũng khí để nói chuyện lại với anh ta:

- * Anh đang làm món gì vậy?*

- * Để em giúp anh nhé!*

Khi Tịch Ly vừa tiếng một bước về phía A Kiệt thì hắn nói:

- * Xong rồi, em không cần phụ đâu...*

Giọng nói lạnh lùng khiến cho Tịch Ly bất ngờ mà không làm gì được cả. Vì lúc trước anh ta không dùng giọng nói này để nói chuyện với cậu. Cậu đành cúi đầu xuống rồi nói:

- * Em xin lỗi...*

- * Em biết...nhưng em lại muốn quên đi n-..*

Chưa kịp nói hết câu thì A Kiệt đã bực bội kéo cậu quăng xuống ghế sofa, khiến cho cơ thể của cậu đau nhói:

- * A..Đau quá...*

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng lại bị anh ta chặn lại, gương mặt mỗi khi tức giận của anh ta là thứ mà khiến cho Tịch Ly sợ hãi nhất. Nhưng bây giờ, gương mặt ấy lại đang áp sát lại gần cậu.

- * E...em xin lỗi...A Kiệt...*

- * Đu...đừng tức giận nữa...*

Giọng nói run rẩy của cậu cất lên nhưng cũng không làm dịu bớt phần nào tức giận trong A Kiệt. Anh ta hét vào mặt cậu:

- * Xin lỗi?*

- * Haha hài hước thật, cuộc trò chuyện nhạt nhẽo nãy giờ chỉ gom góp lại được một câu xin lỗi của em sao?*

- * Em bảo rằng...em muốn quên đi những kỉ niệm đó?*

- * Nhưng chính em lại là người gieo cho tôi những hi vọng và kỉ niệm đó?*

Cảm xúc của A Kiệt ngày càng không kiềm nén được, mà đành hét thẳng vào mặt cậu:

- * TỊCH LY, SAU BAO NGÀY EM RỜI BỎ TÔI THÌ BÂY GIỜ EM LẠI QUAY LẠI LÀM GÌ?*

- * EM CÓ BAO GIỜ NGHĨ CHO TÔI CHƯA HẢ TỊCH LY?*

- * EM CÓ Bao giờ chưa...?*

Giọng nói của anh ta ngày càng không còn đủ dũng cảm để đối mặt với cậu nữa, anh ta gục xuống vai cậu. Những giọt nước mắt của A Kiệt bây giờ đã bắt đầu tuôn trào ra mà không thể ngăn cản được.

- * E...Em ác lắm...hức..hức*

- * Làm ơn, xin em..đừng biến mất nữa...*

- * Tôi cầu xin em...*

- * Dù cho có trải qua những gì thì tôi cầu xin em đừng rời bỏ tôi nữa...*

- * Tôi cần em...tôi nhớ em...*

Những câu nói cầu xin cậu ở lại bên anh ta, khiến cho con tim của cậu đau đớn vô cùng nhưng lại không có cách nào để có thể ở lại.

Cậu vươn tay đến rồi xoa xoa tấm lưng to lớn của A Kiệt và nói bằng giọng nhẹ nhàng:

- * Ngoan...đừng khóc...đừng khóc mà...*

- * Em thương anh, A Kiệt.*

A Kiệt nở nụ cười chua chát rồi từ từ buông cậu ra, anh ta nói:

- * Thương?*

- * Haha...thương tôi sao? Nếu em thật lòng thật dạ thương lấy con người này....thì em đã không rời bỏ tôi rồi...*

- * Nếu như em...có thể có đủ dũng cảm để đối đầu khó khăn đó với tôi...thì bây giờ sẽ ra sao đây?*

Những lời nói cay độc, khiến cho Tịch Ly không còn lời nào có thể chối cãi cả. Cậu đành cúi đầu xuống, lúc này những giọt nước mắt của cậu đã bắt đầu rơi xuống.

Đúng thật, nếu như cậu thật sự thương anh ta thì cậu đã không nghe theo gia đình mà rời bỏ anh ta.

- * Em xin lỗi...*

Giọng nói nghẹn ngào của Tịch Ly cất lên, từng câu từng chữ mà cậu thốt ra đều như những nhát dao đâm vào tim của A Kiệt.

A Kiệt đứng dậy định lên phòng thì bị tay của Tịch Ly kéo lại.

- * Xin anh...Hãy quên em đi...*

Sau khi nghe xong câu nói đó thì A Kiệt đã mở to mắt vì sự bất ngờ, nhịp tim của anh ta dường như đã chậm lại một nhịp. Từng cử chỉ hành động của anh ta giờ đây đã trở nên khó khăn, tới cả việc thở cũng không thể.

Anh ta cố gắng chờm tới rồi đặt hai tay lên vai Tịch Ly rồi hỏi lại một lần nữa bằng giọng nói run rẩy:

- * E...em vừa nói...gì cơ?*

- * Em...đừng đùa...mà...*

Nước mắt anh ta lúc này đã không còn kìm chế được nữa mà khóc nức nở như một đứa con nít 5 tuổi. Chắc có lẽ là vì điều anh sợ nhất trong tình yêu là mất đi người mình yêu và phải xa người mình yêu. Nhưng giờ đây chính miệng của người mà anh ta yêu nhất lại bảo với anh ta rằng hãy quên họ đi.

Cậu cố gắng trấn tỉnh lại bản thân mình, và dùng một giọng chắc chắn để nói lại lần nữa:

- * Em bảo là anh hãy quên em đi..*

Nói xong Tịch Ly liền đứng dậy và rời ra khỏi căn nhà đầy kỉ niệm ấy. Để lại phía sau lưng cậu là người con trai đang khóc nức nở và đau lòng vì đã đánh mất cậu.

Nếu được hỏi rằng " Cậu có yêu A Kiệt không?", thì chắc chắn rằng câu trả lời đó chính là " Yêu" và " Hơn cả yêu". Nhưng chỉ vì định kiến của xã hội và sự ép buộc của gia đình, mà giờ đây cậu lại không đủ dũng cảm để cùng anh ta đối đầu với những định kiến đó.

Trên đoạn đường của thành phố Thượng Hải, lại có một người con trai đang vừa đi mà vừa cầm điếu thuốc hút để giải đi nỗi sầu mà khi nãy cậu đã gặp phải.

- * Tịch Ly!*

Giọng nói của Vĩnh Gia từ sau chạy đến. Khi nghe thấy có người gọi mình thì Tịch Ly liền quay lại, và nở nụ cười như chưa từng có chuyện gì.

- * Vĩnh Gia, cậu về rồi à?*

Vĩnh Gia khoác vai cậu, rồi vừa đi vừa đáp lại:

- * Ừm đúng rồi.*

- * Mà..sao cậu lại hút thuốc?*

- * Tôi nhớ là cậu đâu có tính hút thuốc đâu?*

Anh dùng ánh mắt đa nghi nhìn cậu, vì anh biết phải có tâm sự gì thì cậu mới tìm đến hút thuốc để giải bày tâm sự.

Tịch Ly cười rồi nhún vai.

- * Thích thôi, cậu nên về đi. Đã trễ rồi! *

- * Tiểu Ngọc và Tiểu Dương đang chờ cậu đấy. *

- * Tôi về trước đây! *

Vừa dứt câu thì Tịch Ly liền đi một mạch về phía nhà cậu, còn Vĩnh Gia thì ngơ ngác vì không biết nên vui hay buồn.

- * Haiz, đúng là tình yêu. *

- * Đau khổ thật...*

- * Ting! Ting! *

Khi nghe tiếng chuông điện thoại thì anh liền lấy ra xem. Thì gương mặt anh dường như không có cảm xúc gì gọi là " Hứng thú".

- * Vô nghĩa, nhàm chán.*

Vừa dứt câu thì hình như Vĩnh Gia đã thấy thứ gì đó khiến cho anh phải bất ngờ.

Đó chính là hình ảnh mà Hân Nghiên đăng trên trang cá nhân của cô ấy, có lẽ Hân Nghiên được rất nhiều người yêu mến nên lượt thích và comment của cô ấy cũng nhiều. Khi nhìn thấy hình của Hân Nghiên thì anh vô thức bật cười.

- * Ngốc thật, sao lại xinh như vậy?*

Khi nhìn thấy gương mặt của cô thì có lẽ tâm trạng của Vĩnh Gia đã nhanh chóng tốt hơn. Và chắc có lẽ, người nào đó cũng đang dính phải thứ gọi là tình yêu rồi.

Vì khi thấy được hình ảnh của người mà mình yêu, mình thích thì bất giác trong lòng đã có chút vui và háo hức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top