Chap 11: Charlise đột nhiên xuất hiện!!??
Tú Dương bước lên phòng mình rồi lật quyển nhật tập ra, ghi lại toàn bộ nội dung chính mà trong những ngày hôm nay mình gặp.
Cô ngồi cậm cụi rồi nói lẩm nhẩm:
- * Hâm Dao...Tịch Ly...Hân Nghiên?*
- * Những người này... không có trong tiểu thuyết cơ mà?*
- * Cốt truyện ngày càng thay đổi rồi sao?*
Một giọng nói của một người đàn ông vang lên.
- * Đúng vậy đấy, cô bé à~ *
- * Còn nhớ ta không? Kang Min!*
Người đàn ông ấy dùng nụ cười ma mị nhìn cô. Khiến cho cô không thốt được lời nào.
- * Thịch! Thịch!*
- " Là... Charlise..."
- " Sao hắn lại ở đây?"
Khi nhìn thấy thần Charlise, nhịp tim của Tú Dương dường như chậm lại. Nó khiến cô khó chịu và khó thở vô cùng. Mặc dù không biết vì điều gì.
Tú Dương cố chấn tỉnh lại bản thân mình, rồi cất giọng hỏi:
- * Ông tới đây làm gì?*
- * Chẳng phải thần linh không được xuất hiện trên nơi con người sống sao?*
Khi nghe những câu hỏi ấy, Charlise bèn nhún vai nói:
- * Do có một chút thay đổi trong cốt truyện, và...người mà làm thay đổi cốt truyện ấy chính là cô đấy. Kang Min à~*
- * Thế nên đành phải xuất hiện thôi nhỉ?*
Ông ta nói xong liền khoanh tay nghiên đầu nhìn cô.
Ánh mắt của hắn khi nhìn cô, như thể muốn bóp nát và nuốt cô một cách nhanh gọn.
Tú Dương nghe vậy liền nói bằng giọng khó chịu:
- * Tôi không còn là Kang Min nữa!*
- * Tôi l-...*
Cô mở to mắt và kinh ngạc khi nghe câu nói của Charlise.
- * Có vẻ là cô đã chấp nhận được sự thật rồi nhỉ?*
- * Nhưng tiếc quá~ Tôi đành phải cho cô quay về với thế giới mà cô mong muốn thôi~*
- * Kang Min!*
- * À đúng rồi! Trước khi đi, hãy làm một số nhiệm vụ nhé!*
Nói xong ông ta liền nháy mắt với cô. Khiến cho nỗi sợ hãi và kinh ngạc của cô đang lên đến đỉnh điểm.
Như thể cô đang đứng trước một con rắn hổ mang khổng lồ vậy, nếu như cô lùi bước hoặc mở miệng nói lời từ chối thì những thứ mà cô đang có nó sẽ biến mất.
Charlise thấy cô im lặng mà không nói câu nào liền mỉm cười rồi nói:
- * Cô dường như đã thích nghi được với nơi này rồi nhỉ? Vài ngày trước thì cô còn khóc lóc van xin " ông trời " cho cô được quay lại thế giới mà cô từng ở...*
- * Còn bây giờ, cô lại nổi điên lên vì " ông trời" có ý định đưa cô về lại với nơi cô muốn.*
Ông ta dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, như thể ánh mắt ấy muốn nói rằng " cô cũng giống như những con người khác, vẫn luôn muốn mọi thứ mà không hề chê bai bất cứ thứ gì khác. Thật tầm thường!"
Tú Dương im lặng một hồi rồi hỏi:
- * Ông...sẽ giao nhiệm vụ gì?*
Charlise nghe thế liền dùng gương mặt và nụ cười giả tạo nói:
- * Hmm...hãy cứ diễn tiếp tục đi, ý ta là người đừng làm cho Mỹ Ngọc yêu ngươi nhé! Vì cô ta là của nữ chính Mộng Khiết cơ!*
- * Thứ hai là hãy sống cho tròn nhiệm vụ vai phản diện của mình đi, vì nếu cốt truyện thay đổi thì đừng mong cô được sống cho tròn số phận!*
Ông ta kéo cô lại, rồi nói nhỏ vào tai cô:
- * Hãy nhớ kĩ điều đó!*
Tú Dương chỉ im lặng rồi gật đầu.
Nói xong ông ta liền biến mất.
Cô ngồi phịch xuống sàn vì sự sợ hãi không thể làm cho cô đứng vững nữa. Cô vẫn không tin rằng mình vừa đứng trước một con "rắn độc", trong thật đáng sợ...
- * Cốc! Cốc!*
- * Cô có ở đó không?*
Giọng của Mỹ Ngọc vang lên, khiến cho tâm trạng cô cũng dừng được trấn tĩnh một chút.
Cô cố gắng đứng dậy để đi đến mở cửa cho Mỹ Ngọc.
Tú Dương gượng cười rồi hỏi:
- * Có việc gì sao?*
Mỹ Ngọc thấy thế liền đáp:
- * Ừ không, chỉ là nghe thấy cậu nói chuyện với ai đó thôi. Có việc gì sao?*
Cô bước tới áp hai tay lên má của Tú Dương, khiến cho Tú Dương giật mình mà lùi lại.
- * À...à...ừ... không sao...*
Mỹ Ngọc nhìn thấy sắc mặt của cô bất ổn, liền có chút lo lắng. Cô định hỏi nhưng lại không thể mở lời một cách như mọi khi.
- * Ừ!*
- * Mau xuống ăn cơm đi, tôi nấu rồi!*
Nói xong cô liền bỏ đi. Tú Dương chỉ im lặng nhìn theo Mỹ Ngọc, bỗng Charlise lại xuất hiện lần nữa rồi thì thầm vào tai cô:
- * Ồ~ có người buồn kìa~*
- * Vui thật đấy!*
Tú Dương giật mình mà quay lại, thì thấy thân thể của một người đàn ông mà Charlise biến thân.
Cô kinh ngạc mà hỏi:
- * Sao....Sao ông lại ở đây? Còn thân thể này là thế nào?*
Charlise nhún vai mà nói:
- * Để theo dõi cô, xem coi cô có làm tốt nhiệm vụ không!*
Nói xong hắn liền mỉm cười, rồi đi xuống lầu.
Tú Dương thấy thế liền kéo tay hắn lại. Hắn nhướn mày nhìn cô với bộ mặt khó hiểu.
- * ???*
- * Này ông không được đi xuống dưới, ông sẽ bị con người thấy đ-...*
Hắn cướp lời cô:
- * Không sao! Hãy lo lắng cho bản thân cô đi, cô bé.*
Nói xong hắn liền xoa đầu cô rồi bước xuống nhà.
Tú Dương thấy thế cũng im lặng mà đi theo, cái xoa đầu ấy thật dịu dàng. Nó không đúng với bản chất thật của Charlise.
- * Tớ xuống rồi đây!!!!*
Mỹ Ngọc định phàn nàn cô vì cô xuống trễ thì cô ấy thấy kế bên Tú Dương là người đàn ông lạ hoắc, cô thắc mắc hỏi với giọng khó chịu:
- * Ai? *
Tú Dương mỉm cười trả lời:
- * ...b...bạn mình...hihi*
Charlise gật đầu chào hỏi rồi giới thiệu:
- * Tôi là Viễn Anh, xin chào cậu!*
Mỹ Ngọc không nói gì mà gật đầu coi như đã nghe được lời của Charlise, cô bèn kéo tay Tú Dương lại bàn rồi nói:
- * Ăn đi, của cậu!*
Hắn bất ngờ và ngơ ngác vì Mỹ Ngọc đã làm lơ hắn đi. Charlise chỉ mỉm cười " thân thiện" mà nói:
- * Còn cậu?*
- * Mỹ Ngọc!*
Cô dùng giọng nói lạnh lùng mà đáp lại cho có, khiến sự phẫn nộ của hắn bắt đầu dâng trào.
Tú Dương thấy thế liền kéo tay Charlise ngồi xuống kế bên mình, cô nhìn hắn rồi mỉm cười:
- * Cậu ăn gì VIỄN ANH?*
Nghe hai chữ " Viễn Anh" khi thốt ra khỏi mồm của Tú Dương thì Charlise liền ớn lạnh sống lưng. Hắn cố gượng cười rồi nói:
- * À...À..tôi no rồi, cậu ăn đi!*
Vừa dứt câu thì hắn liền ngồi im mà không dám nói gì, chắc vì hai chữ " Viễn Anh" mà Tú Dương thốt ra khiến cho Charlise không còn muốn ăn nữa.
Mỹ Ngọc bước ra từ bếp, mỗi tay cầm một món ăn khác nhau. Cô đặt lên bàn, rồi nhìn cả hai người họ:
- * Mời hai người!*
Thấy món ăn trông rất ngon thì bụng Charlise cũng kêu réo đòi được hưởng thức.
Mỹ Ngọc dường như đã thấy được tình hình rằng hắn cũng muốn ăn bèn nói:
- * Cứ tự nhiên, không có độc!*
- * Nếu có độc thì thôi.*
Nghe xong hai câu nói đó của Mỹ Ngọc khiến cho Tú Dương và Charlise no ngang, không còn muốn ăn nữa.
Mỹ Ngọc thấy thế liền cười lén.
- * Cứ tự nhiên, đừng lo.*
Nghe được câu nói ấy thì tinh thần cả hai cũng được chấn an phần nào, rồi liền vui vẻ gấp đồ ăn thưởng thức.
- * Wow!!!!! Ngon quá điiiiii*
- * Ngon quá!!!*
Cả hai người ăn thử một miếng rồi liền đồng loạt thốt lên.
Điều đó khiến cho Mỹ Ngọc cũng vui lây, vì thật tốt khi món ăn cũng hợp khẩu vị của hai người họ.
Sau khi mọi người đều ăn xong, thì Mỹ Ngọc xách phần cơm cho Vĩnh Gia ra ngoài. Định đưa đến cho Vĩnh Gia và Hân Nghiên thì bị Tú Dương kéo tay lại hỏi:
- * Cậu đem cho anh Vĩnh Gia sao?*
Mỹ Ngọc gật đầu.
- * Đi không?*
Tú Dương nghe thế liền gật đầu mà không cần suy nghĩ.
- * Đi Điiiiiii*
Mỹ Ngọc nghe thế liền che miệng cười.
- * Thay đồ đi, tôi chờ!*
Tú Dương chạy một mạch lên phòng để thay đồ. Còn Mỹ Ngọc thì bước lại chỗ Charlise hỏi:
- * Cậu, không về à?*
- * Tú Dương đi theo tôi rồi, cậu còn ở đây sao?*
Charlise nhướn mày suy nghĩ:
- " Con nhóc này, láo quá ta!!!!!"
- " Nữ chính nguyên tác đây à?"
- " Sao Mộng Khiết có thể thích ả vậy? Vì sắc ư?"
Hắn cố mỉm cười rồi nói:
- * Tôi đi với Tú Dương ó~*
- * Gì?*
- * Cậu đi với Tú Dương?*
Cô khá bất ngờ khi nghe câu đó của Charlise.
Hắn đứng dậy rồi nói:
- * Ừm~~~ đúng rồi, vậy nên thế nhé!!!*
Nói xong hắn liền bỏ đi mà không thèm để ý đến Mỹ Ngọc, khiến cho cô vô cùng ghét hắn nhưng lại không làm được gì mà bỏ đi ra ngoài lấy xe.
Tú Dương mở cửa ra thì thấy Charlise đã khoanh tay đứng trước phòng mình, cô khó hiểu hỏi:
- * Gì vậy?*
- * Ông chưa biến mất sao?*
- * Định ở đây khi nào đây?*
Charlise bật cười rồi nói:
- * Này này không cần hỏi nhiều vậy đâu, tôi sẽ ở nơi khác. Nơi có thể thấy được cô bé, đừng lo.*
- * Mau đi đi, Mỹ Ngọc đang chờ kìa!*
Nói xong hắn liền biến mất. Khiến cho Tú Dương vô cùng khó chịu và bực bội.
- * Đáng ghét!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top