Chap 10: Cảm xúc lạ kì...
- * Khít! *
- * Lên xe đi, cáo lùn! *
Tú Dương nghe vậy liền ngồi lên xe đạp.
Mỹ Ngọc dùng giọng đùa giỡn của mình rồi nói:
- * Nếu không ôm vào thì sẽ có một con cáo rơi xuống đường đó!*
Tú Dương nghe thế liền phồng má rồi nói:
- * TÔI KHÔNG PHẢI CÁO! *
- * Tôi không thèm ôm cái tên đáng ghét như cậu đâu, hứ!*
Mỹ Ngọc nghe thế liền nhếch mép rồi nói:
- * Ồ~ vậy được thôi, tôi chiều cô!*
Vừa dứt câu, cô liền đạp xe thật nhanh khiến cho Tú Dương kinh ngạc đến mức phải vòng tay qua ôm lấy eo của Mỹ Ngọc:
- * ÁAAAA, DỪNG LẠI, CHẠY CHẬM THÔI TRƯƠNG MỸ NGỌC!!!*
-* LÀM ƠN!!!! DỪNG LẠI!!!!*
Tú Dương không ngừng la hét, khiến cho Mỹ Ngọc điếc hết cả tai, nên phải bắt buộc dừng xe đạp lại. Rồi quay lại hỏi cô:
- * Sao khi nãy bảo không ôm cơ mà? *
- * Thật buồn cười làm sao!*
Tú Dương liền ngại ngùng mà đáp trả lại:
- * Ai bảo cậu không chạy cho đàng hoàng!*
- * Tôi sẽ nói dì Diêu cho coi.*
Cô nhướn mày lên rồi hỏi:
- * Gì? Méc mẹ tôi? *
- * Gan phết!*
Tú Dương nghe vậy liền thầm hiểu:
- " Mình không làm lung lây nổi tinh thần cậu ta sao..!*
Suy nghĩ một hồi rồi nói:
- * Cậu...*
Cô kéo kéo áo của Mỹ Ngọc.
- * Làm ơn hãy chạy chậm lại, tôi sợ..!*
Biểu hiện và hành động của Tú Dương, làm cho Mỹ Ngọc cảm thấy vui vui trong lòng.
Cô liền nhẹ giọng của mình lại rồi nói:
- * Ôm chặt vô. Chạy đây!*
- * Tú Dương!*
Trên đoạn đường cả hai đi, thì Tú Dương liền hỏi:
- * Ngày mai...mấy giờ chúng ta sẽ đi?*
Mỹ Ngọc suy nghĩ rồi nói:
- * 9h sáng mai, được không?*
Cô nghe vậy liền gật đầu mỉm cười:
- * Ừm, được mà. *
- * Hình như chúng ta gần tới siêu thị rồi đúng không?*
- * Chúng ta nên mua gì để nấu cho anh Vĩnh Gia đây?*
Trong thời gian cô đứng chờ Mỹ Ngọc gửi xe thì cô suy nghĩ mãi không ra được những món mà Vĩnh Gia thích. Mỹ Ngọc thấy thế liền kéo tay cô vô siêu thị, rồi nói:
- * Mua gà, tỏi và sa tế đi! *
Tú Dương ngơ ngác hỏi:
- * Ý cậu đang nói là món mà anh ấy thích sao? Nhưng tớ không biết làm n-...*
Cô chưa nói dứt câu thì Mỹ Ngọc nói:
- * Tôi nấu! *
Tú Dương liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô ấy:
- * Thiệt không vậy trời?*
- * Có ăn được không đó?*
Cô ấy khi nghe những câu nói ấy liền cảm thấy khá tức giận, cô ấy liền dùng nụ cười " thân thiện" của mình rồi nhìn Tú Dương:
- * Này! Có đi mua không? *
- * Nếu cô không tin thì cô có thể không ăn!*
Cô ấy nhún vai rồi bỏ đi.
Tú Dương thấy thế liền lật đật chạy theo, rồi kéo tay Mỹ Ngọc lại.
- * Tôi....xin lỗi...chúng ta cùng nhau đi mua đồ nhé? Đừng dỗi!*
Khi thấy Tú Dương nắm tay mình, thì cô nhịp tim cô có chút đập nhanh. Khiến cho mặt mũi của cô đỏ hết cả lên. Rồi cô liền quay mặt qua chỗ khác và nói:
- * Ừ...đi thôi!*
Sau một thời gian cả hai đi mua xong tất cả đồ thì Tú Dương đụng trúng một người đàn ông. Cô bèn lật đật nói xin lỗi người đó nhưng ông ta không chịu và quát vào mặt cô:
- * Cái con kh*n này! Mày có mắt không?*
Tú Dương cúi đầu và nói:
- * À... Dạ cho cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu ạ!*
Nói xong cả hai cùng chạy đi, nhưng cô bị người đàn ông ấy kéo tay lại, rồi dùng giọng cười gian xảo nhìn cô:
- * Ồ~ thì ra mày cũng xinh hơn tao tưởng đấy!*
Mỹ Ngọc nghe thế liền hất tay mà người đàn ông ấy đang nắm lấy tay của Tú Dương, rồi bật bội nói:
- * Ông! Đừng có mà làm bậy, tôi có thề gọi cảnh sát đến còng đầu ông đấy!*
Nói xong cô liền nhếch mép rồi giơ điện thoại có số 113 lên.
Nghe đàn ông thấy thế liền nhăn mặt rồi bỏ đi.
- * Mày nhớ mặt đấy!*
Khi hắn vừa bỏ đi thì Mỹ Ngọc liền kéo tay Tú Dương lên xem xem có bị đỏ ở đâu không. Khi ấy gương mặt của Mỹ Ngọc dường như rất lo lắng.
Tú Dương thấy vậy liền bật cười rồi nói:
- * Mình không sao đâu, câu không cần lo lắng cho mình nữa đâu! *
- * Cảm ơn cậu, Mỹ Ngọc! *
Nói xong cô liền nắm lấy tay của Mỹ Ngọc và đi đến quầy tính tiền.
Mỹ Ngọc sau khi thấy được nụ cười của cô thì cô ấy liền đứng hình mất 5s, vì nó quá xinh đẹp đến toả nắng.
Sau khi đã tính tiền xong, cả hai lên xe rồi rời đi. Mỹ Ngọc định nói:
- * Cậu mau lên xe đ-...*
Chưa kịp dứt câu thì Tú Dương nhìn qua cô rồi nói:
- * Chúng ta đi bộ về nhé? *
- * Không khí hôm nay rất trong lành, nếu như chạy xe đạp về thì sẽ không cảm nhận được gì đâu. Cậu chịu không?*
Sau khi nghe xong câu nói ấy, thì cô liền gật đầu mà không cần suy nghĩ đắn đó. Chắc có lẽ là vì như vậy có thể kéo dài thời gian ở gằn bên Tú Dương hơn.
Khung cảnh của Bắc Kinh trong thật đẹp đẽ làm sao, dường như mùa đông cũng gần đến gần. Làm cho khí hậu nơi ấy trong có một chút lạnh.
Tú Dương ôm lấy hai cánh tay của mình, cô thấy thế liền nói:
- * Mau lên xe đi, nếu không cậu sẽ bị cảm đấy!*
Tú Dương nghe được liền cười, và đáp lại:
- * Không đâu, nhưng cậu lo cho mình sao?*
Khi nghe câu hỏi của Tú Dương, cô liền giật mình rồi đáp:
- * Gì? *
- * Điên à?*
- * Đồ tự luyến!*
Nói rồi cô liền bỏ đi nhanh trước, Tú Dương thấy thế liền chạy theo cô.
- * Mình chỉ hỏi thôi!!!! Sao cậu lại như thế chứ?*
- * Đáng ghét!*
Mỹ Ngọc nghe vậy liền im lặng mà không nói gì.
- " Tâm trạng thật lạ lẫm, nó khiến mình có một chút vui...nhưng cũng khiến mình có một chút buồn..."
- " Mình ghét cảm giác này..."
Sau cuộc trò chuyện ấy, thì trên đường về chẳng một ai nói câu nào. Cứ thế đoạn đường về nhà bỗng trầm lặng, và mang một chút gì đó của sự buồn bã.
Ở bên phía Vĩnh Gia, sau khi anh nằm ngủ được một giấc thì đồng hồ reo lên.
- * Reng! Reng!*
- * Ưm...*
Tiếng đồng hồ reo, làm cho anh nhăn mặt và rồi vươn tay tới để tắt tiếng chuông ấy. Vĩnh Gia liền mở điện thoại lên để xem xem mấy giờ rồi.
- * 5h rồi sao?*
- * Mình phải...đi thăm cô ấy nữa!*
Nói xong anh liền cố gắng ngồi dậy, để thay đồ rồi đi tới bệnh viện. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, đó là Hân Nghiên gọi.
- * Alo?*
- * Vĩnh Giaaa, cậu tới chưa?*
- * Tớ nhớ cậu quá~*
Nghe xong câu đó anh liền bật cười và dùng giọng nuông chiều cô rồi hỏi:
- * Muốn ăn gì không?*
Hân Nghiên im lặng một hồi rồi đáp:
- * Thưa ngài Trương, tôi sẽ ăn những gì ngài mua cho tôi ạ! *
Vĩnh Gia nghe thấy thế liền cười như được mùa.
- * Được được! Tớ cúp đây.*
Sau cuộc điện thoại ấy, tâm trạng của Vĩnh Gia dường như đã đỡ hơn rất nhiều. Anh liền tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng.
- * Bọn em về rồi đây!!!!!!*
Tú Dương nói vọng vào nhà, đúng lúc Vĩnh Gia cũng vừa xuống.
Anh hỏi:
- * Các em vừa đi đâu à?*
Mỹ Ngọc liền đáp:
- * Tụi em đi mua đồ để nấu ăn cho anh đấy, anh định đi đâu à?*
Vĩnh Gia mỉm cười, rồi xoa đầu cả hai.
- * Cảm ơn các em, nhưng hôm nay anh sẽ ở bệnh viện với Hân Nghiên nên sẽ không về nhà. Hai đứa nấu đủ phần nhé! *
Nói xong anh liền rời khỏi nhà. Để lại phía sau anh là hai con người thất vọng và lo lắng cho sức khoẻ của anh.
Mỹ Ngọc thấy Tú Dương thất vọng liền nói:
- * Khi Hân Nghiên có chuyện gì anh ta đều như vậy. Mọi chuyện liên quan đến Tống Hân Nghiên thì đều sẽ có mặt Trương Vĩnh Gia, cậu cũng đừng thất vọng. Vì đó là sự lựa chọn của anh ấy.*
- * Tối nay chúng ta đi dạo đi, không cần nấu ăn đâu. *
Cô xoa đầu Tú Dương và lên phòng.
Bầu không khí vui vẻ lúc trước của nhà họ Trương giờ dường như không còn nữa. Có lẽ người đang lo lắng và buồn bã không chỉ có Tú Dương mà còn có Mỹ Ngọc và Vĩnh Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top