Chap 1: Mở đầu của một cuộc nói chuyện trong lo sợ.
Ngày xx tháng xx năm 2020.
- *Alo alo, con nghe đây ạ* một giọng nữ cất lên với chất giọng vội vả nhưng vẫn không thể làm vơi đi sự vui vẻ và ấm áp trong câu nói ấy.
- * Con đã về tới nhà chưa vậy hả?*
Phía bên kia đầu dây là một giọng của người phụ nữ, tầm khoảng 55 tuổi, chứa đầy sự quan tâm và lo lắng dành cho Kang Min.
Kang Min đáp lại với sự vui tươi:
-* Dạ vâng, con đang chuẩn bị về. Mẹ hãy ăn tối trước đi nhé. Bye bye mẹ, con có việc rồi*
Người phía bên kia đầu dây chưa kịp nói lời nào thì Kang Min đã nhanh chóng ngắt máy để tiếp tục công việc của mình. Khi cô vừa tắt máy thì mẹ cô đành lắc đầu mà không nói lời nào, lộ rõ vẻ lo lắng dành cho con gái của mình.
Cuối cùng thì cô cũng đã làm việc xong xuôi và chuẩn bị về nhà, cô biết rằng mẹ vẫn đang đợi mình về thế nên đã vội vã băng qua đường. Trong lúc ấy, có một chiếc xe đang chạy rất nhanh đến nhưng cô không chú ý vì nghĩ trời rất khuya nên không còn xe qua lại nữa đồng thời cô cũng nghĩ đến việc mình nên mua gì để đền đáp cho việc khi nãy mình đã cúp ngang máy mẹ.
Và rồi..
-* Rầm*
Một nữ nhân nằm dưới đường với một vũng máu đỏ thẳm đang chảy ra rất nhiều. Đó chính là Kang Min. Trong lúc ấy, cô đã nghĩ rằng:
-" Chẳng lẽ mình phải chết ở đây sao? Mình vẫn chưa muốn chết cơ mà, mình vẫn muốn gặp mẹ và nói rằng cho con xin lỗi vì việc lúc nãy cơ mà?"
-" Làm ơn, xin ông trời đừng lấy đi cái mạng quèn này của tôi."
-" Làm ơn hãy cho tôi được sống một lần nữa đi mà, xin ông trời..."
Khi những câu cầu xin ông trời trong đầu cô đồng loạt dần biến mất thì trước mắt cô mọi thứ đã bắt đầu tối dần lại, cô không còn cảm thấy được trái tim mình đang đập nữa. Não bộ cũng chả thể suy nghĩ gì được nữa. Mọi thứ dường như đã kết thúc rồi...
- *Ê này, nữ nhân kia mở mắt ra đi. Đừng có nhắm mắt nữa, mở mắt ra coi*
Một chất giọng trầm của một người đàn ông vừa cất lên. Cô khi nghe câu nói ấy đã nhăn mặt lại, nhưng cô vẫn không tin, và rồi lại cứ nhắm mắt và nằm im. Vì Kang Min nghĩ chắc mình đã nghe nhầm rồi.
- * Ê này, đừng có giả vờ giả vịt nữa. Đúng là lần đầu tiên ta gặp cái con người thất lễ trước thần linh như ngươi đấy*
Cô đã giật mình bật dậy vì nghe được hai chữ " thần linh". Cô vẫn không tin rằng là mình đang đứng trước thần linh, và cô càng không tin rằng trên đời này thật sự có thần linh.
- * Ông nói gì vậy? Trên đời này...làm gì có thần linh chứ, đừng đùa. Chẳng phải nơi đây là thiên đường sao?*
Cô vẫn không tin vào mắt mình, mà cứ hỏi đi hỏi lại mãi câu nói ấy.
Charlise nhếch mép một cái, rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Chắc có lẽ vì đây là lần đầu tiên Charlise nhìn thấy một nữ nhân đầy sức thú vị giống cô. Một người thản nhiên đứng trước thần linh mà hỏi những câu dư thừa đó, rồi Charlise nói:
- * Thế người có nghe tên của một vị thần Charlise chưa? Một vị thần chứa đầy sự thông minh và tham vọng đấy."
Nói xong ông ta chóng cằm nhìn cô. Cô lúc ấy liền nhớ ra rằng, mọi người thường nói có một vị thần giống cái tên mà người đàn ông trước mặt cô nói.
Cô gật đầu nhìn Charlise rồi nói với sự chừng chừ và lo sợ:
- * Có chứ, tôi có nghe mọi người nói. Chẳng lẽ ông là....vị thần đó sao?*
- * Haha chắc không phải đâu nhỉ? Làm gì có vị thần ấy trên đời chứ!*
Cô vẫn mắc cười vì câu hỏi ngu ngốc của mình.
Charlise không nói gì mà cười:
- * Haha, nữ nhân này ngươi thú vị hơn ta nghĩ đó. Đến cuối cùng mới nhận ra ta là người đó sao? Thật mắc cười mà*
Khi nghe xong những câu nói ấy thì Kang Min hoang mang tột độ đến mức nụ cười khi nãy đã không còn trên gương mặt xinh đẹp của cô, vì đơn giản rằng cô không tin là mình đang đứng trước một vị thần tối cao ấy, đã thế còn cười nói vô lễ trước mặt vị thần ấy.
- "Phải làm sao đây, chết rồi chẳng lẽ mình sẽ bị đầy xuống điện ngục sao? Mình vẫn chưa muốn mà, mình vẫn muốn quay lại để gặp mẹ mà."
Kang Min vò đầu đi qua đi lại suy nghĩ với vẻ 1001 biểu cảm lo sợ, đến nói cũng phải khiến Charlise cũng phải che miệng cười.
Charlise liền cất lên với giọng đầy sự hứng thú:
- * Ngươi*
Ông ta chỉ tay vào cô.
- * Có phải là người lúc nãy đã cầu xin ta cho ngươi một cơ hội sống không?*
Charlise nghiêm túc nhìn cô.
~ Xin chào mọi người, mình là TD vì đây là lần đầu tiên mình viết tiểu thuyết nên có sai sót gì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho TD nha❤️. Chúc tất cả mọi người có một ngày vui vẻ, yêu yêu:3~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top