Chap 2: A little happiness..

Hôm nay nắng thật đẹp...

.

Tôi xách balo lên định là sẽ đi về, nhưng vừa thấy bóng dáng hắn lấp ló ở sau cách cửa bèn níu vạt áo con Linh rồi đi sát người nó, đơn giản vì chả muốn Phong nhìn thấy.

Phong là một cool boy của trường, hắn học lớp 8a, còn tôi lại ở tít 8h. Là một dân chơi có đào tạo, mặt mày đẹp trai sáng sủa, nhà mặt phố bố làm to, mẹ hắn còn mở cả một tiệm vàng nổi tiếng, lại còn học giỏi nhất lớp đó, chưa kể đến hắn còn thêm cái mặt lạnh kiểu như là : cục băng ngàn năm không tan. Lớp hắn có rất nhiều mĩ nhân nha. Thế méo nào tôi lại là mục tiêu chứ? Tôi, nhà dân bình thường, nhan sắc cũng bình thường, học hành cũng chả nổi trội, đi với hắn vậy khác nào sỉ nhục tôi?

Chợt một bàn tay làm tôi thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Hắn kéo tay tôi ra khỏi dòng người chen lấn. Tôi không phải lần đầu tiên nắm tay con trai, nhưng cảm giác hắn chạm vào, tôi cảm thấy lạ... rất... an toàn.

- Đói không? - Phong nhẹ nhàng nói.

- Ừ. Nhưng túi tao... à tôi rỗng mất rồi.- tôi lôi hai cái bọc rỗng tuếch ra rồi trưng bộ mặt đáng thương cho hắn xem.

- Đi nào.- hắn chợt cười rồi nắm tay tôi đi. Thật...ấm áp.

Tôi cũng chợt mỉm cười.

...

Đôi khi một chút hành động cũng hơn là ngàn câu nói.

...

- Mày.. anh chắc là muốn để tôi gọi món chứ?

Phong không đáp.

- Không hối hận nha~ bosss!!- tôi cười đểu rồi kêu anh phục vụ.

- Cho em một trà sữa, một tiramisu, một matcha, một dĩa phô mai que, một dĩa kimbap, một khoai tây chiên xù xúc xích, 4 bánh thú, một capuchino...- tôi nói một lèo...

Ây gù, phải nói là lúc ăn tôi cực kì mất hình tượng nha. Cứ như là chết đói năm 45 ấy. Sau một tiếng đồng hồ ngồi ăn, hay nói đúng hơn là chỉ mình tôi ăn, còn Phong lại ngồi "ngắm" tôi từ đầu buổi đến cuối buổi. Dần dần tôi cũng chai luôn, gì chứ? Mặt hắn lầy lắm nha -.-

Ăn xong thì cũng đã 5h 30, Phong nói muốn chở tôi về nhưng tôi từ chối, dù gì thì cũng chỉ là bạn..

.

"Cạch."

Tôi mở cửa, chẳng có chút gì gọi là vui vẻ khi về nhà. Căn nhà này, lại trống không..

Vứt đại giày vào đâu đó, đôi chiếc cặp xuống dưới sàn, tôi ngồi bệt xuống đất. Chợt, lại cảm thấy lạnh lẽo, hụt hẫng, đau lòng.. Ngôi nhà này, không hạnh phúc, không có một chút tình thương, không có một chút ấm áp nào của thứ gọi là "gia đình". Ba mẹ tôi cũng không giàu có gì, nhưng đi làm từ sáng tới tối, nhiều hôm chỉ mình tôi ở nhà. Họ vẫn hằng ngày đưa tôi 50 ngàn, xem như là tiền ăn vặt, mà chắc họ đâu biết, tôi chả bao giờ đụng đến số tiền đó cả. Tôi nhịn ăn, lên trường thì ăn chực của tụi bạn, ừ công nhận mặt tôi dày thật! Chỉ là tôi không muốn ăn tiền của ba mẹ làm, tôi thấy tiếc. Họ không yêu thương tôi, tôi chấp nhận! Họ không quan tâm tôi, không sao, tôi có thể tự lo cho bản thân mình! Tôi không ghét họ,và gần như là bây giờ tôi không có cảm xúc với ba mẹ nữa rồi.

Suy nghĩ một lúc, bụng lại réo, tôi mặc kệ, mở ipad lên, lướt newfeed, ib cho vài đứa bạn, xong lại ngồi thần ra.

Ha, tôi thật đúng là một đứa giả tạo. Trên lớp thì cười toe toét, về nhà lại thờ thẫn cả người ra như vậy. Đến chính mình mà tôi còn không tin nữa thì có thể tin ai đây?..

"Két.."

Cách cửa từ từ mở ra, là Phong..

Hắn không nói gì, chỉ đến bên tôi, kéo đầu tôi dựa vào vai hắn. Tôi có thể khóc, có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình, có thể nức nở kể lể ra mọi chuyện. Nhưng không, có vẻ như tính chịu đựng của tôi lại lên lever rồi thì phải. Tôi bật cười, khẽ hỏi sao anh vào đây được, hắn thoáng ngạc nhiên, từ một con người ủ rũ sao có thể cười tươi như không có gì cả? Cô gái này, có phải chăng đã chai sạn với những đau thương rồi?

Tôi đứng dậy, hỏi:

- Ăn gì? Nhà tôi chỉ có mì tôm.

- Ừ, tôi đang đói.

- Kokomi hay omachi?

- Tuỳ em.

- Xúc xích hay thịt bò?

- Ăn không thôi.

- 1 gói hay hai gói?

- Nửa gói thôi.

- Nước sôi hay hơi sôi?

- ...

Hắn chẳng nói chẳng rằng, nâng cằm tôi lên rồi khẽ bẹo má tôi.

- Tôi đổi ý, tôi muốn ăn em!

Ừ, cứ thoả sức tưởng tượng là nữ chính sẽ đỏ mặt các kiểu đi. Nhưng đây là hiện cmn thực, thức tỉnh đê! Tôi đáp:

- Tiễn chó!

Vâng, các bác có thể tưởng tượng ra cái khuôn mặt bí xị của bạn Phong đẹp troai. Tôi thề, tôi đã nhịn cười lắm rồi đấy, nhưng chả hiểu sao lại bật cười. Mặt hắn giờ có thể so sánh với cái đáy nồi luôn.

Hắn khẽ nói:

- Tôi thích em thật. Tình cảm của tôi đều là thật. Tấm lòng của tôi cũng là thật. Vậy, em có thể cho tôi một cơ hội?

Nụ cười trên môi tôi đông cứng, đẩy hắn ra ngoài, tôi đóng sầm cửa lại, ngồi xụp xuống.

Cơ hội? Sao lại chọn một đứa con gái khốn nạn như tôi?

.

Suốt một tuần qua, tôi và Phong vẫn như vậy, vẫn là quan hệ mập mờ. Hắn vẫn quan tâm chăm sóc tôi, còn tôi vẫn im lặng nhận lấy hạnh phúc ấy. Cho đến một ngày..

- Em vẫn không thích tôi à?

-... Ừ thì cũng có...

Tôi ấp a ấp úng, nhưng tuyệt nhiên không hề đỏ mặt. Tôi sợ sẽ làm hắn tổn thương. Vì chính tôi cũng không hề biết tình cảm đối với hắn là thế nào.

Mặt hắn rạng rỡ hẳn, một nụ cười lại hiện hữu trên khuôn mặt. Hắn thích tôi thật?

Bỗng, hắn ôm lấy tôi, rồi khẽ nói:

- Cảm ơn em!

Tôi im lặng, thực ra thì trong lòng cũng có chút ấm áp. Nhưng trong phút chốc lại phạt phăng nó đi.

- Ơ ừm, tôi có thể hôn em không?

Có đứa nào lại đi xin người yêu cho hôn cơ chứ? Tôi bật cười. Hắn khẽ cúi xuống, chạm môi vào má tôi, đó là nụ hôn đầu tiên, nhưng không biết là dây thần kinh xấu hổ của tôi nó bị đứt rồi hay sao, nhưng mà tôi chẳng hề đỏ mặt tẹo nào. Cũng may là tim tôi có đập nhanh hơn một xíu, không thì tôi cũng chả biết mình là con người luôn. Chỉ là hôn má, nhưng lại có một dòng cảm xúc len lỏi vào tim. Nhẹ nhàng thật...

.

Từ đó, hắn bạo dạn hơn hẳn, tôi cũng vui hơn hẳn. Cứ ra về, là chúng tôi ở lại lớp để trò chuyện, vì là tuổi học sinh mà, thời gian riêng cho hai đứa ngoài giờ nghỉ thì làm gì còn?

Hắn nắm tay tôi, dựa đầu vào vai tôi, trò chuyện. Tôi ít khi chủ động, toàn là đến lúc hắn giận mới chủ động hôn nhẹ môi hắn một cái, hắn vui lắm.

- Hôm nay có đứa gửi thư cho em đấy.

- Thư gì? Thằng nào? - giọng hắn khó chịu thấy rõ. Tôi lại được nước lấn tới.

- Thằng Hiếu lớp C í. Nó bảo nó thích...

Tôi chưa kịp nói xong đã bị hắn đè vào tường, cúi xuống cắn thật mạnh vào môi tôi. Đau.

- Tránh-xa-nó-ra! - hắn gằn từng chữ, tôi bật cười.

- Đã nói xong đâu, nó thích con An lớp mình, nhờ em chuyển dùm thư cho nhỏ.

Hắn đơ mặt ra một hồi, rồi lại kéo tôi vào lòng, thơm nhẹ lên tóc.

- Ừ. Lần sau bảo nó là con An nó bị les.

- Ơ, cái thằng cha này..

- GÌ? - hắn gầm

"Ức chế đờ mờ!" Tất nhiên, đó chỉ là rủa thầm thôi.

- Ghét!

Nói vậy thôi chứ tôi cũng kéo đầu hắn xuống, thơm nhẹ lên trán hắn, thằng cha này, dễ thương thật!

-- End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: