1.7 : mắt đối mắt 👀💕
Trong giờ học văn , An cứ nghĩ về Thiên cậu cảm thán đúng là một người có sức mạnh lớn. An cũng nhận thấy được vết rách ở tay , cậu để ý được Thắng có dùng thêm mảnh dao lam. An nghĩ lại cảm thấy mình cũng quá đáng, nếu không phải Thiên ra mặt thì giờ cậu đã rất tả tơi . An quyết định khi ra chơi tiết 4 sẽ mua nước và giúp thiên sơ cứu lại vết thương .
*********************
" Này , Thiên ra đây " , hắn ngơ ngác nhìn An nhưng vẫn nghe theo rồi đi tới chỗ ghế đá cậu đang ngồi . "Anh gọi em ra có chuyện gì ", An mở lời " nãy mày ra mặt đánh nhau với lũ kia , nếu không phải mày thì anh cũng bị đánh tả tơi ".An vừa nói , vừa chộp lấy tay phải của Thiên , quả nhiên là có vết rách lớn ở cổ tay, An thành thục cầm máu sắt trùng bằng nước muối "Anh cũng giàu tình cảm thật " Thiên chăm chú nhìn cậu đang cần cù sơ cứu vết thương. An ngước lên nhìn, thấy Thiên đang nở một nụ cười tạo ra một đường cong bên khóe môi, ánh dương chiếu vào khuân mặt hắn , mái tóc nâu đen lấp ló dưới ánh nắng , đôi mắt sâu thẳm phản chiếu lại hình bóng cậu , núm đồng tiền khiến hắn càng nổi bật . An đỏ mặt , lúc này thời gian như ngưng đọng lại , cả hai mắt đối mắt nhìn về phía đối phương . "Dễ thương thật ", Thiên xoa đầu cậu , An giật mình " cái thằng này " An mắng hắn , Cậu đưa cho Thiên chai nước rồi dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi . Thiên đưa luôn chai nước đang uống dở cho cậu , "Cảm ơn vì đã giúp em đại ca " hắn trêu cậu rồi cười khẩy , để ý đến cảm xúc trên mặt An . " trẻ trâu thật đấy bỏ chữ đại ca đi " , An nhăn nhó. trống trường vang cả hai về lại lớp học . Trong tiết cuối cùng, An không ngừng nhớ lại ánh mắt của Thiên cứ nhìn cậu không dứt lại . Khiến tim An đập nhanh chóng , bất chợt cảm thấy ngại ngùng "Điên mất thôi " An bất lực thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top