Chương 2 : Bí mật của anh
"Anh...Anh là ai đây?"-Giọng cô cất lên trong sợ hãi
"Hai người đây là sao,hãy mau giải thích đi chứ"
"Sự thật chính là..."- Chưa kịp nói dứt câu thì người con trai mặc áo sơ mi kia bỗng nhiên ngất xỉu
Gia Hoàng nhanh chóng gọi điện cho xe cấp cứu để chở anh chàng kia vào bệnh viện
* Ở bệnh viện...
Trên băng ghế dài có hiện lên hình ảnh của một cô gái ngồi im khoanh tay giận dỗi,bên cạnh là một chàng trai bước qua bước lại dỗ dành giải thích
"Mèo nhỏ à, thật ra...thật ra là người lúc nảy chính là anh em song sinh của anh"
" Hả,cái gì thế?"-Cô ngơ ngác nhìn Hoàng
"Ừ,đúng vậy,do lúc nhỏ trong lúc ba mẹ anh đang cải nhau thì vô tình làm rơi chiếc bình hoa sứ vào đầu anh ấy nên vì vậy anh ấy không ra ngoài tiếp xúc nhiều nên em mới không biết, xin lỗi em vì đã giấu em lâu như vậy- Hoàng với ánh mắt có lỗi nhìn cô
" Thế anh ấy tên gì?"- Cô hỏi
"Nguyễn Gia Huy"-Anh đáp
"Nhưng tại sao anh ấy lại ngất vậy Hoàng?"
" Ừm là do biến chứng của cú sốc tâm lý khi xưa em ạ,bác sĩ có nói rằng nếu anh ấy gặp đúng tần số tình yêu gì đó thì sẽ khỏi nhưng mấy mươi năm rồi có đỡ hơn đâu"- Hoàng vừa nói vừa xoa thái dương
"Ai là người nhà của Nguyễn Minh Huy?"-Bác sĩ hỏi
"Tôi đây ạ" -Anh giật mình bỗng đáp
Thế là Hoàng cùng bác sĩ đi thanh toán viện phí
Để cô một mình ngồi trước phòng bệnh của anh
Anh Huy chính là khi gặp tình huống sợ hãi sẽ phát ngất , nếu không được gặp đúng người có tần số cùng anh ,sớm thì 1 tuần trễ thì 1 tháng ,may ra anh mới có thể tỉnh dậy.
Minh Vy vì cảm thấy có lỗi vì đã làm anh sợ nên đã xin cô ý tá vào trong thăm anh.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh,đường nét trên gương mặt anh thật sự rất đẹp khiến cô đây mê mẩn nhìn mãi,nhìn anh một lúc thì lại xuất hiện cảm giác rất kì lạ, hơi bồn chồn và "RẤT" lo lắng , vì cô cũng khá mệt nên đã ngủ từ lúc nào chính cô cũng không rõ,cô thiếp đi ngay cạnh anh.
Nhưng kì lạ thay,từ lúc cô vừa đến bên anh và ngủ đi từ lúc nào thì có ai đó đã từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra nhìn ngó xung quanh.
Cảm thấy tay mình có vậy gì đè lên nên nhìn xuống xem thử,ai chứ,là Minh Vy đây chứ còn ai, người ta đang bệnh mà còn nằm lên xem tay người ta như cái gối không hà.Nhưng chính anh đây còn không biết tại sao mình có thể tỉnh dậy được,có phải là kì tích đã xuất hiện với anh không , có phải anh sẽ khỏi bệnh thật chứ, trong mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu thì lời dặn dò của vị bác sĩ chẳng ai tin năm nào lại hiện ra trong đầu anh ngay lúc này đây.
"Khi cậu gặp được đúng người có tần số phù hợp thì căn bệnh của cậu sẽ được cải thiện đáng kể mà thôi "
Lúc ấy anh còn không tin vào những gì mình thấy , không tin vào những thứ mình nghe...không phải là cô chính là cô gái định mệnh của cuộc đời anh đấy chứ,nhìn cô gái nhỏ ngủ ngon lành trên tay mình thật đáng yêu khiến anh bệnh nhân này sắp không chịu nỗi nữa rồi,anh mỉm cười nhìn cô với anh mắt ôn nhu đầy hi vọng và sự cảm mến.
Anh chính là không muốn đánh thức cô mèo con kia nên từ lúc thức giấc anh như bức tượng muốn cử động cũng không xong đến thở thì cũng chẳng dám thở mạnh nhưng đâu biết rằng hành động yêu thương,quan tâm đối phương của 2 người này đã hại ai kia chạy lên chạy xuống lo lắng sắp mệt chết r
Đúng...chính là Hoàng đáng thương của chúng ta, anh đã đi qua đi lại lo lắng cho anh trai của mình đến phát ngất thôi,anh mà biết được anh đã tỉnh mà vì một cô gái mà quên mất toi đứa em tội nghiệp này thì Hoàng sẽ từ mặt Huy mất thôi.
Anh Huy vì hơi khát nước nên đã uống một ngụm nhưng xui thay cho anh là dòng nước không có nghe lời làm anh sặc nước,bất quá anh ho nhẹ lên làm cô gái kia thức giấc.Cô đây ghét nhất trên đời là ai phá hủy giấc ngủ ngon của cô nhưng khi vừa tỉnh dậy thấy anh thì chẳng hiểu sao nhưng câu từ mắng chửi như bị gió thổi cuốn bay mà thay vào đó là...
"Anh...tỉnh dậy rồi hả,để em kêu..kêu bác sĩ" - Cô nói
Khi cô chuẩn bị đứng dậy rời đi thì một bạn tay to lớn bỗng giữ lấy cô,cô là thấy có nên không muốn đối diện với anh nhưng tên kia thì muốn đối diện để cảm ơn thôi.
Cùng lúc 2 người tay chạm tay thì anh chàng tội nghiệp kia bước vào,mắt chứ A mồm chữ O khi nhìn anh trai nắm chặt tay bạn thân mình.
"Mọi người đông đủ rồi hả...để anh giải thích"
"Em xin lỗi xin lỗi anh nhiều lắm ạ" -Minh Vy cứ nghĩ anh giữ cô lại là muốn trách cô ai mà ngờ được
"Anh phải cảm ơn em mới đúng,em là liều thuốc giải của anh đấy"-Vừa nói anh vừa cười mỉm hạnh phúc
"Anh hai...đừng nói là mèo nhỏ chính là cái gì tần tần số số gì đó nha?" -Hoàng có vẻ không tin
"Ừ"- Chỉ một chữ của anh đã làm Hoàng bất ngờ còn cô thì không tin mình chính là người có tần số phù hợp với anh...Hồn cô chắc đang đi du lịch ở đâu rồi
Bỗng nhiên căn phòng im lặng đến lạ kì thì một đề nghị của Huy vang dội
" Vy à,em ở bên anh nhé!"
( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top