Chương 1: Cuộc hẹn bất ngờ
Giờ học kết thúc, cũng như bao ngày khác, cô chậm rãi từng bước chân của mình trên con phố nhỏ quen thuộc bỗng nay sao lại vắng vẻ đến cả cô đây còn hơi lạ lẫm trên con đường mà mình quen thuộc thế này,gió thổi hiu hiu làm cho những chiếc lá cây ven đường bỗng nhiên rơi xuống như một cơn mưa tuyệt đẹp.Rồi một chiếc là úa vàng đột nhiên rơi xuống trước mặt cô gái bé nhỏ với tâm hồn mơ mộng.Các bạn biết không,chiếc lá tuy nhỏ bé nhưng khi đã già úa,rồi từ từ rơi xuống mặt đất nó vẫn cố gắng thả mình theo gió tựa như đang biểu diễn một điệu nhảy cuối cùng để kết thúc hành trình tô xanh cuộc sống của mình vậy,có thể thấy rằng dù chiếc là có đẹp có xanh tươi đến đâu,nguy nga đến nhường nào thì thời gian và khoảnh khắc ấy cũng sẽ qua đi , thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mỗi chúng ta cũng sẽ rời bỏ, nhưng hãy đừng buồn vì những điều như vậy vì chúng ta nên hiểu rằng chả cò ai trên cuộc sống này là "hoàn mỹ".Nhưng tiếc thay cô gái nhỏ nhắn tên Minh Vy này chẳng thể hay biết được điều đó,đối với cô cuộc sống là những trải nghiệm hoàn hảo, là một kịch bản tuyệt vời do chính cô là người sáng tác,là chính cô là nữ chính hoàn mỹ cho câu chuyện của riêng mình.
Hôm nay,cô có hẹn với một người bạn đã lâu không gặp , đó là Hoàng người bạn thân hồi cấp 1 với cô , đã sang nước ngoài để du học,lúc đi cô cứ nghĩ rằng sẽ chẳng thể gặp nhau trên con đường dài sắp tới nữa nhưng giờ thì sao chứ...ngay bây giờ đây,không phải cô đang đi gặp Hoàng đấy sao,thế nên hơn ai hết tôi chỉ muốn cô gái nhỏ này đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa thôi.Đã lâu cô không anh bạn này rồi,thoắt cái mà đã 7 năm trôi qua cô đây dường như sắp không nhớ nét mặt của người ta nữa rồi...
Một mình cô,từng bước trên con đường lúc nảy đang tiến đến chỗ hẹn hôm qua anh đã gửi,đó là một quán cà phê chứa biết bao kỉ niệm thời nhỏ của cô và Hoàng.Vì thế nên vừa đặt chân vào quán ,cô bỗng nhiên khựng lại , những hình ảnh quen thuộc thời ấu thờ như đang rủ nhau ùa về trong tâm trí của cô gái nhỏ và hơn hết tại nơi đây vào 7 năm trước ,ai đó nắm tay không buông người bạn thân thiết này ra để anh đi chứ,là ai đó khóc suốt một tuần vì sự rời đi của Hoàng chứ.Phải,chính là cô,là Minh Vy cô đây.Những khoảng khắc vui có ,buồn có cứ như thế mà dần tái hiện lại trong cô khiến đôi mắt kia đã long lanh nước mắt,cô lả một người sống rất tình cảm nhưng lại rất mạnh mẽ,những người đã từng chứng kiến Minh Vy khóc chẳng có được mấy người.Thế là cô ôm ký ức với giọt nước mắt đã cố gắng kìm lại ,ngồi xuống cô nhẹ nhàng kêu một ly nước cam ít đường ít đá ,rồi nhắm nhẹ mắt lại tận hưởng khúc đàn piano của ai đó đang du dương bên tai.Rồi một người con trai xuất hiện , chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tay đen trông thật nhẹ nhàng và tỉ mỉ biết bao,anh ngồi xuống nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì ai kia đã sắp không kìm nỗi cảm xúc trong lòng mà khóc thút thít khiến anh đây hoảng loạn vì không biết mình đã làm gì khiến cô khóc như vậy,rồi một giọng nói vang lên cùng tiếng khóc nhẹ của một gái
"Nguyễn Gia Hoàng à, hức...anh có biết là hức...anh đi lâu lắm rồi không...tôi rất nhớ...hức rất nhớ anh đó...hức sao năm đó anh đi mà không lời từ biệt."
"Không...không phải là tôi...tôi không phải"- giọng nói có chút lạ lẫm đối với cô nhưng cô cứ nghĩ rằng anh đã trưởng thành nên đã thanh đổi giọng.
Cô gái bên đây thấy anh chối nên đã có hơi giận.
"Anh nói vậy là sao chứ,không phải anh chứ chẳng lẻ là tôi đi du học chắc?
Anh đây hoảng sợ vì bị ai kia cho quá nhiều sự bất ngờ rồi một người với chiếc áo phông rộng và chiếc quần tây đơn giản xuất hiện,giọng nói quen thuộc bỗng cất lên...
"Không phải anh ta...là tôi nè mèo nhỏ ạ"
( Mèo nhỏ chính là tên Hoàng đặt cho Vy lúc nhỏ)
Cô đây thì đang chưa hoàn hồn lại vì....vì trước mặt cô sao lại có 2 Nguyễn Gia Hoàng thế này, định dọa cô chết ngất à...
"Vậy...đây...đây là ai?"- Giọng nhỏ cất lên
( Còn tiếp....)
Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của mình,mình hứa những chương sau sẽ cố gắng khắc phục những sai sót nhé , iu mn nhìu ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top