Chương 1: Queen Anne Coffee
Angelie Bellamy, một cô gái với cái tên mang ý nghĩa là "một thiên thần đẹp tuyệt trần. Nhưng "hồng nhan thì bạc mệnh", liệu rằng với sự xinh đẹp đó, em có gặp được những điều em xứng đáng hay không?
Hôm ấy, Angelie dạo quanh khu phố, tìm kiếm một quán cafe để ngồi lại học tập. Mãi một lúc lâu, em trông thấy một quán cafe hợp mắt.
Tiến vào bên trong, không gian tầng trệt quán khiến em cảm thấy vô cùng ưng ý, nhưng em cần khám phá nơi này, em cần một nơi đủ yên đủ tĩnh.
- Chào em, em có cần giúp đỡ hay không?
Lúc em mãi mê đảo mắt tìm kiếm bàn phù hợp để ngồi thì lại bị một phen giật mình bởi một giọng nói của một người con trai. Em quay lại, trước mắt em là một người với vóc dáng cao ráo ưa nhìn.
- À dạ, em cần một góc để học tập
- Vậy em có thể lên tầng hai, phía trên có không gian yên tĩnh hơn
- Cảm ơn anh
- Anh là Thomas Sergeant, có việc gì em có thể gọi anh hoặc những bạn nhân viên khác giúp đỡ
- Dạ
Em tiến về phía cầu thang, đột nhiên có người bắt chuyện như vậy thật khiến em có chút sợ sệt, nhưng rất may chỉ là một nhân viên phục vụ quán cafe.
Em lên tầng hai, quả nhiên không gian không khiến em thất vọng. Khác hẳn với tầng một, ồn ào náo nhiệt, thì tầng hai lại mang một không gian tĩnh lặng, rất lý tưởng cho việc học của em.
Em nhanh chóng tiến đến một chiếc bàn, bày tập sách ra bàn và tập trung vào việc học. Với em, em không phải người cuồng học hay thích làm bạn với những cuốn sách dày cộm, em chỉ đơn giản là học vì cái nghề mà em theo đuổi. Em không thích học nhưng không đồng nghĩa là kết quả của em tệ hại, em vẫn luôn dành cho mình những kết quả rất cao, em là học sinh của một trường chuyên đấy.
- Bạn ơi, bạn có cần giúp đỡ gì không?
Em lại lần nữa giật mình vì đột ngột có giọng nói cất lên. Cũng không có gì, chỉ là thấy em mãi mê nhìn vào đóng tập vở nên một nữ nhân viên muốn hỏi thăm em thôi.
- À...ừm...bạn cho mình một ly trà vải nha
Em hơi lúng túng, giờ em mới nhận ra em vào đây đã hơn một giờ đồng hồ mà chưa order nước.
- Vậy bạn đợi mình chút nhé
Sau khi nữ nhân viên rời đi em vẫn ngó theo đến khi nữ nhân viên rời khỏi tầng hai. Em suy nghĩ đôi chút.
- Chị ấy trông trẻ quá, cũng không lớn hơn mình bao nhiêu đâu ha? Chị ấy phải đi làm sớm vậy sao?
Em chỉ là trộm nghĩ, chắc là cô ấy làm thêm thôi.
___________________
~ Hết chương 1 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top