Chương 9: Tôi Là Sếp.

Cốc Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, nó gướng mình đứng dậy, vội cào mái dài để xem là tạm ổn.

Nó he hé mở cửa, ra là dì Lan:

"Có gì không dì?"

" Dì có thể vào trong không?"

Nó không trả lời, chỉ khẽ mở rộng lối đi vào. Dì Lan ngồi trên chiếc giường màu xám ấp áp cạnh nó.

"Thầy chủ nhiệm của con vừa gọi điện đến bảo con đánh nhau ở trường. Chuyện này..  thật không gíông con?''

''Con có đánh cô ta!"

"Dì không nghĩ con là đứa thích động tay động chân, sao con không giải thích rõ ràng với mọi người?" - dì tin tưởng đứa ngoaan hiền như nó mà dám đánh bạn.

" Dì, tất cả sẽ vô ích!"

Dì khẽ thở dài, quả thật nó chấp nhận chịu oan ức chứ không muốn nhiều lời với người khác.

"Thực ra thì... Hành lang trường có camera!"- lời dì Lan làm nó thoáng giật mình, chuyện này nó không hề biết!

Sống lưng thoáng lạnh, nó sợ!

"Dì.. Vậy mọi người đều...đều biết..."- giọng nó run run, nó cầu mong đây không phải là sự thật, nó không cần ai tin nó, nó không cần ai tìm sự thật, nó không cần.

"Ừa, thầy chủ nhiệm nói, vì gia đình cô bé kia muốn làm lớn chuyện nên lên trường kiện cáo, nhưng họ không biết hành lang trường có lắp đặt camera,  họ còn tự ý đơm đặt thêm chuyện, nhưng khi đưa ra bằng chứng là do con bé kia gây chuyện trước nên họ đành lẳng lặng ra về..."- dì kể lại mọi chuyện theo lời kể của Minh Tuấn.

Vai nó run lên bần bật, mồ hôi đẫm ra áo. Nếu vậy, những lời nói ấy mọi người đều nghe thấy.

Thấy nó vẫn im lặng, dì thở dài bước ra khỏi phòng.

Dì biết nó không muốn vướng vào rắc rối, luôn lẳng lặng nhẫn nhịn, chịu bị ức hiếp chứ không dám phản kháng, nhiều  lần dì muốn đứng ra giải quyết mâu thuẫn nhưng nó không đồng ý.

Nó suy nghĩ gì, muốn gì? chỉ mình bó hiểu.

Nó chấp nhận những gì đang  có ở thực tại.

Những gì liên quan đến người đàn bà ấy nó không muốn nghe, một chút cũng không.

.

.

.

.

"Minh Thư! Em lên phòng giáo viên gặp thầy một chút!!!" - vừa thấy nó đến lớp, Minh Tuấn đã gọi nó đi.

Nó lẳng lặng đi sau anh, không nói gì, lòng có chút thắc mắc- có phải anh lại muốn hỏi đến chuyện hôm qua?

"Em ngồi đi"- anh nhất chiếc ghế đặt gần nó, còn anh thì ngồi đối diện, đầu gối khẽ chạm vào chân nó, hai tay anh đang vào nhau, mắt chăm chú nhìn nó.

Tư thế này....

Một chuộc chất vấn.

Nó hơi ngạc nhiên, ngước nhìn anh.

"Em có muốn nói gì với tôi không?"- giọng anh vang lên dõng dạc.

"Em nghĩ không có!"

"Thật không?"- anh rướn người về phía nó, anh mắt sắc bén vẫn không đổi hướng.

"Em.."- nó cảm thấy không khí dần ngột ngạt.

"Em không muốn giải thích với tôi về chuyện hôm qua, em không muốn tôi tin tưởng em hay là em cho là tôi không xứng đáng để phải bận tâm?!!"- giọng nói lạnh lẽo phát ra từ người trước mặt khiến nó khẽ run. Quả thực anh đã chuẩn bị quá tốt cho cuộc chất vấn này, lời nói đủ đả kích , chọn cách ngồi đối diện để quan sát sự thay đổi biểu hiện của người đối diện,  đầu gối khẽ chạm cơ thể đối phương để cảm nhận phản ứng của đối phương khi tiếp nhận câu hỏi...nó nghĩ.

" Em nghĩ nó không cần thiết!"- nó lấy bình tĩnh trả lời.

"Em cho là không cần thiết!"- giọng anh rít lên, kiềm nén sự giận dữ.

"Tôi nghĩ là em sẽ mở lòng với tôi, xem tôi là một người bạn thật thụ, sẽ chia sẽ cho tôi những khó khăn, quý trọng tôi như tôi đã quý trọng em. Nhưng có lẽ tôi sai, em không hề xem tôi là một người bạn, cả người quen biết cũng không, tôi không xứng đáng đáng để lắng nghe lời em nói, trong em chẳng bao giờ coi trọng tôi!" - anh tức giận bỏ đi, nó ngồi thẩn thờ, không hiểu vì sao ngực trái lại đau âm ỉ, chẳng lẽ nó sai!? Chẳng phải bạn là tin tưởng nhau trong mọi trường hợp, không cần những lời giải thích vô nghĩa.

.

.

.

.

Có lẽ, hôm nay là lần đầu tiên nó thả hồn đâu đâu trong giờ học, bên tai vẫn vang tiếng ai đó- lời trách móc.

Renggg...rengggg. Tan học.

"Thầy!... Em..."

"..."

"..."

"Nhóc con, em sai rồi, đi xin lỗi cậu ấy đi!"

"..."

"..."

"Em...."

"Ngoan, nghe lời ông, cậu ấy rất quý cháu, khi gia đình Lâm Tuyền đến, cậu ấy hết lời bảo vệ con, dù không  biết rõ mọi việc, nhưng cậu ấy vẫn mạnh miệng lấy danh dự để bảo vệ con."

Nó vội chạy đi tìm anh, như sợ, chậm một tí thôi sẽ không tìm lại được.

những nổi đau xin nén lại, ...
cùng chìm vào ức đã lãng quên,....
hãy buông  tha cho tương lai thực tại....,
đời còn dài, còn lắm chông gai.
.

.

.

"Thầy, em có chuyện..."

"Em đi theo tôi!"- chưa đợi nó nói dứt lời, anh đã kéo nó đến một quán kem gần trường .

" Em mời tôi ăn kem, tôi sẽ tha lỗi cho em!!"- chẳng đợi nó bình tĩnh, anh tự nhiên nói. Nó ngạc nhiên rồi khẽ cười.

"Vì sao em phải mời?"- nó giả ngu ngơ.

"Vì tôi là sếp!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top