Chương 8: Tập Thích Nghi
Giao kèo?
Ùm!
Là bạn- cùng trò chuyện- cùng chia sẻ.
Là bạn thì phải tin tưởng nhau.
.
.
.
.
Nó nhận thấy có lẽ anh đang rất giận nên đành rút lại tờ tiền.
"Em xin lỗi!"- nó cuối đầu, giọng trong trẻo khe khẽ thoát ra.
Anh mỉm cười, xoa đầu nóv
"Thôi được rồi, lần này tôi xí xóa cho em, tới giờ vào lớp rồi, hai em vào lớp đi"
"Vâng em chào thầy ạ"- Lâm Tuyền khả ái chào anh, không quên mở nụ cười phong tình vạn chủng, đôi tay luyến tiếc vẫn bám chặt lấy anh.
"Em chào thầy"-nó cũng chào anh rồi đi về lớp,anh gật đầu khéo léo rời khỏi cánh tay của Lâm Tuyền, xoay người nói với cả lớp.
"Này, này, sắp đến giờ của Cô Mã rồi đấy, ai bị phạt đứng ngoài lớp thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé!"
"Hả? Thầy phải chịu chứ thầy!"
"Thầy ăn gian quá!"
"Ăn nhanh đi, đem phần này lên lớp tí giải quyết luôn" ⊙﹏⊙
Anh nhìn lũ học trò mình, môi khẽ tạo một đường cong hạnh phúc.
10 phút sau....
Phòng ăn được trả lại sự im ắng.
.
.
.
.
Dãy hành lang.
Sau khi nó rời đi Lâm Tuyền cũng đuổi theo nó. Đến khúc quanh, cô đẩy nó vào tường.
Nó ôm cái vai nhỏ sưng tái nhìn Lâm Tuyền không hiểu.
"Mày và Minh Tuấn có quan hệ gì?"
"Không liên quan đến ngươi!"- nó tức giận đáp, nó chẳng muốn dính líu đến phiền phức nhưng sao cô cứ gây chuỵên với nó.
"A ha, nói hay nhỉ? Có phải mày dụ dỗ anh ấy không?"- Lâm Tuyền tay nắm thành quyền , cô tức giận,thật sự rất tức giận.
Lâm Tuyền thích Minh Tuấn, tát cả học sinh trong trường đều biết. Nên các nữ sinh chỉ dám âm thầm yêu mến thành giáo đẹp trai chứ không dám đắc tội với cô.
Cô xinh đẹp, thông minh ,giàu có.
Quan trọng , chỉ mấy tháng nữa cái quan hệ thầy trò này sẽ không còn bó buộc cô và Minh Tuấn nữa.
"Tôi không có!" -nó ảm đạm trả lời.
"Mày đừng tưởng tao không biết mày giở trò gì! Trưng bày vẻ mặt ngây thơ trong sáng để lấy lòng mọi người, cả thầy Triệu già mày cũng không tha!"
Nó ngước mắt nhìn cô - Lâm Tuyền không còn hiền lành, tốt bụng không còn nữa, cô- giờ là người độc mồm, đầy ganh đua. Nó tức giận, bàn tay cuộn chặt ,đè nén. Nó có thể chấp nhận nó bị cô sỉ nhục, miệt thị nhưng nó không cho cô xúc phạm thầy Triệu- người bận thân của ông ngoại nó, nó yêu quý,kính trọng, người nó xem như người thân- một người ông.
"Đủ rồi!"- nó gằn từng chữ.
"Sao? Bị tao nói đúng tim đen rồi nên sợ à?
Nói thật đi, mày đã làm gì để thầy luôn cho mày điểm cao??"- Lâm Tuyền mở nụ cười mỉa mai.
"..."- trán nó lấm tấm mồ hôi, không phải vì nó sợ mà vì sự tức giận đang bị đè nén đến cực độ.
"Ha ha, không nói được? Vậy là đúng rồi.
Haha.... Đúng là thứ dơ bẩn. Mày quả thực rất giống bà mẹ của mày, mày tưởng chuyện xấu nhà mày không ai biết sau, thứ dơ bẩn như..."
"Bốp"
Mạnh Tuyền chưa nói hết câu đã bị nó bạt tay vào má, nó không muốn ai nhắc đến bà ta.
Lâm Tuyền tức giận định giơ tay đánh trả thì cuối hành lang thấp thoáng một bóng người.
"Huhu.. Có gì bạn cứ từ từ nói, bạn không nên làm thế,! Huhu...mình không biết bạn không thích mình bên cạnh thầy Tuấn ,huhu... mình sẽ không... Sẽ không nữa..."- Lâm Tuyên ngã xuống sàn, đôi vai run run ủy khuất.
nó đứng chết đứng không hiểu chuyện gì xảy ra...rõ ràng vừa rồi cô ta còn định đánh trả.....
"Minh Thư! Em đang làm gì thế?"
Giọng nam quen thuộc, nó xoay người, ngước nhìn anh, ánh mắt không chút hỉ nộ.
Anh vội chạy tới, lướt qua nó, anh đỡ Lân Tuyền đứng dậy.
"Thầy.. Em có thể tự đứng được. Thư.. Mình xin lỗi, ... Mình hứa từ nay không tiếp cận thầy Tuấn nữa, ... Mình xin lỗi..."- vừa nói cô vừa giả vờ đẩy Minh Tuấn ra nhưng chất càng dựa người vào anh.
Nó nhoẻn miệng cười.
Diễn viên xuất sắc, không thưởng thức quả là có lỗi.
Minh Tuấn nhìn nó bằng ánh mắt phức tạp, có ngạc nhiên, có tức giận, có khó tin. Anh đỡ Lâm Tuyền đến phòng y tế, lúc lướt ngang nó ,anh khó khăn mở miệng:
"Thật vậy sao?"
"Tùy thầy!"- nó thản nhiên trả lời, nhưng trong lòng có gì đó khó chịu.
Anh tức giận trước thái đọ bàng qan của nó , mím chặt môi.
Lâm Tuyền cười thầm.
Cái bạt tay này quả đáng giá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top