Chương 7: Tiếp Cận
Một tuần sau....
Hôm nay nó dậy sớm, chuẩn bị sách vở , nhanh chóng ăn sáng rồi đến trường, lòng không khỏi phấn khởi. Thực sự nó không ham gặp bạn bè- đơn giản, chẳng có ai quan tâm đến sự hiện diện của nó. Nó chỉ mong gặp lại thầy cô và khối kiến thức khổng lồ, bao la thôi!!!
.
Nó lặng lẽ bước vào lớp, có vài cặp mắt liếc nhìn nó. Đặt balô lên ghế bên cạnh. Lẳng lặng mở máy nghe nhạc, nhét chiếc headphone vào tai. Nghe nhạc không lời! Sở thích tuy quái dị nhưng nó rất thích thú, dần dà thành thói quen, nghe nhạc khiến tâm hồn nó thư giản hơn, tự do cảm nhận từng nốt nhạc, lúc bỗng, lúc trầm, lúc nhẹ nhàng, lúc dậy sóng, tự mình viết cảm súc cho bài nhạc.....
"Cốp"
Đang mơ màng theo điệu nhàng. Tiếng động chói tay buộc nó ngốc đầu nhìn, âm thanh kia pháy ra rất gần nó. Trước mắt nó là chồng tập vở.
"Chép lẹ còn trả tôi! Đúng là phiền phức".
Nó không nói gì, ngước nhìn Lâm Tuyền- hoa khôi của khối. Cô đang cáu kỉnh nhìn nó.
"Còn không cảm ơn! Thật là không biết lịch sự!
Đừng tưởng tôi muốn kết bạn với cô. Không phải thầy Tuấn nhờ, tôi cũng chẳng rãnh rỗi quan tâm đến cô đâu!!!"
Nó nhìn chồng tập rồi bất giác nở nụ cười. Đúng là phúc. Cảm ơn.
Nó ngước nhìn người đối diện, gương mặt hài hòa, đôi mắt sắc xảo, ánh nhìn khình thường ném về phía nó.
"Cảm ..."
"Em đi học lại rồi đấy à!!!" lời cản ơn chưa kịp mở lời thì Minh Tuấn xuất hiện.
"A! Em chào thầy!"- Lâm Tuyền giật mình, lòng không khỏi lo lắng anh có nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi hay không????
"À ,chào em!”- Minh Tuấn vui vẻ nở nụ cười khuynh quốc với cô. Lòng Lâm Tuyền không khỏi gợn sóng.
"À! Minh Thư, đây là tập của tớ, cậu cứ từ từ chép nhé! Có chổ nào không hiểu cứ hỏi tớ"- giọng Lâm Tuyền ngọt như kẹo mạch nha.
"Vâng! cảm ơn"_ nó nở nụ cuời nhàn nhạt.
Giọng nói trong trẻo của nó tưởng như tan biến vào không khí.
"À, giờ giải lao thầy mời các em trưa nhé! Mừng bạn Minh Thư khỏi bệnh!". Anh tranh thủ tiếp cận cô bạn nhỏ.
Nó định bảo không cần, nhưng tiếng hò reo đã át đi ý định đó. Minh Tuấn cười , xoa đầu nó, nó giật mình chưa kịp phản ứng, anh đã rời khỏi lớp.
Nó không nói gì, về chỗ ngồi. Mọi hành động của Minh Tuấn với nó đều bị Lâm Tuyền nhìn thấy, lòng cô ấm ức không thôi!! Vì sao? Vì sao anh quan tâm đén nó như thế.
.
.
..
.
Reenggg.....
Phòng ăn.
"Các em muốn ăn gì nào!!!"- Minh Tuấn quay sang hỏi lũ học trò cưng hứng khởi.
"Em muốn gà rán!"
"Em muốn ăn cơm sườn"
"Thầy ơi! Ăn vặt được không thầy? Em muốn ăn khoai tây chiên...?"
"Em muốn uống nước ngọt- C.C lemon thầy ơi!!!"
"Thầy ơi....!
Thầy ơi..."
Lũ học trò náo loạn một góc phòng ăn, cưới cùng Minh Tuân phải đầu hàng, bảo chúng tự chọn món. Còn anh thì đi đến bàn của Minh Thư, cạnh nó còn có Lâm Tuyền.
"Hai em muốn ăn gì, sao không gọi món cùng các bạn"
Lâm Tuyền cười khả ái với anh, nó chỉ im lặng.
"Dạ, em đợi thầy cùng gọi món".
"Vậy ta chọn món thôi! Lâm Tuyền em ăn gì? "
"Dạ, em chọn phần salad hoa quả ạ!" Cô e thẹn trả lời. Cô luôn chú ý đến vóc dáng của mình.
"Nhóc! Thế em ăn gì?" - nó ngạc nhiên khi anh gọi nó như thế. Anh-người đầu tiên gọi nó như thế! Lâm Tuyền ngồi bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên trước cách xưng hô của thầy.
Chuyện nó bị thương do Minh Tuấn gây ra bị giấu nhẹm. Phần vì sợ ang gặp phiền phức, phần vì nó không thích bị mọi người bàn chuyện về nó nên nhờ anh giữ kín.
"Phần cơm với canh giá đỗ"- nó cứng nhắc trả lời anh.
Anh khẽ nhíu mày: " Ăn như thế sao đủ dinh dưỡng, phải ăn nhiều thịt vào, để tôi gọi cho em phần canh thịt!"
Nói rồi,anh đứng dậy, lại xoa mái tóc dài của nó thân thiết, rồi đi đến quầy phục vụ gọi món không cho nó cơ hội phản bác. Lâm Tuyền ngồi cạnh thấy bức bối trong lòng, liếc nhìn nó, nắm tay kiềm nén cuộn chặt dưới gầm bàn, đứng dậy đi theo Minh Tuấn, mơi nở nụ cười ỷ mị, gương mặt phú chốc bỏ đi nét u ám vừa rồi. Phải tranh thủ tiếp cận thầy "hotboy" của trường.
"Thầy ơi, để em đi cùng thầy"- Minh Tuấn đi chậm lại chờ cô, trong 1khắc, anh đưa mắt sang nhìn nó.
Ngồi đợi, nó lấy quyển sách sử học ra đọc.
5 phút sau....
Thức ăn đã được mang đến. Lúc này, Lâm Tuyền ngồi cạnh anh, đối diện với nó, lòng có tí hả hê khi được gần gũi vơí anh hơn lại còn cho nó thấy để biết được mà lui. Thầy sống ở nước ngoài ,chắc chắn thoải mái, phóng khoánh hơn mấy ông thầy cổ hủ khác.
Ba người cùng ngồi bàn ăn. Thỉnh thoảng, cô lại vờ rơi nĩa, vén tóc, cúi người để gây chú ý với anh.
Lâm Tuyền cúng anh nói chuyện vui vẻ, nó chỉ im lặng nghe và chuyên chú nghe.
"Ha ha.. Thầy thật là hài hước''- tiếng cười duyên của Lâm Tuyền vang lên.
Thấy nó vẫn im lặng từ đầu đến giờ, lòng anh có chút bực bội, cúi người nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nó.
"Em sao thế? Không khỏe à?"
"Không ..không sao ạ"- gương mặt anh chỉ cách nó 10cm, hơi thở của anh ,nó có thể cảm nhận rõ, má bất giác ửng hồng, mặt cho bàn tay to lớn của anh đang áp vào trán nó.
"Thế sao lại im lặng thế? Tôi kể chuyện không vui à?"- Thấy hành động của mình hơi quá tự nhiên nên anh trở lại ngồi trên ghế.
Nó im lặng, khẽ lắc đầu. Không hẳn vì anh kể chuyện không duyên, mà ngược lại anh còn khiến nó đôi lúc muốn bậc cười nhưng nén lại. Anh đang kể chuyện cho Lâm Tuyền, nó không nên hưởng lợi của người khác.
.
.
.
Mặt Lâm Tuyền đanh lại, hành động thân mật kia làm cô thấy khó chịu.
Tiếng chuông một lần nữa vang lên, đúng lúc nó vừa ăn xong. Nó đứng dậy, lấy chiếc túi nhỏ, rồi nó đưa cho anh tờ 50k. Anh ngạc nhiên nhìn nó, mi tâm khẽ nhíu lại.
"Em gởi thầy!"
Anh đưa tay chặn hành động của nó, giọng mang vẻ bực tức không vui.
"Em làm gì thế! Tôi đã nói là mời các em, chẳng lẽ em cho rằng tôi không có tiền trả?" không khí căn thẳng bao trùm quanh họ.
"Thầy, xin lỗi thầy! Bạn ấy không có ý đó đâu, thầy đừng để bụng, " vừa nói, Lâm Tuyền ôm cánh tay anh như ngăn lại.
Anh không quan tâm, vẫn chăm chú nhìn nó:
"Em quên chúng ta đã giao kèo gì sao?"
??? Giao kèo???, hai người họ thân thiết với nhau đến thế sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top