Chương 6: Chúng Ta Là Bạn Nhé!
Đỗ Hùng vừa bước ra cửa bệnh viện đã tiếng người gọi mình:
" Bác Đỗ!!"
"A! Chào cậu, cậu đến đây.."
" vâng, cháu muốn thăm tình hình sức khỏe của em ấy, nhưng do công việc bận rộn quá nên đến hôm nay mới ghé thăm được thăm..."
"Cản ơn cậu. Con bé khá hơn nhiều rồi."
" Vâng, cháu thành xin lỗi, tại vì cháu mà cô bé..."
"Thôi, mọi chuyện cũng qua rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm ,cũng tại con bé mà cậu cũng bị thương, còn phải lấy máu của cậu..."
Nói đến đoạn, ông dừng lại,... Ánh mắt đượm buồn, vừa ai oán. Nhóm máu.
"À thôi, con bé vừa tỉnh, cậu lên thăm nó đi, bây giờ tôi có việc . phải đi rồi..... " -ông vừa nói vừa nhìn đồng hồ, thái độ khá vội vả
"Vâng, cháu xin phép".
...
Hành lang bệnh viện.
Riing riinggg....
"Alo, tôi Minh Tuấn xin nghe."
"...."
"Vâng, tôi tới ngay".
"..."
"vâng, vâng, không sao, ... Chào thầy!!"
Có lẽ nên thăm cô bé sau vậy.
.....
Cánh cửa một lần nữa được đẩy vào.
" Hai...." - Một dáng dóc nhỏ bé, mũn mỉn chạy ùa đến bên nó, thằng bé chạy đến ôm lấy cánh tay nó, miệng vết thương bị động, nó khẽ nhíu mày. Phía sau là dì Lan, tay bà ôm lỉnh kỉnh đủ thứ, nào hoa tươi, nào trái cây.
"Sai Sai!!! Con sẽ làm chị hai đau đấy." Thằng bé vội vàng buông tay nó ra. Nó cười cười, xoa đầu thằng bé bảo không sao.
" Con uống nước rồi nằm nghỉ đi!!"
Nó gật đầu, đỡ ly nước từ tay dì Lan. Sai Sai ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem hoạt hình, lâu lâu cười khúc khích. Dì lan gọt trái cây cho nó rồi tranh thủ dọn dẹp phòng bệnh, dì gôm tất cả quần áo bẩn của nó về giặt, nó nói nó tự làm được, dì mỉm cười bảo nó nên nghỉ ngơi. Xế chiều,dì Lan cũng đã dọn dẹp xong, dì thu dọn đồ chơi của thằng nhóc đang bày bừa bộn còn thằng nhóc đã lăn ra ngủ ở sopha. Thu dọn xong, dì Lan bế thằng nhóc cẫn còn ngủ say ra về.
Thấy bóng dì Lan khuất bóng sau cánh cửa, nó len lén lấy quyển sách Ngoại ngữ nâng cao ra nghiên cứu, ở bệnh viện thật nhàm chán nhưng nó không muốn mọi người luôn phải bên cạnh chăm sóc nó nên luôn đuổi khéo mọi ngươì về nghỉ ngơi.
Học lực nó không tệ, nó thích nghiền ngẫm những quyển sách dày, nó chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Màng đem lững chững buông màng, khí trời cũng bắt đầu se se lạnh. Nó khoác thểm chiếc áo len mỏng màu xám lông chuột yêu thích rồi tiếp tục đọc sách, mi tâm khẽ nhíu lại khi đọc đến đoạn không hiểu. Đọc đi đọc lại nhiều lần vẫn không hiểu, nó chán nản buông sách, đúng lúc cô y tá hiền hậu, tuổi độ tứ tuần, gương mặt phúc hậu, cô nhắc nó nên bghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe, đem nay nó chỉ mọt mình ở laị vì nó muốn yên tĩnh nên bảo mọi người không cần đến. Nó ngước nhìn đồng hồ, đã 9h rồi ư? Nên ngủ sớm sẽ tốt hơn.
Nó buông sách, với tay tắt chiếc đèn bàn, kéo chăn trùm cả đầu, người cuộn tròn lại như chú sâu non.
Nó nhanh chóng chìm vài giấc ngủ châhm chờn.
Kéttttttt.........
Cánh cửa bị đẩy vào, tiếng kêu của cánh cửa vang lên trong đêm tĩnh mịch càng thêm rùng rợn, gió bên ngoài cũng bắt đàu thổi mạnh hơn. Nó hít một hơi rõ dài và rất khẽ, nó vừa mơ màng chìm trpng giấc ngủ thì nghe tiến đẩy cửa thì tỉnh giấc, lòng thắc mắc người đó là ai? Thời điểm này các y tá đã nghỉ ngơi, nó cũng bảo dì Lan cưs ở nhà chăm sóc Sai Sai.
Tiếng bước chân ngày càng gần, nó gần như nín thở. Bỗng,....
Chiếc chăn bị kéo xuống, không khđi trong lành hơi se se lạnh, nó khẽ rùng mình nhưng cương quyết không chịu mở mắt. Hừ hừ,.. Tên trộm này, cuối cùng hắn muốn gì chứ?? Bàn tay lạ áp vài trán nó, bàn tay to, hơi thơ.
" Xin lỗi nhóc!!"
Giọng nói này?... Nó biết.
Nó choàng mở mắt. Là thầy. Minh Tuấn giật mình rút tay về.
"Làm em tỉnh giấc à?". Anh ngồi cạnh giường bệnh.
"..." Nó lắc đầu.
"Sao thầy ở đây giờ này?"
"À.." anh gãi gãi đầu. "Lúc chiều tôi định ghé thăm nhưng lại có chuyện đột xuất đến bây giờ mới xong nên mới quay lại thăm em"
" Sáng mai đến thăm cũng được ạ"
Nó nói, Minh Tuấn càng bối rối hơn, cô bé nói cũng phải,anh kôg phải khôg nghĩ tới, nhưng anh vẫn không thể quay về, bước chân vô định cứ muốn đến đây. Cô bé đã nghỉ học 1tuần, anh càng không có nhiều thời gian để đến thăm nó nên càng không muốn quay về.
"À, tôi làm phiền em?"
" không có ạ" nó thoáng bối rối.
" ừm, em thấy khỏe hơn chưa?"
"Dạ khá hơn rồi ạ"
"Thế khi nào em trở lại lớp?" - nói xong Minh Tuấn cảm thấy thật thấy lễ, cô bé còn yếu thế mà anh cứ mong con bé trở lại lớp. Anh tự nghĩ, còn 4tháng nữa đến kỳ thi quan trọng, nghỉ nhiều không tốt lắm.
"Đầu tuần em có thể quay lại lớp rồi ạ"
"Thế thì tốt, tôi đã nhờ các bạn chép bài hộ em, khi quay lại lớp không mất thời gian chép bài lại"
"Vâng em cảm ơn thầy!"
"Em không cần cảm ơn tôi, về lớp cảm ơn các bạn, chắc mọi người rất mong em"
Nó cười, không nói, nó biết rõ. Không môti ai mong chờ hay lo lắng cho nó, còn việc chép bài.... Nếu người nhờ là nó thì sao? Buồn cười.
"Em sao thế?" - Thấy nó không nói, anh lo lắng hỏi.
"Không sao ạ!"
"Em đừng quá khép mình như thế, các bạn cũng rất quan tâm đến em"
Nó ngước nhìn anh. Thầy biết được hết sau? Nhưng nó không cho ai một cơ hội nữa. Niềm tin!! Nó mất rồi.
Nó cuời cười không nói, anh nhìn nó, lòng bỗng dao động. Cô bé sao lại có cái nhìn bi thương đến thế? Sao cô bé lại mong manh đến thế? Một cảm giác không tên len lỏi vào tim anh, anh thật sự muốn ôm nó vào lòng dùng thân mình để dập tắt đi sự run rẩy kia, dùng niềm tin của anh để bảo vệ nó.
"Chúng ta làm bạn được chứ?"
".." nó ngạc nhiên, mở đôi mắt to nhìn anh, nó không nghĩ đến anh sẽ có hành động này.
"Hay em chê tôi già?" anh cười cười
"Không ạ" nó giât mình trả lời anh. Nói anh già không đúng lắm. Nhiều lắm anh chỉ lớn hơn nó 4tuổi thôi.
"Thế được rồi!!! Em nghỉ đi, tôi cũng pgải về rồi" anh đứng dậy khoác chiếc áo da cá tính, nhìn anh không còn giống vẻ thuq sinh ở trường nữa.
"Vâng em chào thầy!"
"Chào em, cô bạn nhỏ" anh cười, xoa đầu nó rồi bước ra ngoài.
Trên môi, nụ cười vẫn chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top